Đào Huy Kiên
(spider kien)
Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
Vâng, trào lưu 9x như một cơn bão tràn qua khắp mọi mặt đời sống của xã hội chúng ta, làm đảo lộn mọi thứ: từ phong cách, lối sống, thời trang, ngôn ngữ, âm nhạc, điện ảnh, nghệ thuật, chụp ảnh, thể thao, báo chí... đến cả văn chương cũng không nằm ngoài tầm với của cơn bão ấy.
Vậy thì văn chương theo trào lưu 9x nó như thế nào???
Trước khi đi vào đặc điểm của nó thì chúng ta hãy xem xem những yếu tố tác động khiến cho văn chương 9x khác biệt sâu sắc với văn chương của các thế hệ trước. Đầu tiên phải kể đến sự hội nhập sâu sắc của Việt Nam với thế giới, khiến cho 9x tiếp cận dễ dàng với những xu hướng văn chương, văn hóa, những tư tưởng mới trên thế giới. Thứ hai, các nhà văn 9x của chúng ta có một mặt bằng ngoại ngữ(tiếng anh, tiếng nhật, tiếng hàn) hơn hẳn thế hệ đi trước. Cuối cùng, trong thời đại của 9x, xã hội thay đổi chóng mặt, và cái thế giới của 9x thì khác một trời một vực so với các thế hệ trước, và văn chương 9x sẽ phản ánh những điều mới lạ ấy.
Bây giờ xem nó thế nào nhé.
Đầu tiên là cách giới thiệu tác phẩm. Bút danh của các bạn ấy ít khi là tiếng Việt, bây giờ phải lấy tên tiếng Anh hoặc tiếng Nhật nó mới sang, lấy tên tiếng Việt thì quê chết. Thôi thì cái này cũng ko sao, mình cũng thế thôi. Nhưng cái này mới hay này, chả biết các bạn ấy bê từ đâu về một đống kí hiệu tiếng Anh. Thay vì truyện ngắn, truyện nhiều tác giả, thì các bạn ấy cứ one-shot với round robin, yaoi với shoujo, rồi ratings K với K+ thay vì truyện người lớn,truyện thiếu nhi..., rồi đủ các qui tắc, nói chung là loằng ngòa loằng ngoằng, chỉ các bạn nhà văn 9x mới hiểu được, người đọc hiểu được chết liền. Hội nhập với thế giới nó như thế đấy. À, các bạn ấy cũng rất chú trọng đến vấn đề quyền tác giả, ai đọc thấy hay mà muốn bê về blog mình là ko được à nha, thậm chí dù viết dở đến nỗi chẳng ai thèm bê về thì các bạn ấy cũng phải viết đến chục dòng cảnh báo, rồi còn cẩn thận ghi cả chục bút danh và từng ấy trang web mình đã post truyện để người đọc đỡ thắc mắc nếu gặp truyện đó dưới bút danh khác. Mình cũng khá khâm phục sự cẩn thận ấy. Mình thì xuề xòa, người khác copy truyện mình sang nơi khác thì càng mừng vì càng có nhiều người đọc, nên thấy hơi lạ vì các bạn ấy cẩn thận quá.
Kế tiếp là ngôn ngữ. Trong truyện của các bạn ấy quá nhiều từ tiếng anh, tiếng nhật, tiếng trung, tiếng hàn, thậm chí là nhân vật cũng thường mang tên nước ngoài, khiến mình không biết đây có phải truyện Việt không hay là truyện dịch nữa. Chưa kể là có những bạn mang cả ngôn ngữ 9x vào văn học, rất chi là xì tin.
Rồi nội dung thì dính rất nhiều vấn đề sex như là gay, les, quan hệ tình dục, chủ đề không j khác ngoài tình yêu, rất quằn quại và đau đớn(vì 9x ngoài đời cũng yêu đương như thế), một hướng khác là viết những câu chuyện rất bay bổng, siêu thực, về những vương quốc tưởng tượng, những thế giới ma quái huyền bí nào đó, chả liên quan gì đến cái thế giới thực tế mà chúng ta đang sống. Tại sao lại có xu hướng đó? Vì 9x bế tắc trước cuộc sống hiện tại, chỉ có tình yêu(nhiều khi cực đoan và bệnh hoạn) hoặc là những thế giới tưởng tượng là niềm an ủi để họ quên đi hiện thực đầy bế tắc của mình, vâng, cái xã hội chúng ta bây giờ, một xã hội thối nát.
Một vài ví dụ:
"Ông thầy là gay ? Người dạy học hơn tháng nay cũng giống tôi ? Cái người có dáng chạy như ba , cái người phụ giúp dọn hàng , cái người có lối nói chuyện giản dị và dễ gần đó , cũng là người đồng tính ? Đồng tính ?
Đúng rồi gay kín nếu không nói thì không ai biết đó là gay . Điều này tôi được biết ở những diễn đàn và bản thân tôi là một ví dụ . Nếu tôi không nói thì Hằng không biết tôi là gay , nếu tôi không vào mạng ở máy anh Khải thì ảnh cũng không biết tôi là người đồng tính , là người có xu hướng tình dục với người đồng giới . Hoàn toàn không biết nếu không nói , vì gay kín có lối sống , sinh hoạt , cách cư xử rất đàn ông , nhiều người còn mạnh mẽ lịch lãm hơn straight nhiều .
Nên vui hay nên buồn khi biết bên cạnh có một người đồng tính giống mình ? Nhớ không nhầm , có lần tôi đọc bài nào đó nói “gay là những chàng trai bị trời đày” . Không ai muốn sinh ra khác mọi người , không ai muốn bản thân bị xa lánh bởi cái vốn có . Vậy tôi phải vui hay buồn khi thế giới thứ ba kết nạp thêm một nhân mạng ?"
(trích "Sau cơn mưa"-kokubu karin)
"Bổ sung lý lịch trích ngang của Bùi Thanh Tùng: nó là gay. 100%. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Mặc dù thành thật mà nói, người nào nghe Elvis Presley và Johnny Cash mà không phải gay tôi đi đầu xuống đất. Tất nhiên, mỗi lần tôi phát biểu câu đó, nó nhìn tôi đúng năm giây và giơ một ngón tay chỉ vào chồng đĩa Placebo của tôi. Theo nó, Placebo còn gay hơn cả Elvis Presley. Tôi hoàn toàn phản đối. Ít ra chỉ có một nửa Placebo là gay thôi. Hơn nữa, tôi có chối tôi không phải là gay đâu.
Lý lịch trích ngang của tôi: Nguyễn Quang Hưng, sắp tròn 19 trong vòng một tháng, vẫn chưa đủ tuổi mua rượu, sinh viên năm nhất trường Đại Học Nghệ Thuật London, khoa thiết kế thời trang, thích nghe nhạc của những kẻ nghiện ngập, có ngàn lẻ một việc làm thêm suốt tuần trừ ngày Chủ Nhật, yêu đương tranh của tên bạn cùng phòng khó chịu, gay 90%. Khi bạn tiếp xúc với những đường cong gợi cảm của những nàng người mẫu xinh đẹp lộng lẫy hết ngày này qua ngày khác, bạn không thể không yêu đương họ một chút. Tất nhiên, đấy là trước khi họ bắt đầu mở miệng ra nói. Tôi vẫn thích cái khoa toàn con trai dễ thương của Tùng hơn. Mặc dù nó nói đó là một trường hợp điển hình của bản tính đứng núi này trông núi nọ của con người.
“Tùng yêu, ông biết gì không?”
Hai thằng con trai rõ ràng là gay ở với nhau thế này, không cần nói tôi cũng biết tất cả người đời đều nghĩ chúng tôi là một cặp. Bình thường thì phán xét đấy của người đời sẽ trúng trong 99% các trường hợp, nhưng nó hoàn toàn sai bét đối với chúng tôi. Không, tôi và Tùng không phải là một cặp. Tôi không biết mình đã phải lặp đi lặp lại câu nói đó mấy trăm lần cho những kẻ tò mò."
(trích "Space Monkey"-sinne)
"Nó lết vali bước đi trên đường ước, nước mưa tát vào mặt nó rát và nước mắt làm nó buốt giá, môi cắn bật máu giờ đây xót.... chảy tan trong nước mưa những giọt máu đỏ.... Nó cầm nắm tiền trên tay.......
Kiệt sức và đau đớn!
.................
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác một người con gái, với giọt máu ở khoé môi.... nước mắt 2 dòng khô trên đôi mắt nhắm u sầu.... Cô ấy đã chết.... Cổ tay hằn vết và máu chảy đẫm áo....
Một cái chết đau đớn và oan uổng!
.............
Nó lết trong cái đêm mưa bão đau xót ấy.... Nỗi đau đã làm tiếng cười của nó bật nước....Nó quỳ xuống một góc khuất ... bên mái hiên của căn nhà bên ngõ vắng.... Lục lọi đống đồ đạc mà nó đem theo.... Hôp dao cạo mua cho anh.... để anh cạo râu.... Nó nghĩ vậy khi mua... và vui lắm, cái cảm giác được chăm sóc cho anh như cho chồng mình.....Mở quyển sổ nhật ký nó mua ... với ước mơ hồn nhiên ghi chép lại những ngày sống chung của cả hai mà nó vốn nghĩ sẽ rất hạnh phúc..... Nó rạch 1 vế nhỏ trên ngón trỏ của tay phải và bắt đầu viết.... trong nước mắt... trong nước mưa... trong máu.... trái tim nó... vỡ nát theo từng dòng chữ đớn đau...."
(trích "Lẽ ra anh nên trả cho em nhiều hơn"- Gào)
"Faith Matheson, một cô gái mắc bệnh tim bỗng nhiên cảm thấy bản thân bị cuốn vào một thế giới kỳ lạ sau ca phẫu thuật.
Y'tellarien là một vương quốc rải đầy những điều huyền diệu, với kỵ sĩ, Rồng và những pháp thuật bị lãng quên. Faith bàng hoàng khi nhận ra bản thân bị ràng buộc bời một quá khứ mà nàng chưa hề biết đến, một hiện tại rối ren và một tương lai kết chặt với con trai của đại tộc, dính liền với cuộc hôn nhân quá bất ngờ...
Nhưng nàng lại không biết, đấy hoàn toàn không là một thế giới khác."
(trích "Peace to the heart"-Rief Thiaf)
Phong cách viết văn của các bạn ấy thì sao? Phải nói là rất hiện đại, rất đơn giản và ngắn gọn, câu chữ mộc mạc, không lả lướt bay bướm. Cảm xúc thì dạt dào nhưng nhiều khi câu chữ cụt lủn, đọc rất ngứa mắt. Đại loại là không biết các bạn ấy viết truyện hay viết blog nữa.
"Chiến dịch ngó lơ người đẹp bắt đầu với sự giúp đỡ đắc lực của bé cưng. Tôi đã nhét earsphone vào cả hai tai, đĩa vẫn chạy, và volume lớn nhất. Cô ta bấm thử nút volume, thấy số 15/15 hiện rõ ràng thì cười khì [ ?! ]
Và rồi cô ta thổ lộ.
Tỏ tình.
Sao cũng được, cô ta tỏ tình với tôi.
Mà hay thật, đúng là người đẹp tỏ tình có khác. Không bựa, hay sến, hay gì gì cả. Cô ta nói nhiều, nhiều lắm, nhiều thứ lắm, không nhớ hết đâu...
Nhưng mà cô ơi, tôi vừa lim dim vừa maximum volume thì làm sao tôi có thể nghe cô nói gì được. Ngoại trừ khi tôi có maximum sự tinh tế [ thứ mà tôi không hiểu nổi thật ra là gì ], hoặc maximum trí tưởng tượng yêu đương thôi. Haizz..."
(trích "maximum sự tinh tế, maximum trí tưởng tượng"- xyz31)
"Cất hành lý vào xe. Điện thoại của tôi lại rung lên trong túi. Mở máy. Một tin nhắn mới. Từ Thanh. "Còn nhớ chỗ xâu khuyên quen thuộc không? Lần sau lại xỏ ở đấy." Tôi quay lại, nhìn thấy Thanh đứng lấp ló ở cửa phòng cách ly. Đang ra sức vẫy tay. Hồn nhiên như một đứa trẻ. Cô xách một mớ hành lý nặng nề lên rồi lại rảo bước sang ga đi. Mẹ tôi phát hiện trên tai lấp lánh hạt đá. Lại bắt đầu thắc mắc đủ điều. Trên vành tai có tổng cộng bốn chiếc khuyên đỏ, ngón tay út đeo một chiếc nhẫn. Tôi ngồi nghĩ hồi lâu. Tự tháo ra đeo vào ngón nhẫn. Phì cười.
Hồ nhiên trong mắt lại thấy cảnh mùa đông nước Anh. Gió lạnh. Cây xác xơ. Sương mù giăng khắp những tán cây bên đường. Những chai sữa vỏ trắng để dưới bậc tam cấp như phim hoạt hình Tom & Jerry. Áo lạnh. Tất đỏ. Khăn choàng màu nâu. Đôi môi khô nứt nẻ. Những làn khói bật ra theo hơi thở trong mỗi câu chuyện trò. Tôi và Thanh khoác vai nhau. Đi đến chỗ xâu khuyên ở góc phố..."
(trích "Khuyên lạnh"-Phương Hạ)
"Anh nằm dài trên chiếc ghế sôfa, nhả khói.
Đàn ông khi không mặc gì nhả khói, luôn quyền rũ.
Đàn ông lấp ló trong bộ đồ ngủ, phì phèo thuốc lá, thì lại chả khêu gợi chút nào.
Anh là trường hợp thứ hai.
Tôi cặm cụi dọn đồ.
Tôi được trả tiền để làm việc đó.
Làm ôsin.
Part time.
Mỗi ngày 4 tiếng, dọn dẹp căn hộ 15m2
Bé tẹo.
Nhạt nhẽo.
Luôn có một người đàn ông.
Giờ làm của tôi ko cố định."
(trích "Cô ấy là ca sĩ"- Gào)
Tóm lại, trong thế giới văn học 9x, mọi thứ đều rất mới mẻ, cảm xúc được đẩy lên đến tận cùng, nhưng đồng thời cũng rất hời hợt. Khi bạn để tình cảm làm chủ con chữ, sự hời hợt là điều không thể tránh khỏi.
Vâng, đó là một cái nhìn phê phán về trào lưu văn học 9x(bạn có thể là một người viết 8x nhưng vẫn thuộc trào lưu 9x và ngược lại, là một người viết 9x không thuộc trào lưu này) Mặt khác tôi cũng cho rằng nó có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của văn học Việt Nam.
Nhưng đối với một người yêu chất trong sáng, nên thơ, nhẹ nhàng của văn học Nga, tôi không thể nào mê được văn chương 9x. Nó giống như những liều độc dược cho tâm hồn.
Vậy thì văn chương theo trào lưu 9x nó như thế nào???
Trước khi đi vào đặc điểm của nó thì chúng ta hãy xem xem những yếu tố tác động khiến cho văn chương 9x khác biệt sâu sắc với văn chương của các thế hệ trước. Đầu tiên phải kể đến sự hội nhập sâu sắc của Việt Nam với thế giới, khiến cho 9x tiếp cận dễ dàng với những xu hướng văn chương, văn hóa, những tư tưởng mới trên thế giới. Thứ hai, các nhà văn 9x của chúng ta có một mặt bằng ngoại ngữ(tiếng anh, tiếng nhật, tiếng hàn) hơn hẳn thế hệ đi trước. Cuối cùng, trong thời đại của 9x, xã hội thay đổi chóng mặt, và cái thế giới của 9x thì khác một trời một vực so với các thế hệ trước, và văn chương 9x sẽ phản ánh những điều mới lạ ấy.
Bây giờ xem nó thế nào nhé.
Đầu tiên là cách giới thiệu tác phẩm. Bút danh của các bạn ấy ít khi là tiếng Việt, bây giờ phải lấy tên tiếng Anh hoặc tiếng Nhật nó mới sang, lấy tên tiếng Việt thì quê chết. Thôi thì cái này cũng ko sao, mình cũng thế thôi. Nhưng cái này mới hay này, chả biết các bạn ấy bê từ đâu về một đống kí hiệu tiếng Anh. Thay vì truyện ngắn, truyện nhiều tác giả, thì các bạn ấy cứ one-shot với round robin, yaoi với shoujo, rồi ratings K với K+ thay vì truyện người lớn,truyện thiếu nhi..., rồi đủ các qui tắc, nói chung là loằng ngòa loằng ngoằng, chỉ các bạn nhà văn 9x mới hiểu được, người đọc hiểu được chết liền. Hội nhập với thế giới nó như thế đấy. À, các bạn ấy cũng rất chú trọng đến vấn đề quyền tác giả, ai đọc thấy hay mà muốn bê về blog mình là ko được à nha, thậm chí dù viết dở đến nỗi chẳng ai thèm bê về thì các bạn ấy cũng phải viết đến chục dòng cảnh báo, rồi còn cẩn thận ghi cả chục bút danh và từng ấy trang web mình đã post truyện để người đọc đỡ thắc mắc nếu gặp truyện đó dưới bút danh khác. Mình cũng khá khâm phục sự cẩn thận ấy. Mình thì xuề xòa, người khác copy truyện mình sang nơi khác thì càng mừng vì càng có nhiều người đọc, nên thấy hơi lạ vì các bạn ấy cẩn thận quá.
Kế tiếp là ngôn ngữ. Trong truyện của các bạn ấy quá nhiều từ tiếng anh, tiếng nhật, tiếng trung, tiếng hàn, thậm chí là nhân vật cũng thường mang tên nước ngoài, khiến mình không biết đây có phải truyện Việt không hay là truyện dịch nữa. Chưa kể là có những bạn mang cả ngôn ngữ 9x vào văn học, rất chi là xì tin.
Rồi nội dung thì dính rất nhiều vấn đề sex như là gay, les, quan hệ tình dục, chủ đề không j khác ngoài tình yêu, rất quằn quại và đau đớn(vì 9x ngoài đời cũng yêu đương như thế), một hướng khác là viết những câu chuyện rất bay bổng, siêu thực, về những vương quốc tưởng tượng, những thế giới ma quái huyền bí nào đó, chả liên quan gì đến cái thế giới thực tế mà chúng ta đang sống. Tại sao lại có xu hướng đó? Vì 9x bế tắc trước cuộc sống hiện tại, chỉ có tình yêu(nhiều khi cực đoan và bệnh hoạn) hoặc là những thế giới tưởng tượng là niềm an ủi để họ quên đi hiện thực đầy bế tắc của mình, vâng, cái xã hội chúng ta bây giờ, một xã hội thối nát.
Một vài ví dụ:
"Ông thầy là gay ? Người dạy học hơn tháng nay cũng giống tôi ? Cái người có dáng chạy như ba , cái người phụ giúp dọn hàng , cái người có lối nói chuyện giản dị và dễ gần đó , cũng là người đồng tính ? Đồng tính ?
Đúng rồi gay kín nếu không nói thì không ai biết đó là gay . Điều này tôi được biết ở những diễn đàn và bản thân tôi là một ví dụ . Nếu tôi không nói thì Hằng không biết tôi là gay , nếu tôi không vào mạng ở máy anh Khải thì ảnh cũng không biết tôi là người đồng tính , là người có xu hướng tình dục với người đồng giới . Hoàn toàn không biết nếu không nói , vì gay kín có lối sống , sinh hoạt , cách cư xử rất đàn ông , nhiều người còn mạnh mẽ lịch lãm hơn straight nhiều .
Nên vui hay nên buồn khi biết bên cạnh có một người đồng tính giống mình ? Nhớ không nhầm , có lần tôi đọc bài nào đó nói “gay là những chàng trai bị trời đày” . Không ai muốn sinh ra khác mọi người , không ai muốn bản thân bị xa lánh bởi cái vốn có . Vậy tôi phải vui hay buồn khi thế giới thứ ba kết nạp thêm một nhân mạng ?"
(trích "Sau cơn mưa"-kokubu karin)
"Bổ sung lý lịch trích ngang của Bùi Thanh Tùng: nó là gay. 100%. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Mặc dù thành thật mà nói, người nào nghe Elvis Presley và Johnny Cash mà không phải gay tôi đi đầu xuống đất. Tất nhiên, mỗi lần tôi phát biểu câu đó, nó nhìn tôi đúng năm giây và giơ một ngón tay chỉ vào chồng đĩa Placebo của tôi. Theo nó, Placebo còn gay hơn cả Elvis Presley. Tôi hoàn toàn phản đối. Ít ra chỉ có một nửa Placebo là gay thôi. Hơn nữa, tôi có chối tôi không phải là gay đâu.
Lý lịch trích ngang của tôi: Nguyễn Quang Hưng, sắp tròn 19 trong vòng một tháng, vẫn chưa đủ tuổi mua rượu, sinh viên năm nhất trường Đại Học Nghệ Thuật London, khoa thiết kế thời trang, thích nghe nhạc của những kẻ nghiện ngập, có ngàn lẻ một việc làm thêm suốt tuần trừ ngày Chủ Nhật, yêu đương tranh của tên bạn cùng phòng khó chịu, gay 90%. Khi bạn tiếp xúc với những đường cong gợi cảm của những nàng người mẫu xinh đẹp lộng lẫy hết ngày này qua ngày khác, bạn không thể không yêu đương họ một chút. Tất nhiên, đấy là trước khi họ bắt đầu mở miệng ra nói. Tôi vẫn thích cái khoa toàn con trai dễ thương của Tùng hơn. Mặc dù nó nói đó là một trường hợp điển hình của bản tính đứng núi này trông núi nọ của con người.
“Tùng yêu, ông biết gì không?”
Hai thằng con trai rõ ràng là gay ở với nhau thế này, không cần nói tôi cũng biết tất cả người đời đều nghĩ chúng tôi là một cặp. Bình thường thì phán xét đấy của người đời sẽ trúng trong 99% các trường hợp, nhưng nó hoàn toàn sai bét đối với chúng tôi. Không, tôi và Tùng không phải là một cặp. Tôi không biết mình đã phải lặp đi lặp lại câu nói đó mấy trăm lần cho những kẻ tò mò."
(trích "Space Monkey"-sinne)
"Nó lết vali bước đi trên đường ước, nước mưa tát vào mặt nó rát và nước mắt làm nó buốt giá, môi cắn bật máu giờ đây xót.... chảy tan trong nước mưa những giọt máu đỏ.... Nó cầm nắm tiền trên tay.......
Kiệt sức và đau đớn!
.................
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác một người con gái, với giọt máu ở khoé môi.... nước mắt 2 dòng khô trên đôi mắt nhắm u sầu.... Cô ấy đã chết.... Cổ tay hằn vết và máu chảy đẫm áo....
Một cái chết đau đớn và oan uổng!
.............
Nó lết trong cái đêm mưa bão đau xót ấy.... Nỗi đau đã làm tiếng cười của nó bật nước....Nó quỳ xuống một góc khuất ... bên mái hiên của căn nhà bên ngõ vắng.... Lục lọi đống đồ đạc mà nó đem theo.... Hôp dao cạo mua cho anh.... để anh cạo râu.... Nó nghĩ vậy khi mua... và vui lắm, cái cảm giác được chăm sóc cho anh như cho chồng mình.....Mở quyển sổ nhật ký nó mua ... với ước mơ hồn nhiên ghi chép lại những ngày sống chung của cả hai mà nó vốn nghĩ sẽ rất hạnh phúc..... Nó rạch 1 vế nhỏ trên ngón trỏ của tay phải và bắt đầu viết.... trong nước mắt... trong nước mưa... trong máu.... trái tim nó... vỡ nát theo từng dòng chữ đớn đau...."
(trích "Lẽ ra anh nên trả cho em nhiều hơn"- Gào)
"Faith Matheson, một cô gái mắc bệnh tim bỗng nhiên cảm thấy bản thân bị cuốn vào một thế giới kỳ lạ sau ca phẫu thuật.
Y'tellarien là một vương quốc rải đầy những điều huyền diệu, với kỵ sĩ, Rồng và những pháp thuật bị lãng quên. Faith bàng hoàng khi nhận ra bản thân bị ràng buộc bời một quá khứ mà nàng chưa hề biết đến, một hiện tại rối ren và một tương lai kết chặt với con trai của đại tộc, dính liền với cuộc hôn nhân quá bất ngờ...
Nhưng nàng lại không biết, đấy hoàn toàn không là một thế giới khác."
(trích "Peace to the heart"-Rief Thiaf)
Phong cách viết văn của các bạn ấy thì sao? Phải nói là rất hiện đại, rất đơn giản và ngắn gọn, câu chữ mộc mạc, không lả lướt bay bướm. Cảm xúc thì dạt dào nhưng nhiều khi câu chữ cụt lủn, đọc rất ngứa mắt. Đại loại là không biết các bạn ấy viết truyện hay viết blog nữa.
"Chiến dịch ngó lơ người đẹp bắt đầu với sự giúp đỡ đắc lực của bé cưng. Tôi đã nhét earsphone vào cả hai tai, đĩa vẫn chạy, và volume lớn nhất. Cô ta bấm thử nút volume, thấy số 15/15 hiện rõ ràng thì cười khì [ ?! ]
Và rồi cô ta thổ lộ.
Tỏ tình.
Sao cũng được, cô ta tỏ tình với tôi.
Mà hay thật, đúng là người đẹp tỏ tình có khác. Không bựa, hay sến, hay gì gì cả. Cô ta nói nhiều, nhiều lắm, nhiều thứ lắm, không nhớ hết đâu...
Nhưng mà cô ơi, tôi vừa lim dim vừa maximum volume thì làm sao tôi có thể nghe cô nói gì được. Ngoại trừ khi tôi có maximum sự tinh tế [ thứ mà tôi không hiểu nổi thật ra là gì ], hoặc maximum trí tưởng tượng yêu đương thôi. Haizz..."
(trích "maximum sự tinh tế, maximum trí tưởng tượng"- xyz31)
"Cất hành lý vào xe. Điện thoại của tôi lại rung lên trong túi. Mở máy. Một tin nhắn mới. Từ Thanh. "Còn nhớ chỗ xâu khuyên quen thuộc không? Lần sau lại xỏ ở đấy." Tôi quay lại, nhìn thấy Thanh đứng lấp ló ở cửa phòng cách ly. Đang ra sức vẫy tay. Hồn nhiên như một đứa trẻ. Cô xách một mớ hành lý nặng nề lên rồi lại rảo bước sang ga đi. Mẹ tôi phát hiện trên tai lấp lánh hạt đá. Lại bắt đầu thắc mắc đủ điều. Trên vành tai có tổng cộng bốn chiếc khuyên đỏ, ngón tay út đeo một chiếc nhẫn. Tôi ngồi nghĩ hồi lâu. Tự tháo ra đeo vào ngón nhẫn. Phì cười.
Hồ nhiên trong mắt lại thấy cảnh mùa đông nước Anh. Gió lạnh. Cây xác xơ. Sương mù giăng khắp những tán cây bên đường. Những chai sữa vỏ trắng để dưới bậc tam cấp như phim hoạt hình Tom & Jerry. Áo lạnh. Tất đỏ. Khăn choàng màu nâu. Đôi môi khô nứt nẻ. Những làn khói bật ra theo hơi thở trong mỗi câu chuyện trò. Tôi và Thanh khoác vai nhau. Đi đến chỗ xâu khuyên ở góc phố..."
(trích "Khuyên lạnh"-Phương Hạ)
"Anh nằm dài trên chiếc ghế sôfa, nhả khói.
Đàn ông khi không mặc gì nhả khói, luôn quyền rũ.
Đàn ông lấp ló trong bộ đồ ngủ, phì phèo thuốc lá, thì lại chả khêu gợi chút nào.
Anh là trường hợp thứ hai.
Tôi cặm cụi dọn đồ.
Tôi được trả tiền để làm việc đó.
Làm ôsin.
Part time.
Mỗi ngày 4 tiếng, dọn dẹp căn hộ 15m2
Bé tẹo.
Nhạt nhẽo.
Luôn có một người đàn ông.
Giờ làm của tôi ko cố định."
(trích "Cô ấy là ca sĩ"- Gào)
Tóm lại, trong thế giới văn học 9x, mọi thứ đều rất mới mẻ, cảm xúc được đẩy lên đến tận cùng, nhưng đồng thời cũng rất hời hợt. Khi bạn để tình cảm làm chủ con chữ, sự hời hợt là điều không thể tránh khỏi.
Vâng, đó là một cái nhìn phê phán về trào lưu văn học 9x(bạn có thể là một người viết 8x nhưng vẫn thuộc trào lưu 9x và ngược lại, là một người viết 9x không thuộc trào lưu này) Mặt khác tôi cũng cho rằng nó có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của văn học Việt Nam.
Nhưng đối với một người yêu chất trong sáng, nên thơ, nhẹ nhàng của văn học Nga, tôi không thể nào mê được văn chương 9x. Nó giống như những liều độc dược cho tâm hồn.
Chỉnh sửa lần cuối: