Nguyễn Mạnh Hùng
(lucarsepe)
Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
<... Toulon, noel mưa ...>
"... à ơi trôi qua hết rồi, cất vào đây nhé những - giấc - mơ ..."
hôm nay em nhìn vào trong gương, lâu lắm rồi em không nhìn em ở trong gương, thật đấy
em thấy mình già đi, ừ, thì tại lâu lắm rồi em mới nhìn em ở trong gương mà, mà con người ta thì già đi từng ngày, nên em thấy mình già đi cũng phải
em định viết cho anh cái gì đó, định nói với anh những câu bâng quơ, anh à, anh ơi, hôm nay trời đẹp, hôm nay sáng sớm ra có gió mùa đông bắc, thế rồi đến giữa trưa thì trời hửng nắng, đẹp lắm, em xúng xính áo đẹp, em cười rất tươi, nhưng em chẳng có anh ...
em lại nhìn em ở trong gương, thật nhạt nhẽo với cái điệp khúc này anh nhỉ, em thấy mình già đi, lại thế ! nhưng thực sự thì em già đi mà, lạ lắm, con gái hay lo lắng lắm, đôi lúc em cứ băn khoăn những gì thật sự rất không đâu, thế rồi ngồi cạnh anh, anh cười một cái, hiền lắm, vậy là em hết buồn, em hết nghĩ, em chỉ còn thấy bình yên thôi ...
em lại kể tiếp cho anh nhé, trời nắng đẹp, em xúng xính đi chơi, rồi em lại ngồi quán quen của bọn mình, tay em cứ xoắn mãi những lọn tóc, để rồi ngọn nến bên cạnh bện cả hơi lửa vào tóc lúc nào mà em chẳng biết, em bị cháy một dúm tóc anh ạ, có đáng làm cho ngày hôm nay mất vui không anh ...?
Không ! Nhất định hôm nay em sẽ vui, dù chỉ là cố gắng, hôm nay là sinh nhật của em, cũng là sinh nhật của anh, lạ anh nhỉ, cả trăm đôi yêu nhau mới thấy có mình bọn mình trùng ngày sinh kiểu này, ấy thế mà anh hơn em hẳn 2 tuổi, anh chín chắn và già dặn lắm, anh là chỗ dựa của em nhiều lắm, nhưng giờ thì sao nhỉ, em chẳng có anh ...
anh đi được 2 năm rồi, ngày anh đi, cứ nghĩ ôi dào 3 năm anh đi du học, chả là cái gì cả, anh bảo anh chẳng về giữa chừng đâu, em cũng chỉ cười, bảo chẳng thèm nhớ, thế mà bây giờ em thì sao ...? và anh thì sao ...?
bây giờ em nhớ anh nhiều lắm, nhớ anh kinh khủng, 3 hôm đầu anh mới đi vẫn cứ nghĩ là anh chỉ đi chơi thôi, rồi mấy ngày nữa anh sẽ về tặng quà cho mình, còn kèm cả bó hoa nữa, để đền những ngày em nhớ anh, thế mà giờ thì sao nhỉ, chắc anh phải mua tất cả hoa của Hà Nội rồi, thế mới đền được từng ấy ngày em nhớ anh, tại vì ... đã 2 - năm - rồi - đấy !
ngày anh đi cũng như thế này, ý em là cũng ngày sinh nhật của bọn mình, em ra tiễn anh, ôm chầm anh một cái, định nói với anh những câu ủy mị đúng kiểu con gái tiễn người yêu đi xa mà em vẫn hay đọc trong tiểu thuyết, ấy thế mà đến lúc người yêu của em đi thật, em chỉ ôm anh mà thôi, chẳng nói gì được hết, để rồi tối về nhà thì ngồi nghĩ ra bao nhiêu là thứ, và ước gì "giá mà" có thể ở lại cái lúc ấy, cái lúc anh đi đấy, để nói tất cả với anh, nói cho anh muộn giờ bay thì thôi. Nhưng sự thật, em đã chẳng nói được gì, chỉ ôm anh, ừ, chỉ thế ...
có đôi lúc em bâng quơ nghĩ, có khi nào khi anh về, không phải là em nhìn thấy, rồi chạy lại ôm chầm lấy anh, mà là anh, anh sẽ nhìn thấy em, ôm chầm lấy em, như cái - ôm - rất - chặt của em hồi đấy ... Có khi nào thế không, anh nhỉ ...?
nếu như những điều đó là sự thật, thì chỉ làm cho em hạnh phúc thêm thôi, thật đấy, nhưng em chỉ sợ ... thôi, có khi chỉ là nghĩ ngợi bâng quơ thôi anh nhỉ, em nghĩ chắc sẽ không thế đâu, không thế đâu ...
em sợ, sợ cái ôm của bọn mình, sẽ chẳng còn chặt nữa, sẽ chẳng còn ấm thật là ấm nữa, vì anh thì đã khác, và em cũng vậy, không ít thì nhiều, nhưng chắc chắn chúng mình đã khác cái hồi đầu mới yêu nhau ấy, khi mà những cái ôm bất ngờ nhưng thật chặt, và ấm lắm, anh ạ ...
anh, ..., có khi nào rồi cái ôm của chúng mình, sẽ lạnh không anh ... ?
anh sắp về rồi, cái sinh nhật lần thứ 3 của chúng mình kể từ ngày anh đi, sẽ vui thật là vui, vì khi ấy em có anh, vì anh về đúng vào ngày đặc biệt ấy. Em chỉ còn biết sung sướng chết mất, em vui đến nghẹt thở khi biết anh sẽ về, anh sẽ về mà, cuối cùng anh đã về ...
em đợi anh, ba năm rồi em đợi anh, và giờ thì chỉ còn 3 tiếng, em điên khùng tới mức tới trước chuyến bay của anh những 3 tiếng, em muốn đợi mà, vì em đã đợi lâu quá rồi, nhưng 3 tiếng này, thì là sự chờ đợi đặc biệt, không phải sự chờ đợi vô vọng, mà ở cuối đường băng, có anh, anh chạy lại, ôm em ...
anh kìa ! Em vui sướng, em ào tới ôm chầm lấy anh, em - ôm - chầm - lấy - anh, anh cũng ôm em, có phải không, anh - cũng - đã - ôm - em ...?
anh đã ôm em bằng một cánh tay, bằng nửa trái tim, và bằng nhiều rất nhiều sự lạnh lẽo, ...
đột nhiên, em sợ ...
vậy là anh lại đi, lần này, không phải em tiễn anh, mà là một người con gái khác, người con gái ấy sẽ đi cùng anh tới một chân trời khác, ở nơi ấy, không có em, không có nỗi nhớ, chỉ có tình yêu anh dành cho người con gái ấy mà thôi ...
lạ thật, đến bây giờ, lâu lắm lắm rồi kể từ cái lần đầu tiên anh đi đúng vào ngày sinh nhật của bọn mình, em vẫn không thể hiểu nổi tại sao lại chính là em nói lời chia tay, không phải anh, là em, em - nói - lời - chia - tay ...
rồi khi em biết anh có người yêu khác, em bình thản đón nhận, như thể em biết trước rồi mọi chuyện sẽ là như thế, sẽ diễn biến như thế ...
bởi vì sao anh nhỉ, bởi đó là tình yêu, thứ khó nắm bắt nhất trên đời, bởi đó là vì em, vì em quá nhạy cảm, và bởi đó là vì những cái ôm, những cái ôm cho em biết, anh đã khác, và em cũng đã khác ...
chỉ vì một cái ôm, mà đến giờ, em - vẫn - đợi ...
em vẫn đợi và không quên tự huyễn hoặc mình, rồi một ngày, sẽ là một - ai - khác không phải anh, đến ôm em, những - cái - ôm - rất - chặt ...
p.s: anh, ..., đã có người con gái nào khác không - phải - em, ôm anh thật chặt chưa ...?
"... à ơi trôi qua hết rồi, cất vào đây nhé những - giấc - mơ ..."
hôm nay em nhìn vào trong gương, lâu lắm rồi em không nhìn em ở trong gương, thật đấy
em thấy mình già đi, ừ, thì tại lâu lắm rồi em mới nhìn em ở trong gương mà, mà con người ta thì già đi từng ngày, nên em thấy mình già đi cũng phải
em định viết cho anh cái gì đó, định nói với anh những câu bâng quơ, anh à, anh ơi, hôm nay trời đẹp, hôm nay sáng sớm ra có gió mùa đông bắc, thế rồi đến giữa trưa thì trời hửng nắng, đẹp lắm, em xúng xính áo đẹp, em cười rất tươi, nhưng em chẳng có anh ...
em lại nhìn em ở trong gương, thật nhạt nhẽo với cái điệp khúc này anh nhỉ, em thấy mình già đi, lại thế ! nhưng thực sự thì em già đi mà, lạ lắm, con gái hay lo lắng lắm, đôi lúc em cứ băn khoăn những gì thật sự rất không đâu, thế rồi ngồi cạnh anh, anh cười một cái, hiền lắm, vậy là em hết buồn, em hết nghĩ, em chỉ còn thấy bình yên thôi ...
em lại kể tiếp cho anh nhé, trời nắng đẹp, em xúng xính đi chơi, rồi em lại ngồi quán quen của bọn mình, tay em cứ xoắn mãi những lọn tóc, để rồi ngọn nến bên cạnh bện cả hơi lửa vào tóc lúc nào mà em chẳng biết, em bị cháy một dúm tóc anh ạ, có đáng làm cho ngày hôm nay mất vui không anh ...?
Không ! Nhất định hôm nay em sẽ vui, dù chỉ là cố gắng, hôm nay là sinh nhật của em, cũng là sinh nhật của anh, lạ anh nhỉ, cả trăm đôi yêu nhau mới thấy có mình bọn mình trùng ngày sinh kiểu này, ấy thế mà anh hơn em hẳn 2 tuổi, anh chín chắn và già dặn lắm, anh là chỗ dựa của em nhiều lắm, nhưng giờ thì sao nhỉ, em chẳng có anh ...
anh đi được 2 năm rồi, ngày anh đi, cứ nghĩ ôi dào 3 năm anh đi du học, chả là cái gì cả, anh bảo anh chẳng về giữa chừng đâu, em cũng chỉ cười, bảo chẳng thèm nhớ, thế mà bây giờ em thì sao ...? và anh thì sao ...?
bây giờ em nhớ anh nhiều lắm, nhớ anh kinh khủng, 3 hôm đầu anh mới đi vẫn cứ nghĩ là anh chỉ đi chơi thôi, rồi mấy ngày nữa anh sẽ về tặng quà cho mình, còn kèm cả bó hoa nữa, để đền những ngày em nhớ anh, thế mà giờ thì sao nhỉ, chắc anh phải mua tất cả hoa của Hà Nội rồi, thế mới đền được từng ấy ngày em nhớ anh, tại vì ... đã 2 - năm - rồi - đấy !
ngày anh đi cũng như thế này, ý em là cũng ngày sinh nhật của bọn mình, em ra tiễn anh, ôm chầm anh một cái, định nói với anh những câu ủy mị đúng kiểu con gái tiễn người yêu đi xa mà em vẫn hay đọc trong tiểu thuyết, ấy thế mà đến lúc người yêu của em đi thật, em chỉ ôm anh mà thôi, chẳng nói gì được hết, để rồi tối về nhà thì ngồi nghĩ ra bao nhiêu là thứ, và ước gì "giá mà" có thể ở lại cái lúc ấy, cái lúc anh đi đấy, để nói tất cả với anh, nói cho anh muộn giờ bay thì thôi. Nhưng sự thật, em đã chẳng nói được gì, chỉ ôm anh, ừ, chỉ thế ...
có đôi lúc em bâng quơ nghĩ, có khi nào khi anh về, không phải là em nhìn thấy, rồi chạy lại ôm chầm lấy anh, mà là anh, anh sẽ nhìn thấy em, ôm chầm lấy em, như cái - ôm - rất - chặt của em hồi đấy ... Có khi nào thế không, anh nhỉ ...?
nếu như những điều đó là sự thật, thì chỉ làm cho em hạnh phúc thêm thôi, thật đấy, nhưng em chỉ sợ ... thôi, có khi chỉ là nghĩ ngợi bâng quơ thôi anh nhỉ, em nghĩ chắc sẽ không thế đâu, không thế đâu ...
em sợ, sợ cái ôm của bọn mình, sẽ chẳng còn chặt nữa, sẽ chẳng còn ấm thật là ấm nữa, vì anh thì đã khác, và em cũng vậy, không ít thì nhiều, nhưng chắc chắn chúng mình đã khác cái hồi đầu mới yêu nhau ấy, khi mà những cái ôm bất ngờ nhưng thật chặt, và ấm lắm, anh ạ ...
anh, ..., có khi nào rồi cái ôm của chúng mình, sẽ lạnh không anh ... ?
anh sắp về rồi, cái sinh nhật lần thứ 3 của chúng mình kể từ ngày anh đi, sẽ vui thật là vui, vì khi ấy em có anh, vì anh về đúng vào ngày đặc biệt ấy. Em chỉ còn biết sung sướng chết mất, em vui đến nghẹt thở khi biết anh sẽ về, anh sẽ về mà, cuối cùng anh đã về ...
em đợi anh, ba năm rồi em đợi anh, và giờ thì chỉ còn 3 tiếng, em điên khùng tới mức tới trước chuyến bay của anh những 3 tiếng, em muốn đợi mà, vì em đã đợi lâu quá rồi, nhưng 3 tiếng này, thì là sự chờ đợi đặc biệt, không phải sự chờ đợi vô vọng, mà ở cuối đường băng, có anh, anh chạy lại, ôm em ...
anh kìa ! Em vui sướng, em ào tới ôm chầm lấy anh, em - ôm - chầm - lấy - anh, anh cũng ôm em, có phải không, anh - cũng - đã - ôm - em ...?
anh đã ôm em bằng một cánh tay, bằng nửa trái tim, và bằng nhiều rất nhiều sự lạnh lẽo, ...
đột nhiên, em sợ ...
vậy là anh lại đi, lần này, không phải em tiễn anh, mà là một người con gái khác, người con gái ấy sẽ đi cùng anh tới một chân trời khác, ở nơi ấy, không có em, không có nỗi nhớ, chỉ có tình yêu anh dành cho người con gái ấy mà thôi ...
lạ thật, đến bây giờ, lâu lắm lắm rồi kể từ cái lần đầu tiên anh đi đúng vào ngày sinh nhật của bọn mình, em vẫn không thể hiểu nổi tại sao lại chính là em nói lời chia tay, không phải anh, là em, em - nói - lời - chia - tay ...
rồi khi em biết anh có người yêu khác, em bình thản đón nhận, như thể em biết trước rồi mọi chuyện sẽ là như thế, sẽ diễn biến như thế ...
bởi vì sao anh nhỉ, bởi đó là tình yêu, thứ khó nắm bắt nhất trên đời, bởi đó là vì em, vì em quá nhạy cảm, và bởi đó là vì những cái ôm, những cái ôm cho em biết, anh đã khác, và em cũng đã khác ...
chỉ vì một cái ôm, mà đến giờ, em - vẫn - đợi ...
em vẫn đợi và không quên tự huyễn hoặc mình, rồi một ngày, sẽ là một - ai - khác không phải anh, đến ôm em, những - cái - ôm - rất - chặt ...
p.s: anh, ..., đã có người con gái nào khác không - phải - em, ôm anh thật chặt chưa ...?
Chỉnh sửa lần cuối: