Em !
Vậy là một Thu nữa đã sắp qua. Vậy là đã năm thu kể từ ngày chúng mình quen nhau...yêu nhau... rồi xa nhau...
Nhớ ngày đó, cũng vào thu, những cánh phượng hồng đỏ rực lấp kín lối đi...Nhớ ngày đó, khi tan học về, anh đang lơ ngơ, lóng ngóng trên con đường ngập nắng, cái nắng chiều vàng vọt cuối thu. Em dạn dĩ bước nhanh đến cạnh anh rồi khẽ nói: "Em rất yêu anh !", rồi em đỏ mặt vội vã quay đi.
Em ạ !!!
Lúc đó, em đâu biết rằng anh đang mỉm cười, nụ cười đầy tự tin, thỏa mãn: "lẽ đương nhiên !"
Anh là một thằng con trai đầy tự mãn: đẹp trai, học giỏi, đàn hát hay...lại vui tính. Bao cô gái trong trường vây lấy anh... cái Tôi trong anh đã bảo anh rằng: "đó là lẽ đương nhiên..."
Còn em, anh chẳng có một ấn tượng sâu sắc gì đối với em. Trong lớp, em là một cô gái kín đáo, giản dị, em không thích phô trương...anh chỉ biết về em có thế...
...Nhưng rồi, sau buổi chiều hôm ấy, không hiểu sao anh chú ý về em nhiều hơn... và anh phát hiện ra trong em dường như có một cái gì đó sâu thẳm, u ẩn, huyền hoặc....Có lẽ điều đó đã mê hoặc anh đến với em !!! Nhưng cũng chính vì điều đó đã làm thay đổi tất cả ...
...Rồi chúng mình yêu nhau. Tình yêu đó thật thơ mộng và đẹp đẽ !!! Các cô gái trong trường dè bỉu em, nói xấu em trước mặt anh. Họ cho rằng anh là một kẻ ngốc ... Chúng mình mặc kệ ....
Em ơi !!!
Những lúc chúng mình bên nhau thật hạnh phúc. Anh vẫn còn nhớ như in và da diết những lần chúng ta hẹn nhau. Trên chiếc xe đạp cọc cạch, anh chở em đi khắp thị thành .... Buổi ấy, Thành phố thật ồn ào, náo nhiệt ...không giống như chúng ta...chúng ta thật lặng lẽ. Lặng lẽ bên nhau, lặng lẽ trao nhau những nụ hôn đầu say đắm, những cái nhìn tình tứ, ngọt ngào....
Em trao cho anh quyển nhật ký của em. Anh đã đọc, đọc hết tất cả những tình cảm, tâm tư của em dành cho anh...và anh hiểu, em yêu anh biết dường nào. Em viết thật hay, chắc có lẽ chỉ có yêu thương thật lòng người ta mới viết hay đến như vậy, anh say sưa với những bài thơ em viết riêng tặng cho anh:
"Em biết tim anh thật lạnh lùng
Mà sao lòng vẫn nghĩ mông lung
Một mai anh đến... tình ta sẽ ...
...."
Thơ của em rất nhiều câu bỏ lửng, anh bảo em sao không làm cho trọn ... em nhìn anh không nói ... một cái nhìn u ẩn, thâm sâu... dường như em có rất nhiều điều muốn nói cùng anh ...Có lẽ ...anh đã linh cảm về điều em muốn nói, có lẽ....một chuyện tình không đoạn kết ...
Chuyện tình hai ta êm ả trôi qua, anh vẫn cùng em dạo phố, vẫn những nụ hôn say đắm và cả những dự định của tương lai.
Chuyện tương lai ư ?
Thật buồn, mỗi lần anh nhắc đến chuyện này, em đều cố ý lảng tránh, đã bao lần anh hỏi: tại sao ? tại sao ? Em không trả lời mà chỉ nhìn anh rồi khóc... Có lẽ....
Chẳng lẽ em không hiểu rằng đối với anh:
"...Mắt em tươi màu trời xanh thẳm
Môi em hồng nhuộm tím hoàng hôn
Để tim anh - thao thức linh hồn
Theo giấc mộng em vào hạnh phúc
Tay em ấm như trời muôn trượng
Da em làm ánh sáng ngàn phương
Hoà đời anh thơm toả ngát hương
Cho sóng cả đem về muôn hướng..."
Đã bao lần anh bảo em hãy chia xẻ cùng anh những lo âu trong cuộc sống, lúc ấy em chỉ lặng lẽ hôn anh. Nụ hôn đắng chát...Có điều gì đó thật khó nói sao em ?
Anh đã làm rất nhiều bài thơ tặng em, có bài anh hoạ lại những bài em viết trong nhật ký, có bài anh làm cho em, cho chuyện tình hai đứa mình ...Em khen thơ anh hay, em say sưa đọc rồi bình, em nói thơ anh thật nồng nàn, lời thơ thật đẹp ... Rồi em cũng hoạ lại thơ anh, nhưng thật lạ lùng, tất cả các bài của em đều không đoạn kết ... chỉ bỏ lửng ...
Ngày hai đứa sắp ra trường, chúng mình mãi lo chuyện học tập, ít có thời gian dành cho nhau. Anh nhớ khoảng đôi ba tuần chúng mình mới đi chơi chung với nhau. Em ít nói hẳn, chỉ nồng nàn nhìn anh rồi kêu anh chở đi đâu đó...khi thì ăn kem, lúc đi dạo phố ...Em kín đáo quá ! Anh bảo như thế . Em chỉ cười, một nụ cười buồn bã, héo hon ...
Ngày thi tốt nghiệp, không hiểu có chuyện gì mà em lại mất tăm. Anh mới dạo phố cùng em hôm tối ấy ... anh cuống cuồng lo em bỏ thi ...
Rồi em bỏ thi thật, lúc ấy anh không hiểu lý do tại sao ? Anh đến nhà trọ tìm em, bạn cùng phòng bảo em đã về quê và đưa lại lá thư mà em đã viết vội cho anh. Có lẽ em khóc nhiều lắm, nét mực nhoè đi, khó khăn lắm anh mới đọc được. Em bảo anh quên em đi, em về nhà là có chuyện gấp ...
Sao lại bảo anh quên em. Nhà em có chuyện gì ? Anh lo lắng, bàng hoàng khi đọc thư em !!! Không thể nào ! Không thể nào em ơi ! Chẳng lẽ ...
Anh tìm về quê em, làng quê mà em từng kể cho anh nghe... làng em nghèo lắm. Anh hỏi thăm và đến được nhà em. Mái nhà lá đơn sơ, cũ kỹ, một bà mẹ ngồi vá áo, dăm đứa em nhỏ lấm lem đang đùa nghịch (anh đoán đó chắc là mẹ và các em của em)... Biết anh là bạn của em, mẹ đã cho anh biết là em đã theo chồng, một người chồng ở đâu đó tít tắp mù khơi, ở tận phương trời nào xa lắm.
Anh ngồi nghe mà lòng trống rỗng... trời chiều đã nhạt nắng mà sao anh lại thấy trống vắng, lạnh lùng. Anh ngồi ở nhà em suốt cả đêm, mẹ nói chuyện với anh nhiều lắm ...
Sao thế em, chẳng lẽ ... em sẽ tìm thấy hạnh phúc ở nơi phương xa đó. Chẳng lẽ em không hiểu hết tình yêu anh dành cho em. Không !!! Anh chắc rằng em hiểu rõ. Vậy tại sao ? Tại sao chứ ?... anh đau khổ, dằn vặt ... đã rất lâu ... rất lâu ...
Rồi thu nay sắp qua ..., đã năm thu kể từ ngày chúng mình quen nhau... yêu nhau... rồi xa nhau...
Thời gian thật tàn nhẫn, lạnh lùng ....
"...Em đã theo chồng bỏ lại tôi !
Bỏ đôi cánh bướm hết xinh tươi
Chẳng màng chú cuội trong lầu nguyệt
Nhặt lá sầu rơi rải xuống đời ..."
Chẳng lẽ... chuyện tình mình giờ chỉ còn là kỷ niệm sao em ?!!
Thu - 1997
MP
Vậy là một Thu nữa đã sắp qua. Vậy là đã năm thu kể từ ngày chúng mình quen nhau...yêu nhau... rồi xa nhau...
Nhớ ngày đó, cũng vào thu, những cánh phượng hồng đỏ rực lấp kín lối đi...Nhớ ngày đó, khi tan học về, anh đang lơ ngơ, lóng ngóng trên con đường ngập nắng, cái nắng chiều vàng vọt cuối thu. Em dạn dĩ bước nhanh đến cạnh anh rồi khẽ nói: "Em rất yêu anh !", rồi em đỏ mặt vội vã quay đi.
Em ạ !!!
Lúc đó, em đâu biết rằng anh đang mỉm cười, nụ cười đầy tự tin, thỏa mãn: "lẽ đương nhiên !"
Anh là một thằng con trai đầy tự mãn: đẹp trai, học giỏi, đàn hát hay...lại vui tính. Bao cô gái trong trường vây lấy anh... cái Tôi trong anh đã bảo anh rằng: "đó là lẽ đương nhiên..."
Còn em, anh chẳng có một ấn tượng sâu sắc gì đối với em. Trong lớp, em là một cô gái kín đáo, giản dị, em không thích phô trương...anh chỉ biết về em có thế...
...Nhưng rồi, sau buổi chiều hôm ấy, không hiểu sao anh chú ý về em nhiều hơn... và anh phát hiện ra trong em dường như có một cái gì đó sâu thẳm, u ẩn, huyền hoặc....Có lẽ điều đó đã mê hoặc anh đến với em !!! Nhưng cũng chính vì điều đó đã làm thay đổi tất cả ...
...Rồi chúng mình yêu nhau. Tình yêu đó thật thơ mộng và đẹp đẽ !!! Các cô gái trong trường dè bỉu em, nói xấu em trước mặt anh. Họ cho rằng anh là một kẻ ngốc ... Chúng mình mặc kệ ....
Em ơi !!!
Những lúc chúng mình bên nhau thật hạnh phúc. Anh vẫn còn nhớ như in và da diết những lần chúng ta hẹn nhau. Trên chiếc xe đạp cọc cạch, anh chở em đi khắp thị thành .... Buổi ấy, Thành phố thật ồn ào, náo nhiệt ...không giống như chúng ta...chúng ta thật lặng lẽ. Lặng lẽ bên nhau, lặng lẽ trao nhau những nụ hôn đầu say đắm, những cái nhìn tình tứ, ngọt ngào....
Em trao cho anh quyển nhật ký của em. Anh đã đọc, đọc hết tất cả những tình cảm, tâm tư của em dành cho anh...và anh hiểu, em yêu anh biết dường nào. Em viết thật hay, chắc có lẽ chỉ có yêu thương thật lòng người ta mới viết hay đến như vậy, anh say sưa với những bài thơ em viết riêng tặng cho anh:
"Em biết tim anh thật lạnh lùng
Mà sao lòng vẫn nghĩ mông lung
Một mai anh đến... tình ta sẽ ...
...."
Thơ của em rất nhiều câu bỏ lửng, anh bảo em sao không làm cho trọn ... em nhìn anh không nói ... một cái nhìn u ẩn, thâm sâu... dường như em có rất nhiều điều muốn nói cùng anh ...Có lẽ ...anh đã linh cảm về điều em muốn nói, có lẽ....một chuyện tình không đoạn kết ...
Chuyện tình hai ta êm ả trôi qua, anh vẫn cùng em dạo phố, vẫn những nụ hôn say đắm và cả những dự định của tương lai.
Chuyện tương lai ư ?
Thật buồn, mỗi lần anh nhắc đến chuyện này, em đều cố ý lảng tránh, đã bao lần anh hỏi: tại sao ? tại sao ? Em không trả lời mà chỉ nhìn anh rồi khóc... Có lẽ....
Chẳng lẽ em không hiểu rằng đối với anh:
"...Mắt em tươi màu trời xanh thẳm
Môi em hồng nhuộm tím hoàng hôn
Để tim anh - thao thức linh hồn
Theo giấc mộng em vào hạnh phúc
Tay em ấm như trời muôn trượng
Da em làm ánh sáng ngàn phương
Hoà đời anh thơm toả ngát hương
Cho sóng cả đem về muôn hướng..."
Đã bao lần anh bảo em hãy chia xẻ cùng anh những lo âu trong cuộc sống, lúc ấy em chỉ lặng lẽ hôn anh. Nụ hôn đắng chát...Có điều gì đó thật khó nói sao em ?
Anh đã làm rất nhiều bài thơ tặng em, có bài anh hoạ lại những bài em viết trong nhật ký, có bài anh làm cho em, cho chuyện tình hai đứa mình ...Em khen thơ anh hay, em say sưa đọc rồi bình, em nói thơ anh thật nồng nàn, lời thơ thật đẹp ... Rồi em cũng hoạ lại thơ anh, nhưng thật lạ lùng, tất cả các bài của em đều không đoạn kết ... chỉ bỏ lửng ...
Ngày hai đứa sắp ra trường, chúng mình mãi lo chuyện học tập, ít có thời gian dành cho nhau. Anh nhớ khoảng đôi ba tuần chúng mình mới đi chơi chung với nhau. Em ít nói hẳn, chỉ nồng nàn nhìn anh rồi kêu anh chở đi đâu đó...khi thì ăn kem, lúc đi dạo phố ...Em kín đáo quá ! Anh bảo như thế . Em chỉ cười, một nụ cười buồn bã, héo hon ...
Ngày thi tốt nghiệp, không hiểu có chuyện gì mà em lại mất tăm. Anh mới dạo phố cùng em hôm tối ấy ... anh cuống cuồng lo em bỏ thi ...
Rồi em bỏ thi thật, lúc ấy anh không hiểu lý do tại sao ? Anh đến nhà trọ tìm em, bạn cùng phòng bảo em đã về quê và đưa lại lá thư mà em đã viết vội cho anh. Có lẽ em khóc nhiều lắm, nét mực nhoè đi, khó khăn lắm anh mới đọc được. Em bảo anh quên em đi, em về nhà là có chuyện gấp ...
Sao lại bảo anh quên em. Nhà em có chuyện gì ? Anh lo lắng, bàng hoàng khi đọc thư em !!! Không thể nào ! Không thể nào em ơi ! Chẳng lẽ ...
Anh tìm về quê em, làng quê mà em từng kể cho anh nghe... làng em nghèo lắm. Anh hỏi thăm và đến được nhà em. Mái nhà lá đơn sơ, cũ kỹ, một bà mẹ ngồi vá áo, dăm đứa em nhỏ lấm lem đang đùa nghịch (anh đoán đó chắc là mẹ và các em của em)... Biết anh là bạn của em, mẹ đã cho anh biết là em đã theo chồng, một người chồng ở đâu đó tít tắp mù khơi, ở tận phương trời nào xa lắm.
Anh ngồi nghe mà lòng trống rỗng... trời chiều đã nhạt nắng mà sao anh lại thấy trống vắng, lạnh lùng. Anh ngồi ở nhà em suốt cả đêm, mẹ nói chuyện với anh nhiều lắm ...
Sao thế em, chẳng lẽ ... em sẽ tìm thấy hạnh phúc ở nơi phương xa đó. Chẳng lẽ em không hiểu hết tình yêu anh dành cho em. Không !!! Anh chắc rằng em hiểu rõ. Vậy tại sao ? Tại sao chứ ?... anh đau khổ, dằn vặt ... đã rất lâu ... rất lâu ...
Rồi thu nay sắp qua ..., đã năm thu kể từ ngày chúng mình quen nhau... yêu nhau... rồi xa nhau...
Thời gian thật tàn nhẫn, lạnh lùng ....
"...Em đã theo chồng bỏ lại tôi !
Bỏ đôi cánh bướm hết xinh tươi
Chẳng màng chú cuội trong lầu nguyệt
Nhặt lá sầu rơi rải xuống đời ..."
Chẳng lẽ... chuyện tình mình giờ chỉ còn là kỷ niệm sao em ?!!
Thu - 1997
MP