Chống tham nhũng

Lưu Công Thành
(congthanh)

Điều hành viên
Đây có lẽ là một bài trả lời phỏng vấn xác thực nhất về vấn đề chống tham nhũng





Cần một cơ quan đủ quyền lực để chống tham nhũng

Untitled-1.jpg
Đại tá Nguyễn Hoà Bình.
Theo Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Bộ Công an Nguyễn Hòa Bình, quy mô các vụ án tham nhũng hiện nay ngày càng lớn, với nhiều thành phần tham gia. Những người "nhúng tay" có vị trí cao hơn trước, từ tổng giám đốc đến thứ trưởng.
- Ông đánh giá gì về tình trạng tham nhũng hiện nay?

- Nhìn tổng quát thì tham nhũng đang rất phức tạp. Thứ nhất, số lượng các vụ tham nhũng bị phát hiện ngày càng nhiều, năm sau cao hơn năm trước. Thứ hai, quy mô mỗi vụ ngày càng lớn, lên tới nhiều tỷ đồng. Điển hình như vụ tại Công ty Xăng dầu hàng không, Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (Pjico)... Thứ ba, phạm vi tham nhũng ngày nay không chỉ bó gọn trong một tỉnh mà lan ra nhiều tỉnh, với nhiều người tham gia. Có vụ liên quan đến các đơn vị kinh doanh nước ngoài, như vụ tiêu cực ở ngành dầu khí. Thứ tư, đối tượng tham nhũng giữ vị trí xã hội cao hơn trước, đó là giám đốc, tổng giám đốc. Thậm chí cao hơn nữa như trường hợp thứ trưởng Thương mại Mai Văn Dâu bị bắt trong vụ quota dệt may. Thứ năm, tham nhũng xảy ra ở những ngành kinh tế trọng điểm như tài chính, ngân hàng. Bức xúc nhất là trong ngành xây dựng, hầu như công trình nào, khâu nào cũng xảy ra bớt xén, thất thoát. Thứ sáu, tham nhũng lợi dụng sự thông thoáng chính sách để làm ăn phi pháp, nổi lên trong kiểu tham nhũng này là nhiều đối tượng lập hóa đơn khống, xác nhận khống, xuất khẩu khống để chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng. Thứ bảy, trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai đang nảy sinh rất nhiều chuyện, từ lấn chiếm đất, bán đất, đến cấp đất công cho người thân...

- Nhiều vụ, các đối tượng dắt dây lẫn nhau và tham nhũng có tính tập thể, liên quan đến cán bộ có chức, quyền của ngành này, ngành kia. Cơ quan điều tra giải quyết thế nào khi gặp khó khăn, trở lực hay sự can thiệp trong những trường hợp như vậy, thưa ông?
- Thật ra công luận rất quan tâm đến vấn đề này, nhưng từ thực tiễn hoạt động thì chúng tôi không thể cho phép mình dừng lại ở bất cứ một trở ngại nào. Vấn đề ở đây là chứng cứ. Trách nhiệm của cơ quan thực thi pháp luật là phải thu thập được những chứng cứ, tài liệu thuyết phục.

Công luận không nên suy diễn. Trên thực tế, nhân dân và báo chí có thể suy luận “dứt khoát người này làm việc gì đó thì phải có cái gì đó”. Nhưng pháp luật không cho phép truy tố một con người chỉ bằng suy diễn như vậy. Ở đây đang có sự xung đột.

Chúng ta đánh giá sự việc bằng cảm nhận cá nhân, mặc dù cảm nhận đó có khi chính xác mười mươi, nhưng nếu không được vật chất hóa bằng chứng cứ thì cũng không truy tố được. Từ suy nghĩ đó, chúng ta cũng cần nghiên cứu xây dựng hệ thống pháp luật thế nào đó để nó tiệm cận với suy diễn của công luận và có thể phát huy tác dụng trong đấu tranh chống tham nhũng.

- Những vụ án cơ quan điều tra phát hiện được thường xuất phát từ kênh nào là chủ yếu: qua giám sát, tố cáo của người dân, qua hoạt động thanh tra hay bằng công tác nghiệp vụ?

- Không thể rạch ròi được bao nhiêu phần trăm của nguồn này, bao nhiêu của nguồn kia, luôn có sự đan xen. Nhưng từ thực tiễn của chúng tôi thì chủ yếu vẫn là bằng các biện pháp nghiệp vụ. Đương nhiên ngay cả những vụ phát hiện bằng công tác trinh sát cũng có sự đóng góp rất nhiều của người dân. Ví dụ người dân phát hiện giúp chúng tôi ông này có nhà, đất ở đâu, tài sản giấu ở đâu.

- Ở góc độ cơ quan điều tra, ý kiến của ông ra sao đối với dự luật phòng, chống tham nhũng đang được Chính phủ xây dựng và Quốc hội chuẩn bị xem xét, cho ý kiến?

“Nên chăng ban chỉ đạo chống tham nhũng có cả phần về công tác Đảng, về công tác chính quyền, về hoạt động tố tụng và về hoạt động điều tra. Có quyết sách ở cả trung ương và địa phương khi bàn về vụ án tham nhũng. Ví dụ phải cách chức, phải khai trừ, phải bắt, khởi tố, kê biên, tịch thu...Tóm lại là phải có những quyết định đủ mạnh chứ không phải mỗi yêu cầu khai trừ, cách chức hay khởi tố là phải báo cáo nhiều ban khác nhau. Đôi khi các quyết định không đồng nhất như vậy vừa mất thời gian vừa không nghiêm". - Tôi đánh giá rất cao nỗ lực của các cơ quan trong việc cho ra đời dự luật này. Tuy nhiên đừng khoác chức năng phòng ngừa là chính lên đạo luật này, nó không thể đảm nhận được hết.

- Nghĩa là theo ông đạo luật này chỉ nên tập trung vào “chống” tham nhũng, thay vì nghiêng về “phòng ngừa” như dự luật hiện nay?

- Theo suy nghĩ cá nhân tôi, phòng ngừa tham nhũng phải thông qua hàng loạt biện pháp kinh tế - xã hội, kể cả việc đảm bảo cho công chức có đời sống, sinh hoạt tối thiểu bằng cách tăng lương, bằng các chính sách khuyến khích...

Tôi nghĩ luật cần tập trung vào những quy định như tổ chức đấu tranh như thế nào, những hành vi nào được xác định là tham nhũng, sự gắn kết của luật này cùng với các điều luật về tham nhũng của luật hình sự hiện nay ra sao. Cũng cần phải xem xét đến tính khả thi, đến sự thuận tiện khi vận dụng thì luật mới đi vào cuộc sống và từ đó mới có tác dụng phòng ngừa.

Tôi lấy ví dụ, chúng ta đã và đang có điều luật quy định nếu tham ô, hối lộ từ 500.000 đồng trở lên thì phải truy tố, xem ra quy định này rất nghiêm. Nhưng thực tế rất ít vụ như thế được xử.

- Ông nghĩ sao khi nhiều người hy vọng luật này sẽ như một “quả đấm mạnh” vào tham nhũng?

- Chống tham nhũng là cuộc đấu tranh cần phải huy động toàn bộ hệ thống chính trị, không phải chỉ có lực lượng công an chống. Hiện, VN đã có nhiều cơ quan chuyên sâu tham gia chống tham nhũng như Thanh tra Chính phủ, cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, hệ thống kiểm tra Đảng...

Theo quan điểm cá nhân tôi, nếu các cơ quan này không có sự thống nhất, phối hợp với nhau chặt chẽ thì hiệu quả sẽ hạn chế.

- Chính vì thế dự luật phòng, chống tham nhũng mới đề ra việc lập ban chỉ đạo chống tham nhũng để tập hợp tất cả những cơ quan này...?

- Ra được một ban chỉ đạo là rất tốt, tôi cũng mong như thế. Nhưng hoạt động như thế nào lại là vấn đề. Cần phải định rõ tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của ban này. Bởi hiện nay chúng ta có rất nhiều ban: ma túy có một ban, tội phạm có một ban, sinh đẻ kế hoạch cũng có một ban, rồi các ban về xóa đói giảm nghèo, giáo dục, y tế, trồng rừng... Nhưng có thực trạng là các ban này đến mỗi kỳ sơ kết, tổng kết mới hoạt động. Cứ 1 năm, 3 năm, 5 năm rồi 10 năm lại ngồi lại với nhau đánh giá tình hình...

Cái đó chỉ là một mặt, cái cần ở ban chỉ đạo chống tham nhũng là những quyết định trong từng vụ án cụ thể. Hiện nay, có khi một vụ án bàn với nhau quá nhiều mà không ai ra được quyết định, mất nhiều thời gian. Nói tóm lại, chúng tôi cần một ban chỉ đạo chống tham nhũng có đủ quyền lực một cách toàn diện, chứ không phải một ban kiểu 6 tháng hay 1 năm thì ngồi lại với nhau để nghe tổng hợp tình hình, rồi ra kết luận hoặc đưa ra một số chủ trương mang tính chiến lược...

(Theo Tuổi Trẻ)
 
nói nhìu thì để làm rì cơ chứ, cái chính là hành động như thế nào
tốt nhất là cứ tử hình hết để làm gương
 
Tiêu cực quá. Tử hình không phải là cách giải quyết tốt nhất vì chết là một cách giải thóat dễ dàng.
 
cái gì mà tử hình hết
ông nói gì nghe hay nhỉ
tại sao các ông đó phải tham nhũng? nó cũng có lý do cả đó
các ông có bít cái việc cách đây 2-3 năm ko? đảng viên không được làm kinh doanh ?
với cái đồng lương 2-3 tr thì các ông đó ăn cám hả?
tại sao VN mình ko như nước ngoài, lương cho các ông đó cao vào, cuối năm thì công khai tài chính cho dân xem như Mĩ chẳng hạn?
vd như tổng thống Mĩ lương 200-300k USD/năm, các khoản khác phải khai rõ ràng.
chứ mọi người nghĩ xem, lương 2-3 tr (100-200USD)/tháng --> 2-3k USD/năm đối với thủ tướng thì các ông nghĩ lấy gì mà ăn?? việc đó khác nào bắt người ta tham nhũng ( hay lịch sự hơn là kiếm tiền ngoài luồng )
còn việc các ông to tham nhũng kinh thì chẳng qua là những thằng chức bé nên ko cá kiếm đc như các ông đó. mà các ông cũng phải nghĩ rằng chính nhà nc' ta đã đẩy các ông đó vào con đường ác, mà đã nhúng tay vào chàm rồi thì khó rút ra lém
đó là ý kiến của bản thân tôi
mong các bạn suy nghĩ lại đôi chút
xin cảm ơn
 
Chỉnh sửa lần cuối:
em thấy sướng cái là bọn trật tự quản lý kinh tế với ca hn dạo này làm khỏe thật, giết bao nhiêu thằng :)) há há.
cố lên các đống chí, giết nữa giết mãi =))

các bác nhà mình cũng giỏi đấy chứ, tạo đk cho mấy cq này hoạt động.
em nghĩ đứng sau hoạt động cải cách chống tham nhũng này là các bác gương mẫu như bác khải với bác mạnh :-? hehe :D
 
tao nói thế mà chú vẫn ko thấy thông cảm hả
đáng lẽ trách thì trách nhà nc' đẩy họ vào con đg` đen tối này
tao thấy báo chí chỉ dám nói thế thui, chứ ko dám nói nhà nc' ta ngu
chẳng lẽ mày cũng chỉ như báo chí, sợ nhà nc'?
báo chí ấu trĩ lém cu ạ
như vụ bird flu đó, báo chí chỉ nói là đã diệt bao nhiu con gà có nguy cơ nhiễm bệnh, là đất nc' ta đang an toàn :)) hahahaha đúng là bùn cười. chúng nó ko nghĩ rằng bao nhiu ng` nông dân chỉ trông cậy vào con gà đang khốn khổ thế nào ?
như báo chí nc' ngoài, nó nói cách để khắc phục khó khăn cho ng` nông dân đầu tiên chứ ko phải là hum nay gít đc bao nhiu con gà hahaha
XH trình độ thấp kém là thế đó chú Long ạ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ờ mày nói tao mới hiểu đấy hiền ạ
bái phục =D>
cảm ơn mày đã mở 1 chân lý sống cho tao :).
 
:p mày nói thiệt hay là chọc ngoáy tao đấy hả Long?
thì tao đang lúc nóng giận mới nói lung tung như thế
mong chú thông cảm nhé
tao sẽ sửa lại bài vít của tao
tao cũng thấy công an kinh tế của mình bắt đầu làm việc có trách nhiệm rùi
tao cũng rất ủng hộ nhưng mà tao hi vọng 1 điều gì đó cao đẹp hơn từ nhà nc' cơ
đó cũng chỉ là ý kiến của 1 mình tao
có thể đúng có thể là ấu trĩ, nhưng tao quyết bảo vệ tới cùng
 
Bạn Hiền ạ, trước khi post bài thiết nghĩ nên đọc lại 1 số thread cũ ở đây, sẽ rút ra được nhiều điều đấy. Đặc biệt là những bài của ku Long hồi xưa.

Nhiều kẻ lúc ấu trĩ nghĩ cứ cho là người khác ấu trĩ hơn mình, Long nhỉ :)
 
cho tôi nói thêm đôi lời
tôi đã đọc đc cái này từ 1 người rất giỏi rằng : luật chống tham nhũng không cần phải quá hà khắc, mà cần phải thật công bằng, ai tham nhũng là chắc chắn sẽ bị trừng phạt, thì lúc đó tự nhiên sẽ không còn tham nhũng nữa
tôi thấy câu nói đó rất hay và có ý nghĩa
còn ý kiến trước đó của tôi, cho dù tự tôi cho rằng ko sai, nhưng đó ko phải là cách chính yếu
mà quan trọng chính là ko tạo kẽ hở cho người khác tham nhũng
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chính xác là không cần quá hà khắc, mà cần bắt đúng người đúng tội. Việc có một hình phạt cao quá, hay trao cho người chống tham nhũng nhiều quyền quá cũng sinh ra những điều bất trắc của nó. Cái gì cũng có mặt phải, mặt trái của nó. Chính vì thế khi bàn đến việc gì thì cần xét đến cái "đại cục" (bọn Tàu hay dùng từ này). Cái đại cục cự kỳ quan trọng.

Trong cái xã hội mà việc tham nhũng cũng như vi phạm luật giao thông trở nên nhan nhản và đầy rẫy thì việc bắt một vụ tham nhũng không phải là khó. Chỉ cần thò tay một cái là bắt được ngay một chú cá tham nhũng, chả mất công ngồi câu cả ngày. Nhưng sự thật là tham nhũng, cũng như việc vi phạm luật giao thông vẫn cứ tràn lan.

Vì vậy cần nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác. Ý của tôi ở đây là các bạn trẻ hãy cho một ý tưởng về một "bàn tay vô hình" nào đó, có thể giúp ta khắc phục được vấn nạn này.

Lưu ý là bài trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Hòa Bình có nhiều điểm rất hay!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Minh Hiền đã viết:
nếu mà bạn phân tích nh~ điểm ấu trĩ của tôi thì có lẽ tôi đã kính cẩn mà lắng nghe
còn nếu chỉ bít bào ng` khác ấu trĩ thì... có lẽ là tui sẽ ko phục lắm
lol, bạn nên nói cẩn thận khi bảo ng` khác ấu trĩ nhé
có lẽ tôi ấu trĩ thật, nhưng mà nếu bạn chỉ bít đứng ngoài sủa gâu gâu như con cún thì có lẽ tui ko tiếp thui đc
có lẽ đây là 1 chủ đề hay để biết ai ấu trĩ
xin bạn cho ý kiến
Thứ nhất là tranh luận thì nên biết văn hóa tranh luận, châm chích kiểu nửa vời như chửi người ta chả hay gì.
Mình đã nói rồi, bạn nên đọc lại những bài cũ của Long, sẽ thấy nhiều điều hơn là mình nói. Thứ nhất là bạn có thể thấy 1 phần của mình trong đó, thứ hai là bạn sẽ thấy người khác đã nói với Long điều gì, hay hơn mình có thể nói nhiều.
Sở dĩ mình nói thế vì hồi xưa Long đây (sry đã lôi mày vào) cũng như bạn , thậm chí còn hơn. Ko phải là không suy nghĩ, cũng ko phải là ko có tâm. Có điều, thứ nhất là chưa biết cách tranh luận, thứ hai là nghĩ nhiều khi chưa thấu đáo, chỉ nhìn thấy trước mặt là người bất đồng ý kiến chứ ko quan tâm ý kiến của họ là như thế nào. Vì thế nhiều khi nói một cách quá khích, hoặc đơn giản, nói những vấn đề ai cũng thấy, ai cũng đã từng trăn trở. Nhưng lại chỉ nhìn được cái mặt của vấn đề. Cái đó , mình cho là ấu trĩ.
Long bây giờ đã khác rồi, mình ko dám động nữa, pro roài, điểm chất lượng trên 50 kìa ;;)

Quay lại với việc của bạn. Ấn tượng đầu tiên, có thể do tính mình hơi tủn mủn, nhưng 1 bài cứ đầy "kí rì,j`,bít..." thì khó có thể thuyết phục được người đọc lắm. Đó là cái nhỏ.
Thứ hai là bạn kêu ca về cái thực trạng, chế độ lương:
"các ông có bít cái việc cách đây 2-3 năm ko? đảng viên ko đc làm kinh doanh ?
với cái đồng lương 2-3 tr thì các ông đó ăn cám hả?
tại sao VN mình ko như nc' ngoài, lương cho các ông đó cao vào, cuối năm thì công khai tài chính cho dân xem như Mĩ chẳng hạn?"
Cái này thử hỏi bao nhiêu người vào cái box này ko nghĩ được? Nhưng nghĩ xa hơn 1 chút, tăng lương cho lãnh đạo chẳng lẽ ko tăng cho nhân viên, mà mỗi lần tăng một bậc lương lại chẳng phải cả nghìn tỉ đồng ngân sách 1 tháng sao? Nói phải nghĩ chứ.
Bạn có thể nói là tiền tham nhũng giờ đem ra phát lương công khai. Nhưng nói gì thì nói, tiền tham nhũng có 2 nguồn, thì phần lớn là của tư nhân đút lót. Phần ăn của nhà nước, có thể nhiều, nhưng liệu so với số kia có nhiều bằng không. Và liệu có đủ bù cho thặng chi ngân sách do tăng lương không?
Cái vấn đề ấy, ai cũng thấy bất cập, nhưng thay đổi như thế nào, nhanh hay vừa phải, mạnh tay hay không mới là cái đáng bàn chứ ko phải cứ lôi ra mà nói. Như kiểu người nghe không biết gì, lãnh đạo cũng chẳng biết gì sất, mỗi ta đây là giỏi, là nhìn thấy. Liệu thế, có đáng gọi là ấu trĩ không?

Còn nữa, đột nhiên, bạn nhảy vào, nói với "các ông" nào đó.Ông trả lời phỏng vấn hay anh Lưu Công Thành chưa nói dòng nào. Có một người duy nhất vào buông 1 câu:"Tử hình hết..." là con gái, và cũng có mỗi 1 người. Vậy bạn nói với "các ông" nào? Nói một cách bâng quơ chỉ tất cả mà chẳng chỉ ai thế, phản cảm lắm.

Tôi chả mấy khi post trong này, chỉ đọc thôi, vì ngẫm đi ngẫm lại cũng chẳng được gì nhiều. Có điều tôi không thích những người tranh luận kiểu như bạn, dù là chỉ ở forum trên net. Thế nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cám ơn bạn Tạ Nam Anh đã nhắc nhở
vì tôi hôm nay cũng được 1 đàn anh nhắc nhở như thế
tôi hứa sẽ sửa các bài đã post trong vòng 1-2 ngày nữa, không phải ngay bây giờ vì tôi đang có việc bận
dù sao cũng cảm ơn bạn đã nhắc nhở
P/S ; tôi hi vọng có thể thào luận thêm về vấn đề này, vì tôi nghĩ ý của tôi ko đến nỗi ấu trĩ dù cách diễn đạt của tôi có thể khá ấu trĩ, 1 lần nữa cảm ơn bạn :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tui nghĩ là như Tạ Nam ANh nói thì chả giải quyết đc kí rì hết
hum nay xem 1 buổi họp chống tham nhũng
toàn những chính sách cũ rích
nói nhiều để làm rì khi mún giải quyết mọi thứ thì fai = hành động chứ
sao luật pháp nước mình ko nghiêmm như ở bên TQ, nếu mà nghiêm thì đã giải quyết đc bao nhiêu chuyện tiêu cực, chứ ko riêng rì tham nhũng
 
Không biết ở đây có mấy bác có thời gian " rảnh rỗi " để nghe mấy ông bà Đại biểu Quốc hội phát biểu mấy hôm vừa qua ko nhỉ ?

PS : tôi nhớ tới bài Văn hóa chửi của Hà Sĩ Phu .
 
Mọi người cho lối thoát đi cái nhỉ
Em thấy VN đâu đâu cũng tham nhũng :))
Theo các bác thì nên làm gì hiện nay ?
Theo em thì ta có lẽ nên dùng luật làm cách chữa cháy, nhưng đồng thời cũng phải làm cách nào đó thay đổi nhận thức của các đồng chí chứ nhỉ.
 
Xét từ góc độ nào đó, thì tham nhũng chủ yếu tập trung vào lĩnh vực kinh tế, chính vì vậy nó là một vấn đề của kinh tế. Tất nhiên, tham nhũng không chỉ bó buộc trong phạm vi kinh tế, mà còn ở cả vấn đề lạm dụng chức quyền vào mục đích khác...

Trong kinh tế, thì để chống tình trạng tiêu cực có thể xảy ra (mà tiêu cực thì luôn đi kèm với tham nhũng) thì việc cần thúc đẩy đó là:

1. Phải có tính minh bạch, công khai trong các hoạt động của cơ quan công quyền. Điều này thực ra không khó, chỉ cần có một quy chế rõ ràng là làm được việc. Chi tiêu ngân sách phải được công bố công khai.

2. Các chính sách đưa ra phải nhất quán và có tính tiên định - tức người tham gia các quan hệ kinh tế có thể tiên lượng được việc mình đang làm sẽ có hậu quả thế nào về mặt pháp luật;

3. Phải có cơ chế khiếu nại cho công dân, mà người đi khiếu nại không bị đe dọa và hành động khiếu nại không thể bị truy tố về mặt pháp luật;

4. Cho phép sử dụng biện pháp "phòng ngừa" tức là cho phép đuổi việc đối với cán bộ công chức có biểu hiện tham nhũng không chờ đến khi có tham nhũng: ở các quốc gia người ta gọi đây là chiến dịch "Bàn tay sạch" hay "xà bông" gì đấy - thường thì sẽ có một tổ công tác đóng giả làm doanh nhân đến nhờ vả các công chức và đưa tiền hối lộ và chỉ cần người công chức nhận tiền hối lộ là có thể lập tức bị liệt vào danh sách không trong sạch.

5. "Cho phép dân giám sát" - đây vốn là câu khẩu hiệu từ lâu của Đảng nhưng lại không được thực hiện vì không có phương pháp. Người dân bình thường cũng chẳng rỗi hơi mà đi ngồi dò xét hoạt động của cơ quan công quyền. Người dân ở đây sẽ là các tổ chức xã hội được thành lập tự do, không chịu ảnh hưởng của nhà nước, do những người có tâm huýêt và mong muốn làm trong sạch bộ máy nhà nước đứng ra thành lập và thực hiện các biện pháp giám sát hoạt động của các cơ quan công quyền theo cách của họ. Khi phát hiện thấy biểu hiện tiêu cực, tổ chức này sẽ khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Những tổ chức này sẽ được coi là Watchdog. Những tổ chức này thường là rất chuyên nghiệp nên sẽ giúp cho tòa án và viện kiểm sát bớt phải xử lý các khiếu kiện thiếu bài bản của công dân.

6. Hợp pháp hóa một số hình thức tham nhũng hiện nay :D Như thế này, đối với các vấn đề liên quan đến trật tự xã hôi: như điều khiển giao thông, môi trường đô thị v.v.... thì cho phép các cty tư nhân đứng ra thầu. Nghĩa là cho phép tư nhân hoạt động trong nhiều lĩnh vực mà trước đây chỉ có nhà nước mới được làm, bao gồm cả việ điều khiển giao thông, công chứng, kiểm tra chất lượng, cấp bằng lái xe v.v....

7. Thay thế lực lượng công an (hay lực lượng tương tự như công an) địa phương bằng lực lượng cơ động, hay lấy lực lượng cơ động làm nòng cốt cho lực lượng công an. Như thế sẽ giảm thiểu được sự nhàn cư vi bất thiện của lực lượng địa phương, tập trung vào việc xử lý công việc cụ thể...

8. Kêu gọi nứơc ngoài hỗ trợ tiền cho việc hoàn thiện hệ thống luật pháp của Việt Nam.

9. Sát nhập các cơ quan nhà nước, giảm đơn vị bộ ngành ở cấp trung ương, cục sở ở cấp địa phương, có khả năng là tái sát nhập lại các tỉnh, nhưng để các địa phương hẻo lánh phát triển được sẽ tăng cường quyền tự quyết ở cấp thấp hơn đó là cấp huyện... Như vậy sẽ giảm bớt được bộ máy hành chính quá cồng kềnh.

10. Xóa bỏ đơn vị hành chính cấp xã, phường, thay vào đó là các tổ chức tư nhân được thực hiện thay các chức năng nhiệm vụ của các đơn vị hành chính này.

11. Tăng cường lực lượng tòa án, xây dựng tòa án ở cấp quận, huyện... Trao cho lực lượng kiểm sát một lực lượng vũ trang riêng, và có quyền bắt bớ không cần xin phép chính phủ hay cơ quan nào khác.

Cụ thể từng công việc trên sẽ bàn sau. Ngoài ra, còn nhiều việc khác phải thực hiện đấy chỉ là những nét cơ bản mà thôi.

Xin mọi người cho ý kiến.
 
Em chỉ sợ không có tham nhũng thì số học sinh con em cán bộ nhà nước đi du học sẽ giảm bác ạ, chống tham nhũng chỉ là hô hào thôi, ai dám khẳng định cơ quan chống tham nhũng lại không tham nhũng cơ chứ, ở việt nam những gì đại diện cho luật pháp như Viện Kiểm Sát, Công An, Tòa Án còn ăn tiền ầm ầm chứ cái cơ quan tham nhũng kia rồi cũng thế thôi, không cho thằng khác tham nhũng nhưng bản thân mình thì được phép tham nhũng.
 
Em chỉ có vài ý với các kế anh Thành nêu:

Về điều một:
Em thấy việc công bố sổ sách với dân thường là không cần thiết, nếu không phải là không nên, vì hai điều: Dân không có đủ kiến thức để hiểu các ý định và mục tiêu của các nhà lãnh đạo trong việc chi tiêu dẫn đến việc hiểu nhầm và các sự bất bình trong dân chúng không cần thiết; Các phe đối lập với nhà lãnh đạo có thể dùng các thông tin chi tiêu để bêu riếu với mục đích đen tối, hại nước nhà.

Theo em thông tin chi tiêu chỉ cần được công bố cho các đại diện của khu vực, tỉnh và thành phố, hay những người có đủ hiểu biết để phản ứng một cách thích hợp.

Về điều sáu: Em không hiểu việc tư nhân hóa phiên điều hành dân sự sẽ làm việc thế nào! Các bộ phận tư nhân sỉnh ra với mục đích duy nhất là để kiếm lợi; họ hay là những nhân viên dân sự và những nhà lãnh đạo với mục đích phục vụ dân sẽ dễ dàng tránh khỏi sự cám rỗ của tiền hối lộ?


Về điều tám: Em thấy việc trông chờ vào nước ngoài khi tự cải tạo mình là không hay lắm. Minh có thể học hỏi người ta, xin mượn các nhà chuyên môn từ nước ngoài, nhưng không nên để các chính phủ hay các tổ chức nước ngoài tài trợ việc cải tạo. Chúng ta quyết không thể để ai chọc tay vào bụng chúng ta được.


Theo em, tham nhũng xảy ra khi hệ thống lãnh đạo không được hoàn hảo, có những kẽ nứt để những kẻ hám lợi không vì dân đục khoét lấy mỡ. Sở dĩ họ tham nhũng là vì cái lợi của việc tham nhũng lớn hơn cái hại hay cái mạo hiểm. Để chống tham nhũng, ta cần nghĩ đến việc làm cho các nhà lãnh đạo thấy được rằng cái lợi nhỏ hơn cái hại của việc tham nhũng. Hai việc phải làm (nêu một cách chung chung :p), theo em, là như vầy:

1. Nâng cao hình phạt tham nhũng và việc kiểm tra tham nhũng.

2. Củng cố việc lựa chọn các nhân viên dân sự và các ứng cử viên lãnh đạo. Một nhà lãnh đạo tốt sẽ thấy rằng nước yên dân an là cái lợi to nhất, không tiền hối lộ nào bằng.
 
Hè hè làm quan khó lắm, mình tựa như một mắt xích trong đường dây tham nhũng tập thể đó. Nếu mình không tham gia thì chẳng ai xơ múi được gì <=> trên trù + dưới ghét= mất chức b-).
 
Back
Bên trên