Tối nay ở đây lạnh lắm cơ. Tự nhiên nhớ HN thật đấy. Giống mấy chiều cuối thu, bắt đầu sang đông, trời cũng lạnh oi là lạnh, ngồi trong lớp ôm nhau ấm thế ko biết. Mà hôm nào trời lạnh ở nhà lại còn mưa phùn nữa thì đúng la " thôi rồi lượm ơi". Hồi đầu tiên mới sang đây, đi học mùa đông = xe bus, trời thì mưa lanh oi la lanh, the là lại thấy nhớ HN, tủi thân nữa chứ.
Bây giờ thì quen rồi, nhưng mà lúc nào cũng thấy mình phải gồng mình lên để làm minh mạnh me~, để tự huyễn hoặc chính mình. Sao mà mệt thế ko biết.
Tận cùng của sự say (r) la nỗi đau. ko biết có ai nhận ra điều đấy ko nhỉ. Chả hiểu mình đang lải nhải cái gì nữa. chịu thôi.
đi ngủ vậy.
ciao
Bây giờ thì quen rồi, nhưng mà lúc nào cũng thấy mình phải gồng mình lên để làm minh mạnh me~, để tự huyễn hoặc chính mình. Sao mà mệt thế ko biết.
Tận cùng của sự say (r) la nỗi đau. ko biết có ai nhận ra điều đấy ko nhỉ. Chả hiểu mình đang lải nhải cái gì nữa. chịu thôi.
đi ngủ vậy.
ciao