Đinh Thị Thanh Huyền
(Thanh Huyền)
New Member
con Huyền ngu xuẩn
Mình post bài này dường như chỉ dành cho riêng mình. Mong những ai sẽ đọc bài này hãy coi như một câu chuyện giả trí nhé. Đã bao nhiêu lần mình viết được một đoạn, định post, rồi lại xóa đi...Nghe hơi buồn cười vì con Huyền này cũng có điều mà nói trên "Tâm sự vui buồn". Đối với mình, viết ra tâm sự của mình cho ai đó đọc là điều hết sức ngu xuẩn ( chỉ là tự mình thấy thế ). Nhưng cuối cùng mình cũng viết ra, xem liệu có ai đó đọc, liệu có ai cười " cái con chuối kia" không.
Nghe ngu xuẩn hơn bao giờ, nhưng mà mình thấy mọi thứ thật nhạt nhẽo. Mình biết là điều này_ Hoa ơi mày cũng thấy thế phải không? Có thể ai đó cho rằng cuộc sống của mình thật yên bình khi : sáng ngủ dậy, học, ăn cơm, đi đến trường, về nhà, ăn rồi lại ngủ...Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua và trống rỗng. Người ta cứ bảo tuổi học trò là tuổi đẹp nhất, và mình cũng biết là nó đúng. Và càng thấy nó đúng thì mình càng thấy tiếc thời gian đã và đang trôi qua vô vị. Trông mặt mình thì có ai bảo mình buồn bao giờ, trùi ui toe toét suốt ngày. Nhưng dạo này mình bị mắc cái bệnh khó chữa, cái bệnh ngu xuẩn mà mình căm ghét: lẩn thẩn như một con thần kinh. Mình chẳng muốn chơi với ai, chẳng muốn nói chuyện với ai. Đi học về thì thích về một mình, thích ngồi nghe nhạc một mình...hix...đấy không phải bệnh tương tư vì chẳng có ai mà tương với chả tư. Chằng có gì để nghĩ tới mới là vấn đề. Đừng khuyên mình là hãy nghĩ đến người khác, như thế mình sẽ thấy hạnh phúc. Mình không cao thượng như thế. Chẳng nói là vui, mình chỉ cần được buồn vì một cái gì đó mà cũng không được. Chẳng có gì để mà buồn, thế mới ngu chứ. Ít ra thì khi mình buồn, mình còn biết là mình đang buồn vì cái gì... Nhạt nhẽo. Bố của nhạt nhẽo.
Trời ơi. Một điều ngu xuẩn hơn là mình không khóc được. Mọi người bảo rằng khi bạn thực sự xúc động vì một cái gì đó, bạn mới khóc. Mình không có gì để khóc sao. Nhiều lúc mình muốn khóc mà cái mắt mình nó cứ khô ráo hoánh như con thiếu nước. Hay tại mình là con người nông choẹt, chẳng nghĩ sâu xa được cái gì, không cảm xúc sâu lắng được như mọi người ???
???
Thôi! Viết từng này cũng đã quá stupid đối với mình. Phơi ruột cho mọi người nhìn...Mình ghét sự yếu đuồi như cái mình vừa viết ra đây. Mình đảm bảo mình sẽ hối hận sau khi post bài này. Nhưng bây giờ thì chưa. Chết thì thôi ý mà.
Mong mọi người đừng nghĩ mình dửng mỡ nhé. Hãy coi bài viết này đọc cho vui thôi.
Bye Bye!
Mình post bài này dường như chỉ dành cho riêng mình. Mong những ai sẽ đọc bài này hãy coi như một câu chuyện giả trí nhé. Đã bao nhiêu lần mình viết được một đoạn, định post, rồi lại xóa đi...Nghe hơi buồn cười vì con Huyền này cũng có điều mà nói trên "Tâm sự vui buồn". Đối với mình, viết ra tâm sự của mình cho ai đó đọc là điều hết sức ngu xuẩn ( chỉ là tự mình thấy thế ). Nhưng cuối cùng mình cũng viết ra, xem liệu có ai đó đọc, liệu có ai cười " cái con chuối kia" không.
Nghe ngu xuẩn hơn bao giờ, nhưng mà mình thấy mọi thứ thật nhạt nhẽo. Mình biết là điều này_ Hoa ơi mày cũng thấy thế phải không? Có thể ai đó cho rằng cuộc sống của mình thật yên bình khi : sáng ngủ dậy, học, ăn cơm, đi đến trường, về nhà, ăn rồi lại ngủ...Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua và trống rỗng. Người ta cứ bảo tuổi học trò là tuổi đẹp nhất, và mình cũng biết là nó đúng. Và càng thấy nó đúng thì mình càng thấy tiếc thời gian đã và đang trôi qua vô vị. Trông mặt mình thì có ai bảo mình buồn bao giờ, trùi ui toe toét suốt ngày. Nhưng dạo này mình bị mắc cái bệnh khó chữa, cái bệnh ngu xuẩn mà mình căm ghét: lẩn thẩn như một con thần kinh. Mình chẳng muốn chơi với ai, chẳng muốn nói chuyện với ai. Đi học về thì thích về một mình, thích ngồi nghe nhạc một mình...hix...đấy không phải bệnh tương tư vì chẳng có ai mà tương với chả tư. Chằng có gì để nghĩ tới mới là vấn đề. Đừng khuyên mình là hãy nghĩ đến người khác, như thế mình sẽ thấy hạnh phúc. Mình không cao thượng như thế. Chẳng nói là vui, mình chỉ cần được buồn vì một cái gì đó mà cũng không được. Chẳng có gì để mà buồn, thế mới ngu chứ. Ít ra thì khi mình buồn, mình còn biết là mình đang buồn vì cái gì... Nhạt nhẽo. Bố của nhạt nhẽo.
Trời ơi. Một điều ngu xuẩn hơn là mình không khóc được. Mọi người bảo rằng khi bạn thực sự xúc động vì một cái gì đó, bạn mới khóc. Mình không có gì để khóc sao. Nhiều lúc mình muốn khóc mà cái mắt mình nó cứ khô ráo hoánh như con thiếu nước. Hay tại mình là con người nông choẹt, chẳng nghĩ sâu xa được cái gì, không cảm xúc sâu lắng được như mọi người ???
???
Thôi! Viết từng này cũng đã quá stupid đối với mình. Phơi ruột cho mọi người nhìn...Mình ghét sự yếu đuồi như cái mình vừa viết ra đây. Mình đảm bảo mình sẽ hối hận sau khi post bài này. Nhưng bây giờ thì chưa. Chết thì thôi ý mà.
Mong mọi người đừng nghĩ mình dửng mỡ nhé. Hãy coi bài viết này đọc cho vui thôi.
Bye Bye!
Chỉnh sửa lần cuối: