Chiều muộn

Trần Chí Trung
(Tranchitrung)

Thành viên danh dự
Muộn rồi hiu hắt một vầng trăng
Muộn một quán vắng ai không còn đợi
Muộn mất rồi thương một cơn gió thổi
Muộn tiếng heo may nhớ lá rụng vơi đầy

Muộn một lần xao xác hàng cây
Phố phường đã lên những ánh đèn lay lắt
Chiều đã buông màn đêm ngày dần tắt
Hà Nội chìm dần vào khoảng lặng riêng tư

Muộn rồi không để lại tờ thư
Lời nhắn nhủ cho kẻ nào trễ hẹn
Vội vàng bước chân tìm niềm vui trọn vẹn
Chợt sững sờ những chiếc bàn vắng tanh

Đành ngậm ngùi – giữa thời khắc mỏng manh
Người đợi lâu rồi buồn trở về phố cũ
Người vội đến trễ bây giờ ủ rũ
Muộn mất rồi, ta đành lại riêng ta...
 
Dạo này chú muộn hơi nhiều đấy , sớm "sủa" lên tí đê
 
Back
Bên trên