Chợt nhớ

Le Thuy Trang
(lethuytrang)

Thành viên (sai email)
Trong trí nhớ

Người dưng ơi người dưng, một triệu người tôi gặp trong đời có ai là máu của máu tôi? Là thịt của thịt tôi? Có aị sẽ sống vì tôi và chết vì tôi? Có ai không? Có ai là hoàng đế của tôi? Cũng là thần tử của tôi? Ai là tâm phúc với tôi? Là hy vọng của tôi? :)


Luận về râu

Nhớ khi xưa không có râu
Ta chẳng biết làm gì

Khi xưa, không có râu và không có em ta là một thằng cu vô tư và quậy phá. Ngày em đến và râu ta mọc đó cũng là lúc ta biết buồn. Có râu thật là khoái mà cũng thật là phiền phức. Như em vậy. Ta buồn, người nghĩ đến đầu tiên nếu không phải là em thì cũng là râu. Buồn ta nhổ râu. Vui ta cũng nhổ râu. Thất bại râu ria ta đều nhổ. Phiền phức chỉ bắt đầu khi ta không có râu.Những lúc đó nếu chẳng may có cáu giận em thì cũng không biết làm gì. Ta quay ra chửi râu. Râu có tốt đẹp gì đâu nhỉ? Nếu tốt, ta sẽ không cạo nó đi. Râu là loài ăn đêm. Nó làm mặt ta như rừng rậm Amazon mỗi sáng. Sáng nào quên không cạo râu là y như rằng mặt em chằm vằm. Em bắt ta cạo đi. Ta vừa cạo vừa giận râu. Giận râu thì ta lại nhổ nó. Nhổ nó rồi nếu giận thì lại hết mất râu. Tóm lại, với em cũng như với râu ta không biết phải làm sao. Có thì phiền phức, không có thì buồn, buồn thì lại phải có, mà có thì lại phiền.



Luận về tóc

Nhớ khi xưa tóc ngắn, mắt bồ câu nhưng chẳng hiền...

Khi xưa, chưa có Anh, ta để tóc ngắn, ta hớn hở và ngang nhiên. Ngày Anh đến, ta bắt đầu biết buồn và ta muốn nuôi tóc dài ra. Anh nói tóc ta đẹp. Anh thích giật những cái tóc mai mỏng của ta. Tóc ta dài thật đẹp, xanh mướt. Mỗi sáng đi qua gương, ta giật giật tóc mai và mỉm cười. Tóc dài cũng phiền. Mẹ phải mua bồ kết và lá xả về nấu nước cho ta gội đầu. Tóc cũng như anh vậy. Lúc vui ta thích chơi với tóc. Ta kết thành những cái sam nhỏ, họăc cột lên, hoặc để xoã, hoặc chỉ buộc một túm nhỏ cao ngang đầu, còn lại để bay bay. Khi giận, ta chỉ muốn cắt phăng đi. Cắt rồi, anh nhìn, không nói gì nhưng mắt thoáng tiếc nuối. Thấy anh buồn, ta thương và lại nuôi tóc. Mỗi sáng đi qua gương, cố kéo tóc mai, nói “dài ra đi, dài ra đi”. Nhưng tóc dài đâu có nhanh. Và Anh cũng thất thường như tóc, ngắn thì buồn, buồn thì thương, phải nuôi dài, dài thì phiền, khi giận lại muốn cắt đi...

***


Luận về Cấu

Trời sinh ra em để cấu ta. Tức là sinh ra ta để cho em cấu. Khi nào vui em cấu. Buồn em cũng cấu. Đến muộn em cũng nghiến răng nghiến lợi véo cho ta mấy cái.

Cấu không đơn giản. Phải như một nghệ sĩ mới được. Cấu đau mà không tím. Cấu sao để người cấu thì vui, người được cấu lại cảm khoái. Cấu chỗ bắp tay là ngon nhất. Vừa đau vừa suớng. Khi cấu, không nên cấu miếng to. Cấu miếng nhỏ đau hơn mà lại đỡ dã man.

Trong nghề này em là nghệ sĩ nhân dân. Ta chỉ là ưu tú. Mà nghệ sĩ ưu tú không cấu nghệ sĩ nhân dân bao giờ. Phải không em?


Luận về cấu

Trời sinh ra ta biết cấu. Tức là sinh ra Anh chịu được cấu. Khi nào vui, ta cấu yêu. Khi nào buồn, ta cấu giận. Nhất là đến muộn thì ta phải cấu cho bõ ghét...hì hì

Ờ, dĩ nhiên rồi, cấu hơi bị khó của nó. Phải hơn cả nghệ sỹ ấy chứ. Cấu sao cho đau mà không bị thương tật, ờ. Cấu sao cho Anh cay cú mà không nổi xung lên, ờ. Cấu sao cho Anh dở khóc dở cười mới là thành công, ờ. Đã cấu thì không nên tham và cũng không nên thương. Cấu một miếng vừa đủ. Cấu nhanh và gọn. Chưa kịp kêu, ta đã cấu xong...hờ hờ... Hơi bị dã man mà Anh vẫn phải cười... hì hì...

Anh vẫn bảo ta là nghệ sỹ nhân dân trong nghề này. Anh chỉ là nghệ sỹ ưu tú. Dĩ nhiên là nghệ sỹ ưu tú không được cấu nghệ sỹ nhân dân, còn nghệ sỹ nhân dân thì..hơ hơ... báo cáo các bác, họ sinh ra chỉ là để cấu...hè hè...

(sưu tầm)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên