Bùi Mai Hương
(Mai Hương)
Thành viên danh dự
Em gái của chị!
Chị biết là từ khi em biết đến cái forum trường chị, nhất là khi biết là chị của em rất hay vào đây, lại còn rất hay post bài tâm sự (ngày xưa thôi), mỗi lần lên net, em cũng hay thử mò vào đây đọc bài của chị lắm! Thế nên, khi biết chuyện của em, khi nghe em ngồi tâm sự với chị mà chị lại rất khó có thể nói một điều gì đấy với em lúc ấy, chỉ nghe thấy tiếng em khóc là chị đã muốn khóc theo rồi, chị chợt nghĩ đến cách này, đến những lời tâm sự bằng chữ, như thế sẽ dễ dàng hơn phải không em?
Giật mình bởi tiếng của chiếc máy điến thoại tuột khỏi tay em, rơi xuống nền nhà, chị biết là có một điều gì đấy không ổn đã xảy ra. Chị hỏi nhưng em không nói một lời nào, đôi mắt cứ ngây ra, bần thần. Chị nhấc điến thoại lên, cũng chỉ nghe thấy tiếng thút thít của đứa bạn thân em. Lúc đầu chị chỉ đoán là 2 đứa có chuyện gì, nhưng không ngờ, sự việc nghiêm trọng hơn chị tưởng rất nhiều. Khi chị biết được chuyện gì đang diễn ra, ngay cả chính chị cũng không tin nổi vào tai mình. Em ơi, thực sự chị cũng không thể làm gì hơn ngoài việc có thể an ủi em, ngoài việc ở bên cạnh em, cho em gục đầu vào vai chị mà khóc...Chị biết đó là một cú shock quá lớn, mất đi vĩnh viễn 1 người bạn thân không gì có thể bù đắp nổi. Nhưng chị tin em có thể vượt qua được, phải không em gái của chị? Hãy mạnh mẽ lên nào, cậu ấy sẽ luôn dõi theo em, sẽ luôn ở bên cạnh em, đến tìm em trong những giấc mơ mà! Em hãy giữ những kỷ niệm đẹp của 3 đứa (em, đứa bạn thân và cậu ấy) trong lòng mình, cậu ấy sẽ không bao giờ ra đi mãi mãi, phải không?
Rồi lại cũng trong ngày hôm nay, chị được biết về tình cảm đặc biệt mà em dành cho cậu ấy.
"Bạn ấy ở xa lắm! Em cũng chưa gặp bao giờ, nhưng mà em rất quý bạn ấy chị ạ! Em với bạn ấy chat với nhau được 1 năm rồi, ban đầu là chat gõ đơn thuần, rồi voice chat, rồi điện thoại cho nhau, cứ thế, tình cảm nảy sinh lúc nào không hay nữa. Bạn ấy học giỏi lắm, môn nào cũng giỏi, nói chuyện cũng có duyên lắm cơ. Em cũng chẳng biết vì sao chưa bao giờ gặp nhau em lại có thể thích bạn ấy được nhưng..."
Cứ thế, em nói và chị lắng nghe. Nhìn khuôn mặt em tràn đầy hạnh phúc mỗi lần nhắc đến tên cậu bạn ấy, rồi em vừa nói trong tiếng nấc, vừa cố kìm nén nỗi đau trong lòng, chị thương em lắm em biết không?
"Mấy lần em tìm chị để kể cho chị nghe về bạn ấy, về thứ tình cảm mơ hồ em đang mang, để chị cho em lời khuyên với vì chị có kinh nghiệm hơn em, em hoang mang lắm, nhưng lúc nào chị cũng bận..."
Nghe đến đây, lòng chị như có hàng ngàn cái kim đang châm vào, nhói buốt lắm! Chị thật là một người chị không ra gì, chị thật ích kỷ, chị chỉ biết đến cuộc sống của riêng mình mà không biết rằng em gái mình đang có nhiều nỗi khổ tâm như thế! Tha lỗi cho chị em nhé! À, thôi, đừng tha thứ cho chị, chị quá đáng thế, ích kỷ thế thì tha thứ thế nào được. Em cứ trách móc chị đi, cho chị được nhẹ lòng.
Giá mà chị chịu dành một chút thời gian cho em, để ngồi nghe em nói, có lẽ em đã không phải quá đau khổ như thế này rồi. "Yêu xa là khổ lắm, là thiệt thòi lắm, nhất là hai đứa chưa từng gặp nhau, nói chuyện hợp nhưng tình yêu đâu chỉ có nói chuyện không với nhau là đủ?..."Nhưng bây giờ chị có nói gì thì cũng đã quá muộn rồi phải không?
Có thể còn một thời gian nữa em mới qua được nỗi buồn quá lớn này, nhưng mà chị tin là em sẽ mạnh mẽ, sẽ rắn rỏi để sống cho tốt, để không phải hối hận điều gì. Hãy giữ những kỷ niệm của 2 đứa bên mình, nhớ về nó như một mảnh thời gian đẹp đẽ trong vô vản những mảnh tủy tinh khác, để khi ghép chúng lại có thể tạo nên được một chiếc bình pha lê trong trẻo, lung linh dẫu không hoàn hảo...
Chị của em.
(Tại sao lại là "bình pha lê" chỉ có chị và em hiểu, phải không?)
Chị biết là từ khi em biết đến cái forum trường chị, nhất là khi biết là chị của em rất hay vào đây, lại còn rất hay post bài tâm sự (ngày xưa thôi), mỗi lần lên net, em cũng hay thử mò vào đây đọc bài của chị lắm! Thế nên, khi biết chuyện của em, khi nghe em ngồi tâm sự với chị mà chị lại rất khó có thể nói một điều gì đấy với em lúc ấy, chỉ nghe thấy tiếng em khóc là chị đã muốn khóc theo rồi, chị chợt nghĩ đến cách này, đến những lời tâm sự bằng chữ, như thế sẽ dễ dàng hơn phải không em?
Giật mình bởi tiếng của chiếc máy điến thoại tuột khỏi tay em, rơi xuống nền nhà, chị biết là có một điều gì đấy không ổn đã xảy ra. Chị hỏi nhưng em không nói một lời nào, đôi mắt cứ ngây ra, bần thần. Chị nhấc điến thoại lên, cũng chỉ nghe thấy tiếng thút thít của đứa bạn thân em. Lúc đầu chị chỉ đoán là 2 đứa có chuyện gì, nhưng không ngờ, sự việc nghiêm trọng hơn chị tưởng rất nhiều. Khi chị biết được chuyện gì đang diễn ra, ngay cả chính chị cũng không tin nổi vào tai mình. Em ơi, thực sự chị cũng không thể làm gì hơn ngoài việc có thể an ủi em, ngoài việc ở bên cạnh em, cho em gục đầu vào vai chị mà khóc...Chị biết đó là một cú shock quá lớn, mất đi vĩnh viễn 1 người bạn thân không gì có thể bù đắp nổi. Nhưng chị tin em có thể vượt qua được, phải không em gái của chị? Hãy mạnh mẽ lên nào, cậu ấy sẽ luôn dõi theo em, sẽ luôn ở bên cạnh em, đến tìm em trong những giấc mơ mà! Em hãy giữ những kỷ niệm đẹp của 3 đứa (em, đứa bạn thân và cậu ấy) trong lòng mình, cậu ấy sẽ không bao giờ ra đi mãi mãi, phải không?
Rồi lại cũng trong ngày hôm nay, chị được biết về tình cảm đặc biệt mà em dành cho cậu ấy.
"Bạn ấy ở xa lắm! Em cũng chưa gặp bao giờ, nhưng mà em rất quý bạn ấy chị ạ! Em với bạn ấy chat với nhau được 1 năm rồi, ban đầu là chat gõ đơn thuần, rồi voice chat, rồi điện thoại cho nhau, cứ thế, tình cảm nảy sinh lúc nào không hay nữa. Bạn ấy học giỏi lắm, môn nào cũng giỏi, nói chuyện cũng có duyên lắm cơ. Em cũng chẳng biết vì sao chưa bao giờ gặp nhau em lại có thể thích bạn ấy được nhưng..."
Cứ thế, em nói và chị lắng nghe. Nhìn khuôn mặt em tràn đầy hạnh phúc mỗi lần nhắc đến tên cậu bạn ấy, rồi em vừa nói trong tiếng nấc, vừa cố kìm nén nỗi đau trong lòng, chị thương em lắm em biết không?
"Mấy lần em tìm chị để kể cho chị nghe về bạn ấy, về thứ tình cảm mơ hồ em đang mang, để chị cho em lời khuyên với vì chị có kinh nghiệm hơn em, em hoang mang lắm, nhưng lúc nào chị cũng bận..."
Nghe đến đây, lòng chị như có hàng ngàn cái kim đang châm vào, nhói buốt lắm! Chị thật là một người chị không ra gì, chị thật ích kỷ, chị chỉ biết đến cuộc sống của riêng mình mà không biết rằng em gái mình đang có nhiều nỗi khổ tâm như thế! Tha lỗi cho chị em nhé! À, thôi, đừng tha thứ cho chị, chị quá đáng thế, ích kỷ thế thì tha thứ thế nào được. Em cứ trách móc chị đi, cho chị được nhẹ lòng.
Giá mà chị chịu dành một chút thời gian cho em, để ngồi nghe em nói, có lẽ em đã không phải quá đau khổ như thế này rồi. "Yêu xa là khổ lắm, là thiệt thòi lắm, nhất là hai đứa chưa từng gặp nhau, nói chuyện hợp nhưng tình yêu đâu chỉ có nói chuyện không với nhau là đủ?..."Nhưng bây giờ chị có nói gì thì cũng đã quá muộn rồi phải không?
Có thể còn một thời gian nữa em mới qua được nỗi buồn quá lớn này, nhưng mà chị tin là em sẽ mạnh mẽ, sẽ rắn rỏi để sống cho tốt, để không phải hối hận điều gì. Hãy giữ những kỷ niệm của 2 đứa bên mình, nhớ về nó như một mảnh thời gian đẹp đẽ trong vô vản những mảnh tủy tinh khác, để khi ghép chúng lại có thể tạo nên được một chiếc bình pha lê trong trẻo, lung linh dẫu không hoàn hảo...
Chị của em.
(Tại sao lại là "bình pha lê" chỉ có chị và em hiểu, phải không?)