Chiếc mặt nạ

  • Bắt đầu Nhungchan
  • Ngày bắt đầu
N


(Nhungchan)

Guest
Khi trái tim ta biết yêu thương và nghĩ đến người khác, thì dù sống với chiếc mặt nạ không làm mình vui, song nếu nó đánh đổi được nụ cười của những người ta yêu thương, ta sẽ chấp nhận không sống thật với cảm xúc của mình…

Ngày còn bé, khi bị té ngã, bạn bè nắt nạt, gia đình xào xáo, bạn buồn và khóc. Cô phát bài kiểm tra, được điểm tối đa, bạn vui mừng, reo hò ầm ĩ. Đó là khoảng thời gian bạn sống rất thật với chính mình, đúng thế không? Buồn thì khóc, vui thì cười, không phải che giấu.

Nhưng rồi càng lớn, càng biết suy nghĩ và nhận thức xa hơn, không lạ gì mấy khi bạn nói rằng bạn gặp nhiều mặt nạ hơn.

Người ta nói rằng, sống với mặt nạ, ta chẳng vui vẻ gì. Nhưng điều quan trọng là, khi trái tim ta biết yêu thương và nghĩ đến người khác, thì dù sống với chiếc mặt nạ không làm mình vui, song nếu nó đánh đổi được nụ cười của những người ta yêu thương, ta sẽ chấp nhận không sống thật với cảm xúc của mình.

Tại sao những lúc đau khổ, phải nói cho cả thế giới biết là mình đang buồn? Có quá ồn ào lắm không? Ta đang sống bên mọi người, sống vì mọi người, sao lại chỉ chú ý đến cảm xúc của mình là chính?

Hiện tại đây, tôi buồn vì bố vẫn thường hay đánh mắng mẹ tôi, nhưng rồi tôi lại không tỏ ra ủ rũ và khóc lóc khi đứng trước mặt một đứa bạn và nó đang nhớ về người mẹ quá cố của mình trong nước mắt. Tôi khoác lên mình chiếc mặt nạ mạnh mẽ, để làm chỗ dựa cho bạn tôi, người có hoàn cảnh đáng thương hơn tôi nhiều lần.

Lúc còn đi học, cô phát bài kiểm tra chung môn văn, điểm tôi cao nhất lớp. Tôi rất vui và hãnh diện. Nhưng rồi tôi lại giấu cảm xúc ấy, không reo hò ầm ĩ, không cầm bài đi khoe khắp lớp. Tôi khoác lên chiếc mặt nạ lạnh lùng và điềm tĩnh, khi thấy con bạn ngồi cạnh mình dưới điểm trung bình. Tôi biết, nếu lúc đó tôi quá ồn ào, tôi sẽ khiến bạn mình rơi vào tình trạng tủi thân và mặc cảm.

Vì cuộc sống là thế bạn ạ, ta phải gượng cười để đứng dậy, vì bạn bè cần ta. Ta phải để tâm đến cảm xúc của người khác nhiều hơn. Nhiều lúc trái tim khóc nhưng nụ cười lại không tắt trên khuôn mặt. Đó không phải là sự giả dối, đó là khi bạn đặt người khác lên trước bản thân mình. Bạn tin đi, sống vì mọi người, bạn sẽ vơi bớt phần nào nỗi đau của chính mình.

Nếu bạn cứ ngồi đó than vãn ầm ĩ cho cả thế giới biết, thì bạn sẽ còn đau buồn hoài. Nhưng nếu bạn có ý định đứng dậy, sẽ có người nâng đỡ bạn, người thấy được trái tim bạn đang khóc dù bạn không nói ra, một người đặc biệt nào đó...

Người sẽ thấy nụ cười kia chỉ là gượng gạo, người hiểu được tâm trạng của bạn, một người đã đặt bạn lên trước cả bản thân mình.


(Thẩm Quỳnh Trân)
 
Back
Bên trên