Chồng xa...

Trần Huyền Trang
(Valentina85)

Thành viên danh dự
Mình quen nhau tình cờ...thân nhau tình cờ...hiếm người nào chỉ mới chơi với nhau trong một thời gian ko dài lại có thể hiểu nhau nhiều đến thế...vậy mà ba đứa mình ko dám nói là đi guốc vào bụng nhau nhưng cũng có những đồng cảm sâu sắc...Hai đứa con gái thì một đứa nhận bạn là "bồ" còn một đứa gọi bạn bằng "chồng":lol: ...Thời gian đó thật vui...đi đâu làm gì cũng muốn rủ bạn đi cùng..và càng hiểu nhau hơn càng thân nhau hơn...
Rồi bạn đi nghỉ hè tận TQ một tháng...cũng tháng ấy một đứa trong hai đứa con gái bọn mình phải bận rộn chuẩn bị đi du học USA...đứa còn lại là mình thì đang trong tâm trạng rất vui đón một người rất quan trọng từ Pháp về VN thăm nhà...Ba đứa ít liên lạc với nhau..hoặc có lẽ chỉ có mình ko thường xuyên mail cho bạn... mình trở thành một con bé vô tâm...và mình đã ko còn cảm thấy hiểu nhiều về bạn hay từ trước đến nay mình chưa từng cố gắng tìm hiểu cảm giác của bạn...mình chỉ biết tìm đến bạn những lúc muốn nói chuyện phiếm muốn buôn điện thoại để kể cho bạn nghe những câu chuyện ko đầu ko cuối...
Ko lâu sau bạn trở về...và bồ của bạn lại ra đi...đứa nào cũng buồn nhiều nhưng lúc ấy mình nghĩ rằng nỗi buồn của bạn cũng như mình...chỉ đơn thuần là sắp chia tay một người bạn thân...
Hai kẻ ở lại thân nhau hơn..mình hiểu đựoc bạn nhiều hơn một chút...gọi nhau là vợ vợ chồng chồng...mình vô tư coi bạn như một sở hữu riêng...
Bọn bạn hai lớp đều nghi ngờ sự trong sáng trong tình bạn của chúng mình..ngay cả đứa bạn thân nhất cũng đặt câu hỏi có gì ko???
Bạn ko giải thích còn mình thì chỉ cười cho qua chuyện...Mình thường tìm đến bạn những lúc buồn...bạn trở thành nguồn động viên an ủi mình rất nhiều...bạn nói với mình hãy coi bạn như một bờ vai mỗi khi rơi lệ...và với một đứa phức tạp như mình nhiều chuyện như mình thì bạn đã luôn phải là người nghe những tâm sự thở than...
Hai đứa thân nhau gần như chuyện gì cũng hiểu nhau rất rõ nhưng lại chưa bao giờ dám nói với nhau về một bóng hình mà bấy lâu mình ấp ủ...cho đến lúc bạn và mình đều biết qua một người khác...dường như đứa nào cũng cảm thấy sốc bởi thì ra họ đều là những người bên cạnh hết sức thân thuộc với mình...bạn và mình đều cảm thấy khó xử khi cả hai lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn của tình cảm...giữa tình bạn tình yêu...
Bạn dành tình cảm cho nguời bạn thân nhất của mình và ngược lại...Tình cảm thì chỉ là đơn phương...mình ko phải là người mạnh mẽ nhưng mình luôn cố gắng để vượt qua bản thân ,mình có thể tự đem niềm vui đến cho chính mình...và mình đã làm được... Nhưng dường như bạn thì ko...trước mặt mọi ngưòi và ngay cả trước mình bạn luôn vui vẻ...nhưng những lúc đối diện với chính mình thì bạn lại ko thể thanh thản với tình cảm của mình...bạn đã ko chia sẻ với ai...ngay cả với mình...
Mình chợt nhận ra mình vô tâm với bạn quá... bạn đang bế tắc mà mình thì chẳng thể làm gì giúp bạn...Bạn bùng học nhiều nhất lớp...luôn là để chơi để tìm cho mình niềm vui...nhưng sau những phút giây ấy mình biết bạn vẫn buồn nhiều lắm...mình phải làm gì bây giờ ???Làm gì để có thể giúp bạn???Bạn nói bạn sẽ vượt qua...bạn nói bạn sẽ lại vui vẻ như xưa...nhưng minh ko tin tưởng vào điều đó lắm...mình đang rất lo lắng cho bạn bạn có biết ko???
Bạn đang là chồng của mình đấy nhá???Vợ ko muốn nhìn thấy chồng buồn đâu...Còn nữa...vợ chồng thì phải chia sẻ với nhau chứ???Có chuyện gì thì cũng nói ra đừng để trong lòng nặng nề lắm..đừng để mình có cảm giác như bạn đang ở rất xa mình...bạn nhé???
 
Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
Ai đó chờ ai , tóc xõa vai mềm
..................................................
 
Back
Bên trên