Chặng đường lịch sử của TEUTONIC THRASH METAL

Phạm Đinh Thắng
(ROCK)

New Member
Chặng đường lịch sử của

post-14-1097864025.jpg


<=><=><=><=><=><=><=><=><=><=><=><=><=><=><=><=><=><=>

_______Bất cứ dòng nhạc nào, trải qua một quá trình phát triển lâu dài đều nảy sinh ra những phân nhánh, tạo nên những dòng nhạc mới dựa trên các đặc điểm cơ bản của dòng nhạc trước. Đây là điều không thể chối cãi ! Tuy nhiên, các hình thức phân nhánh của một dòng nhạc cũng khá phong phú và đa dạng. Chủ yếu, phân nhánh chia làm hai hình thức, đó là phân nhánh trong cùng một thời kỳ và phân nhánh qua nhiều thời kỳ. Phân nhánh trong cùng một thời kỳ là gì ? Chắc hẳn ai cũng công nhận, một trào lưu, một cách thức biểu diễn âm nhạc, muốn được gọi là một dòng nhạc thì đều phải có giai đoạn bùng nổ công nhận. Hai giai đoạn này là hai giai đoạn được xem là phát triển mạnh nhất của trào lưu âm nhạc đó. Ngoài ra, một trào lưu âm nhạc còn có những giai đoạn khác, như giai đoạn sơ khaithoái trào. Hình thức phân nhánh trong cùng một thời kỳ chủ yếu diễn ra ở giai đoạn bùng nổ- công nhận và giai đoạn thoái trào. Hiếm khi có trường hợp phân nhánh ngay từ khi trào lưu còn trong giai đoạn sơ khai, vì vào thời điểm đó, hầu như chưa có một định nghĩa rõ ràng về trào lưu kể trên, nên rất khó để có một nền tảng cơ bản cho các phân nhánh khác phát triển ( Chú ý lại định nghĩa phân nhánh: "tạo nên những dòng nhạc mới dựa trên các đặc điểm cơ bản của dòng nhạc trước"). Trong giai đoạn bùng nổ-công nhận, các trào lưu âm nhạc sẽ thu hút được một số lượng lớn người hâm mộ trên toàn thế giới, và đặc biệt là thu hút được nhiều ban nhạc đi theo. Tuy nhiên, cách thức thể hiện âm nhạc thì muôn hình vạn dạng, trong đó định nghĩa của một trào lưu lại chỉ có thể bó hẹp trong một khuôn khổ nhất định. Dựa trên những cái cơ bản, quy định tính chất tương đối cho một dòng nhạc, các ban nhạc khác nhau có thể đưa vào các hình thức hoà âm phối khí khác nhau, hoặc thể hiện kết cấu các ca khúc khác nhau. Quá trình này được tiếp tục, cho đến khi xuất hiện một đội ngũ gồm nhiều ban nhạc, có phong cách nhạc khá giống nhau, không giống hoàn toàn dòng nhạc cũ, nhưng vẫn mang những đặc điểm dễ thấy của dòng nhạc cũ, tức là đã xuất hiện một phân nhánh trong cùng thời kỳ của dòng nhạc đó. Phân nhánh trong giai đoạn thoái trào đơn giản hơn. Khi một dòng nhạc đã đi đến giai đoạn thoái trào, nó dễ bị ảnh hưởng từ các dòng nhạc khác đang thịnh hành vào thời điểm đó, và dòng nhạc phân nhánh mới được hình thành, mang trong mình cả đặc điểm của dòng nhạc cũ lẫn đặc điểm của dòng nhạc mới (đang thịnh hành hoặc được ưa chuộng - tất nhiên là trong cùng một thể loại như Rock, Dance, Classic, Pop hoặc R&B....). Phân nhánh dòng nhạc trong riêng thời kỳ bùng nổ-công nhận hoặc thoái trào như trên gọi là phân nhánh trong một thời kỳ, còn nếu xét cả quá trình phân nhánh từ khi bùng nổ- công nhận đến khi thoái trào, ta có phân nhánh trong nhiều thời kỳ.

Đi sâu hơn một chút với thể loại Thrash Metal. Thể loại này được nhen nhóm từ Anh Quốc với hai ban nhạc MotorheadVenom, ngoài ra còn một số ban nhạc khác trong trào lưu New Wave of British Heavy Metal. Tiếp thu sáng tạo của người Anh, các ban nhạc Mỹ đã phát triển những nguyên liệu thô sơ này trở thành một trào lưu thực sự, mang tên Speed/ Thrash Metal. Trào lưu này được bắt đầu với hai ban nhạc quan trọng của vùng Bay Arena San FranciscoExodusMetallica. Tuy nhiên, Exodus có vẻ kém may mắn hơn, khi mà họ quá mải mê với việc tung ra các album demo để thăm dò thị trường ( từ năm 1982 đến 1984, Exodus đã cho ra tổng cộng 6 album demo) nên đã để Metallica vượt lên trước với album Kill' em All phát hành năm 1983, được coi là đĩa nhạc Thrash Metal đầu tiên. Năm 1983 cũng đánh dấu sự ra đời của một album khai mào khác cho trào lưu Speed/ Thrash MetalShow no Mercy của Slayer ( tuy nhiên album này đến năm 1984 mới được chính thức phát hành). Tiếp theo thành công của những ban nhạc kể trên, hàng loạt các ban nhạc mới đã được thành lập trên khắp nước Mỹ, với rất nhiều tên tuổi sau này đã thành danh như Over Kill, Megadeth, Testament, Anthrax... Mặc dù gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ các ban nhạc láng giềng Canada như Annihilator, Voivod..., nhưng nước Mỹ vẫn được coi là trung tâm của Thrash Metal thế giới, sở hữu tứ trụ của Thrash Metal: Megadeth- Metallica- Slayer- Anthrax.
Tuy nhiên, ở bên kia Đại Tây Dương, một thế lực hùng mạnh khác đang nổi dậy, đó là các ban nhạc Thrash Metal đến từ Đức. Đức, Anh và vùng bán đảo Scandinavi có thể coi là 3 trung tâm âm nhạc lớn nhất của châu Âu. Tuy nhiên, vào thời kỳ những năm 80-85, các ban nhạc Anh quốc vẫn còn mải mê với việc tìm lại ánh hào quang từ trào lưu NWOBHM, trong khi đó các ban nhạc vùng Scandinavi vẫn chưa thực sự định hình ( nhạc metal vùng Scandinavi chỉ thực sự bùng nổ vào thập niên 90 với hai trào lưu lớn là New Wave of Swedish Death MetalNorwegian Black Metal). Trong thời điểm này, Đức đương nhiên trở thành quốc gia tiềm tàng trong việc cân bằng lại thị trường nhạc Thrash Metal thế giới. Thừa hưởng những giá trị âm nhạc đầy sáng tạo và một nền tảng nhạc lý vững chắc kể từ thời còn nằm trong tam giác nhạc cổ điển thế giới: Đức- Nga- Hungary, các ban nhạc Đức có thừa khả năng để có được tiếng nói của riêng mình. Hàng loạt ban nhạc được ra đời, với rất nhiều cái tên sau này đã đi vào lịch sử như Sodom, Kreator, Tankard, Destruction.... Sau một quá trình lao động miệt mài, các ban nhạc đến từ Đức đã có được thành quả xứng đáng. Một dòng nhạc Thrash Metal phân nhánh mới được ra đời, được coi là đặc trưng cho dân tộc Đức, với một cái tên không lẫn đi đâu được: Teutonic Thrash Metal ( Teutonic: thuộc chủng tộc Đức- người Giéc manh).
Thrash Metal thực sự không có nhiều phân nhánh riêng, những phân nhánh không chịu ảnh hưởng từ những dòng nhạc khác. Có khá nhiều ban nhạc chơi những thể loại như Thrash/Death Metal, Thrash/Progressive Metal, Heavy/Thrash Metal, Power/Thrash Metal, Black/Thrash Metal, Melodic Power/Thrash Metal... Tuy nhiên, đó chỉ là những thể loại Thrash Metal kết hợp với một số dòng nhạc như Death, Black, Power.... Những phân nhánh riêng biệt của Thrash Metal chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, như Melodic Thrash Metal hoặc Technical Thrash Metal. Melodic Thrash Metal chỉ khác Thrash Metal truyền thống ở những nét giai điệu phong phú trong các ca khúc ( giống như Death MetalMelodic Death Metal), nhưng thực ra điều này cũng không hoàn toàn rõ rệt, khi mà một số ban nhạc đi theo hướng Thrash Groove như Annihilator, Megadeth, Testament... đã kết hợp rất nhiều câu riff guitar giàu giai điệu trong tác phẩm của mình. Technical Thrash Metal cũng chỉ là một tên gọi khác, dành cho những ban nhạc muốn thể hiện khả năng trời phú về sử dụng nhạc cụ của mình, bên cạnh việc thể hiện chất liệu Thrash Metal truyền thống. Trong tình hình hiếm hoi các phân nhánh riêng rẽ như vậy của Thrash Metal thì sự xuất hiện của Teutonic Thrash Metal rõ ràng là một luồng sinh khí mới thổi vào dòng nhạc khá "khô" và cục cằn này. Teutonic thực sự là một thành quả của Thrash Metal, khi mà nó vừa đánh dấu sự vươn lên giành lại vị trí trong làng Thrash Metal thế giới của các ban nhạc Đức, vừa thể hiện được nét nghệ thuật riêng, nhưng hoàn toàn không đi quá xa khỏi những đặc điểm của Thrash Metal truyền thống. Vẫn là tiếng trống bass đôi đầy sức mạnh, những cú giật guitar nặng nề, tiếng hát gào thét của những tay vocals, nhưng với Teutonic Thrash Metal, người ta có thể nhận ra được sự sáng tạo tuyệt vời hơn rất nhiều...

post-14-1097862231.jpg

Ban nhạc Sodom

_____Đi đầu trong trào lưu Teutonic Thrash Metal chính là ba "ông lớn": Sodom- Kreator- Destruction. Ngoài ra, cũng phải kể đến Tankard, một ban nhạc có đóng góp khá nhiều cho Teutonic Thrash Metal, nhưng lại kém may mắn trong việc kí hợp đồng với những hãng đĩa danh tiếng để khuếch trương cho tên tuổi của mình. Đầu tiên là SODOM, ban nhạc có ảnh hưởng lớn nhất đến Teutonic Thrash Metal. Hầu như những đặc điểm của Teutonic Thrash Metal đều khá dễ dàng nhận ra ở Sodom: giọng hát trơn, nhanh và trầm, nhịp giật guitar ngắn, hay có những câu solo tăng tốc đột ngột, tiếng bass mạnh, dứt khoát... Sodom được thành lập vào năm 1980 ở vùng Gelsenkirchen, Tây Đức bởi các thành viên Frank Testegen: Guitar, Christian Dudeck: Drums, Thomas Such: Bass/ Vocal. Trong quá trình hoạt động và thu âm, họ thường hay sử dụng những cái tên "biệt danh" như Frank Aggresor Testegen, Christian Witchunter Dudeck, Thomas Angelripper Such. Sodom cho ra hai bản demo là Witching Metal năm 1982 và Victims of Death năm 1984. Cùng trong năm đó Sodom đã tham gia vào liên hoan nhạc Metal ở Frankfurt cùng với hai ban nhạc Destruction và Tankard. Sau đó ban nhạc gặp Manfred Schutz và nhờ vậy ký được hợp đồng với hãng đĩa SPV/Steelhammer Records. Album đầu tiên của Sodom là Obsessed by Cruelty, phát hành năm 1986, đóng góp vào sự thành công ngoài sức tưởng tượng của Thrash Metal trong năm "hoàng đạo" này. Năm 1989, Sodom phát hành album Agent Orange, với nội dung lên án chính phủ Mỹ trong những thập niên 60-70 đã tìm đến cuộc chiến tranh sinh- hoá học để đối phó lại sự phản khánh của các nước thuộc địa, mà trong đó có đề cập tới hàng triệu lít chất độc màu Da Cam mà không quân Mỹ đã trải xuống Việt Nam. Album này đã đưa tên tuổi của Sodom nói riêng cũng như sự xuất hiện của một thế lực Thrash Metal mới đến từ Tây Đức nói chung vang khắp thế giới.

Vị bá chủ thứ hai của Teutonic Thrash Metal chính là KREATOR, một ban nhạc không kém phần tên tuổi so với Sodom. Được thành lập năm 1982 ở vùng Alternessen, Đức bởi các thành viên chính Mille Petrozza: Guitar/vocals, Jurgen Reil: Drums, Roberto Fioretti:bass. Kreator có vẻ nhanh tay hơn Sodom trong việc ra album. Endless Paint phát hành năm 1985 thực sự là một khẳng định không thể chối cãi về tài năng của những chàng trai Tây Đức này. Tiếp đến năm 1986, Kreator càng khẳng định mình với album kinh điển của Thrash Metal: Pleasure to Kill. Đây cũng là album thể hiện được rõ rệt cái "chất" Teutonic trong âm nhạc của Kreator. Âm vực cực trầm của Mille Petrozza như mở ra cả một vực thẳm âm thanh, để người nghe thoải mái rơi tự do trong cảm giác nghẹt thở trái ngược mà những cú riff guitar nháng lửa, tiếng trống rền rĩ và những âm thanh bass khàn đục ghê người mang lại.
Tuy nhiên, sau album Pleasure to Kill, Kreator gặp phải khá nhiều vấn đề với nội bộ các thành viên của mình. Người đến nhiều mà người đi cũng không ít, trong đó đáng tiếc nhất là sự ra đi của tay bass tài năng Roberto Fioretty, một trong ba thành viên sáng lập nên Kreator và có đóng góp rất nhiều cho ban nhạc trong quá trình tham gia. Tuy vậy, những thành viên còn lại của Kreator vẫn nỗ lực làm việc để không lỡ hẹn với khán giả. Đều đặn trong các năm 1987, 1989, 1990, 1992, 1995, ban nhạc cho ra 5 album: Terrible Certainly, Extreme Agression, Coma of Soul, Renewal, Cause for Conflict, đều là những album vô cùng xuất sắc, trong đó đặc biệt có Coma of Soul được coi như là một kiệt tác thứ hai của Kreator, sau Pleasure to Kill.

post-14-1097862427.jpg

Ban nhạc Destruction

Ban nhạc còn lại, DESTRUCTION, được coi là ban nhạc Thrash Metal đầu tiên của Đức. Lấy tên đầu tiên là "Knights of Demon", nhưng đã đổi lại thành Destruction sau đó chỉ vài tuần. Lúc đầu, Destruction chịu ảnh hưởng khá nhiều từ tiếng bass của Iron Maiden, và các câu guitar của Venom, nhưng sau đó họ đã tự định hình được cho mình chất nhạc riêng, hơi mang hướng về lyrical theme của Black Metal với các ca khúc viết về Satan và báng bổ tôn giáo ( gần giống với trường hợp ban nhạc Slayer). Thành lập vào năm 1982 ở vùng Weil am Rhein với các thành viên: Marcel "Schmier" Schirmer: Bass/ Vocal, Mike Sifringer: Guitar, Thomas "Tommy" Sandmann: Drums. Sau đó 3 năm, album đầu tay của Destruction đã ra đời: Infernal Overkill. Tiếp theo, đến năm 1986, hoà mình vào những quả bom Thrash Metal trên thế giới, Destruction tung ra album Eternal Devastation và nhận được rất nhiều thành công từ các fan hâm mộ trung thành trong nước và cả những fan ở nước ngoài. Destruction cùng với Kreator là hai ban nhạc đầu tàu trong trào lưu Teutonic Thrash Metal có ý tưởng đưa cường độ của nhạc Thrash Metal lên đến đỉnh điểm. Các ca khúc được chơi với tốc độ nhanh khủng khiếp, nhồi nhét những tiếng guitar chát chúa dày đặc, trống giã ầm ầm như súng nổ. Dưới bàn tay của Destruction và Kreator, Thrash Metal gần như đã vượt qua giới hạn của nó để có thể so sánh được với Death Metal, thể loại metal điên cuồng và ác liệt nhất trên thế giới ( có lẽ điểm khác biệt duy nhất giữa Destruction với các ban nhạc Death Metal là họ không sử dụng giọng hát khàn đục quá mức với các bộ effect làm méo tiếng vocals)
Sodom- Kreator- Destruction, đó quả thực là ba tên tuổi lớn nhất của Teutonic Thrash Metal. Thật khó mà nói rằng những ban nhạc Thrash Metal sau này của Đức lại không chịu ít nhiều ảnh hưởng từ ba vị tiền bối trên. Có một chi tiết đã từng được so sánh: " Trong chiến tranh thế giới thứ Hai, có ba nhà lãnh đạo nổi tiếng, làm nên Big Three của thế giới là : Roosevelt, Churchill và Stalin. Nếu như vào những năm 40', ba nước Mỹ, Anh và Nga dưới sự chỉ đạo của ba vị lãnh tụ trên đã đánh bại chủ nghĩa phát xít Đức (Nazism) , mở đường cho sự tự do của thế giới, thì vào những năm 80', nước Đức cũng có được Big Three, nhưng không phải trên lĩnh vực chính trị mà là âm nhạc. "Holy Trinity" of Teutonic Thrash Metal: Sodom- Kreator- Destruction. "Big Three" của Đức chính thức đưa Thrash nói lời chia tay với quê hương Mỹ để thực hiện chuyến phiêu lưu mới đến một trong những cái nôi của âm nhạc . Cũng kể từ thời điểm này, Đức và Mỹ được coi là hai thị trường lớn nhất của Thrash Metal thế giới. ( theo: http://www.metal judgment.com/classics/destruction.html)". Người Mỹ tự hào vì họ có Big Four Megadeth- Metallica- Slayer- Anthrax thì người Đức hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu với Big Three Sodom- Kreator- Destruction.

Cần phải nói thêm rằng, sự ganh đua giữa những ban nhạc Thrash Metal của Đức và Mỹ đã chính thức bắt đầu kể từ năm 1986, một năm không thể quên được với dòng nhạc "lắm tài nhiều tật" này (xin điểm qua một số album đáng chú ý phát hành trong năm 1986: Master of Puppets- Metallica, Reign in Blood- Slayer, Peace Sell...but who's buying- Megadeth, Morbid Vision- Sepultura, Pleasure to Kill- Kreator, Obsessed by Cruelty-Sodom, Eternal Devastation- Destruction, Necronomicon- Necronomicon,Zombie Attack-Tankard...). Có lẽ người bắt đầu cuộc so tài lại chính là những ban nhạc đến từ Đức, khi mà các thành viên của họ liên tục có những câu nói bạ mồm bạ miệng trên các tạp chí metal cũng không kém phần "lá cải" ( Mille Petrozza, Guitarist/vocalist của nhóm Kreator: chúng tôi không muốn để món quà của thượng đế này ở lại nước Mỹ thêm một phút nào nữa, Frank Thorwarth, Bassist của Tankard: người Mỹ có thể là những người đầu tiên biết đến Thrash, nhưng họ không phải là người sở hữu nó, ...).

Trong suốt những năm kể từ năm 1986 đến những năm đầu thập kỉ 90, cuộc cạnh tranh nói trên diễn ra khá hào hứng với sự tham gia của rất nhiều ban nhạc, kể từ những chú nhóc vô danh tiểu tốt cho đến những ông lớn đã có thâm niên nhiều năm trong làng nhạc metal. Người Mỹ không muốn để cho một dòng nhạc do chính họ khai sinh ra rơi vào tay dân tộc khác, trong khi cá tính của người Đức không bao giờ chấp nhận thua trong bất cứ cuộc thi tài nào. Có thể nói chính sự ganh đua của hai trào lưu này đã đóng góp vào từ điển âm nhạc thế giới rất nhiều những tuyệt tác: and Justice for All - Metallica 1988, Chemical Invasion - Tankard 1987, South of Heaven- Slayer 1988, Cracked Brain- Destruction 1990, The Years of Decay - Over Kill 1989, Rust In Peace - Megadeth 1990, Agent Orange - Sodom 1989, Among the Living - Anthrax 1987 The Legacy - Testament 1987, Coma of Soul - Kreator 1990, Far From Grace - Death Angel 1990, Escalation - Necronomicon 1988...
Đến những năm đầu thập kỷ 90, Teutonic Thrash Metal có phần lép vế ít nhiều trước các ban nhạc Mỹ. Cột mốc đầu tiên đánh dấu sự mất cân bằng trong cuộc chạy đua giữa hai cường quốc Thrash Metal này chính là ba album Rust In Peace của Megadeth, Season In the Abyss của Slayer và The Black Album của Metallica. Megadeth thực sự trở thành một tượng đài sống của Thrash Metal với Rust In Peace, trong khi Slayer đập tan mọi lời xì xào về kết cấu "kỳ quặc" của Reign In Blood với Season In the Abyss 1990, còn Metallica đánh dấu bước chuyển mình vào dòng rock chính thống với The Black Album. Cũng trong năm 1990 này, THE CLASH OF THE TITANS, một liên hoan Thrash Metal lớn chưa từng có trong lịch sử được tổ chức tại Mỹ, với sự tham gia của những ban nhạc metal sừng sỏ cũng đến từ Mỹ như Anthrax, Slayer, Megadeth, Testament... Festival The Clash of The Titans thực sự là một cơn lốc bao trùm toàn bộ thế giới ngầm của nhạc Metal trong năm này. Trong khi Thrash Metal đang thăng hoa một lần nữa ở Mỹ thì khung cảnh của nó ở Đức lại ảm đạm hơn đôi chút. Kreator vướng nhiều vào vấn đề lục đục nội bộ, và đến khi album Coma of Soul 1990 ra đời thì thời gian sau đó quả thực là một khoảng tối trong sự nghiệp của ban nhạc. Renewal phát hành năm 1992 nhận được sự đón nhận hờ hững của các fan hâm mộ, nhiều tạp chí Metal chỉ cho album này 5/10 điểm, mà thực ra là do danh tiếng của Kreator nhiều hơn là do chất lượng thực sự của nó. Tankard vẫn luôn gặp khó khăn trong việc ký được một bản hợp đồng béo bở với các hãng thu âm danh tiếng, trong khi âm nhạc của band lại được coi là "vị cứu tinh" cho thời kỳ xuống sức của Teutonic Thrash Metal. Sodom luẩn quẩn với việc thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của Agent Orange năm 1989, Better off Dead 1990, và với album Get What you Deserve phát hành năm 1994 thì dường như ban nhạc đã cho cả thế giới thấy họ không làm được việc này. Destruction thì thích thú với việc khuếch trương tên tuổi của nhóm trên thế giới nhiều hơn là việc quan tâm tới một số lượng rất lớn các fan hâm mộ trung thành của mình. Trong khi lớp kế cận của Teutonic Thrash Metal còn chưa kịp hình thành thì những người tiên phong đi trước đã chứng tỏ sự rệu rã. Nhân cơ hội này, những ban nhạc Mỹ đã thực sự vùng lên, lấy lại chỗ đứng trước đây của họ trong thế giới Thrash Metal.
Nhưng kết thúc của cuộc cạnh tranh giữa Thrash Metal Đức và Mỹ không dừng lại ở đó. Khoảng thời gian nửa sau thập kỷ 90 đã chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các ban nhạc trẻ Đức, cùng với sự quay trở lại của một số ban nhạc kỳ cựu, trong khi đó những ban nhạc Mỹ lại có những dấu hiệu xuống sức không thể chối cãi. Metallica nghỉ ngơi và làm ăn quá nhiều sau The Black Album 1991, và khi quay trở lại làm việc họ đã cho ra mắt khán giả một món ăn lạ hoắc. Load và Reload không còn mang những nét thô ráp, cục súc của thrash metal nữa mà đã pha trộn thêm sự màu mè của modern rock. Megadeth dường như "đánh lừa" những fan hâm mộ với việc lạm dụng quá nhiều sự hỗ trợ của các nhạc cụ điện tử trong album Risk, Slayer chưa "đã" với việc nếm hương vị chiến thắng của Season in the Abyss, nên cho dù các album sau này không gặp thất bại nặng nề như hai ban nhạc Metallica và Megadeth, nhưng cũng phần nào làm nhoè bớt danh tiếng của Slayer trên bảng vàng Thrash Metal.

post-14-1097862315.jpg

Ban nhạc Painful Death

Còn đối với nước Đức, thời kỳ sau của thập niên 90 đã đánh dấu sự trưởng thành của các ban nhạc trẻ. Một làn sóng mới xuất hiện với những cái tên như Disruptor, Painful Death, Accuser, Perzonal War, Steel Death, Vinder... cùng với sự quay trở lại của khá nhiều anh tài cũ như Kreator, Destruction... Vào năm 1994, album Reflection của ban nhạc Accuser ( thực ra, Accuser được thành lập từ năm 1986, và trước Reflection họ đã cho ra 4 album, trong đó có album Who Dominates Who được giới hâm mộ Đức đánh giá rất cao) được tung ra dưới nhãn hiệu hãng đĩa Independent , đánh dấu cột mốc đáng ghi nhớ trong lịch sử của Teutonic Thrash Metal. Kể từ sau album này, các ban nhạc của Đức đã tìm cho mình hướng đi mới. Họ loại bỏ bớt những yếu tố quá khích trong âm nhạc của các bậc "tiền bối" (mà đặc biệt là Kreator), hầu hết đều đi theo hướng Thrash Groove với kết cấu bài hát khá rõ ràng nhất quán. Khi những ban nhạc trẻ đã dần dần định hình cho mình một phong cách riêng thì cũng là lúc nhiều ban nhạc lão làng tìm lại được niềm tin xưa kia trong lòng các fan hâm mộ. Sodom thể hiện sức sáng tạo của mình không hề suy giảm với ba album liên tiếp trong các năm 1997, 1999, 2001 mang tên 'Til Death do Us Unite, Code Red và M-16. Tankard với album mới nhất Beast of Bourbon phát hành năm 2004, tuy chưa lâu nhưng cũng đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Kreator đổi mới phong cách ít nhiều với Violent Revolution năm 2001, và theo thông tin mới nhất thì album thứ 11 của ban nhạc dự định sẽ tung ra vào năm 2005, với cái tên Enemy of God.




Mặc dù chỉ xuất hiện trong khuôn khổ chật hẹp của một quốc gia, nhưng những gì mà Teutonic Thrash Metal làm được từ lâu đã trở thành một tài sản chung của cả nhân loại. Với đội ngũ các ban nhạc hùng hậu, thực sự có tài năng và không chịu nhiều sức ép từ nền công nghiệp âm nhạc, người Đức đã biết phát huy thế mạnh của của mình để trở thành điểm dừng chân thứ hai trong hành trình khám phá Thrash Metal của những tín đồ Rock trung thành trên toàn thế giới.
...Come on let's Leave This World Behind
 
Chỉnh sửa lần cuối:
He! Cái này thì tao cũng đã nói rồi. :)) :)). Tình trạng chung là ít người thích đọc những cái thế này( tất nhiên là cũng có người đọc, tao đọc cái này từ lâu rồi :D)
 
Căn bản là do post một lúc cả mấy paragraphs thế này 8-} =>ngại đọc lắm. Mới nhìn qua đã thấy đau con mắt bên phải, ngứa con mắt bên trái rồi.
 
Oh! Thế thì nhầm to rồi. Nếu mà không có hứng thú gì với chuyên môn thì mới thế. Nhưng mà tui thì thích mấy cái này lắm. Nói chung là tôi ủng hộ ông Thắng. Nếu mà Thắng làm được tiếp những bài nói về chặng đường phát triển/đặc điểm/các band nhạc nổi tiếng đại diện cho cái dòng Rock/metal tiêu biểu thì tuyệt lắm. Cố lên Thắng ơi!
 
Tớ là 1 crazy fan của Thrash Metal nhưng cũng có ý kiến là tớ ko khoái dòng Teutonic Thrash Metal lắm , bởi vì những đại diện của nó chơi nhạc quá cục súc trâu chó . Người ta ko thể nuốt trọn 1 CD nếu như bài nào cũng nặng trịch và trâu đất như Destruction , Sodom hay Kreator thời kì đầu . Với tớ tớ vẫn thích Old skool Thrash hơn ( nghĩa là classic Thrash , hehe , gọi thế ) , mà nói chung là tất cả các ban Thrash xuất thân từ nước Mỹ bao h cũng kinh điển , nhạc của họ giàu cảm xúc hơn , uyển chuyển hơn và dễ đi vào lòng người nghe hơn ( nói đơn giản là phê hơn :D ) vì Old Skool Thrash tính về solo thì hay vãi lúa , nếu tớ ko tính đến Metallica , ko phải tớ chê Metallica mà tớ nói là nếu so Metallica với các ban nhạc cùng thời hay đi cùng 1 điểm thì Metallica thực sự chưa thể xứng đáng bằng xét về tính chất âm nhạc . Với tớ thì những Overkill , Megadeth , Testament , Exodus , Slayer , Anthrax vẫn là thượng thặng . Cá nhân tớ thì thần tượng Slayer nhưng cực kì kết thằng đánh bass của Overkill , thằng này đánh bass thì quên sầu , tớ vì quá đam mê nên cho là bass của Overkill là hay nhất từ trước đến nay trong làng Thrash Metal , nói thế là ko quá mà rất xứng đáng như thế .

Nói vài lời góp vui thế thôi , cậu gì cứ tiếp tục Teutonic Thrash Metal đi , những ban của Đức tuy đánh trâu chó nhưng vẫn là những ban kinh điển ko thể bỏ qua được.
 
đúng là mấy band trong dòng teutonic thì chơi trâu thật, nhưng mà làm gì đến mức ko thể nuốt trọn được 1 cái CD. Mấy band trong cái mà bác gọi là classic thrash như slayer hay sepultura thì trâu kém gì ai đâu. Cái chính là ở chỗ bọn Teutonic chơi và thu âm mấy album của chúng nó trầm quá, nghe hơi lùng bùng ( như bài Riot of Violence) chẳng hạn, nhưng nghe bốc lửa đấy chứ
 
Này, thế đối với những đứa không biết một tí gì về Teutonic Thrash Metal như chị mà có ý định ham học hỏi về dòng nhạc này thì nên bắt đầu = việc nghe đĩa gì hả em? :)
 
việc nghe để cảm nhận hay tìm hiểu về một dòng nhạc thực ra nó rối tùm lum cả lên. vì mỗi người nghe ra một kiểu, heh, 1000 người 2000 cái tai mà !
Theo em thì đầu tiên nghe Outcast của Kreator là tuyệt nhất, album này nhạc vừa hay mà lời bài hát cũng rất ý nghĩa ( khác xa với mấy album đầu của Kreator). Mấy bài đinh như Leave This World behind, Phobia, A Better tomorrow...
Còn sau nếu chị thấy khoái Teutonic Thrash rồi thì tìm mấy album kinh điển của dòng này về nghe như Infernal Overkill - Destruction, Agent Orange - Sodom, Pleasure to Kill, Zombie attack - Tankard ( cái này ở VN hơi khó tìm, download trên mạng thì hay hơn) ==> đảm bảo ko phí tiền một chút nào cả.

@ngọc Anh: cho hỏi chút là cái thằng Bass của Overkill nó tên thật là gì nhỉ ? Mình chỉ biết tên là D.D Verni, còn cái "D.D" thì dek biết là cái gì
 
chị Linh lại thấy biến đâu rồi, có cần lấy cả bộ full mp3 của 3 ban đinh dòng Teutonic không em cho mượn này, Sodom - Destruction - Kreator.
 
câu nói của Death, một tay viết thượng thặng của metaljudgment

It’s funny how many bands are singing in the Mille style nowadays

( chú thích: Mille == Mille Petrozza, vocalist của Kreator)
 
Phạm Đinh Thắng đã viết:
chị Linh lại thấy biến đâu rồi, có cần lấy cả bộ full mp3 của 3 ban đinh dòng Teutonic không em cho mượn này, Sodom - Destruction - Kreator.

Có chứ, để chị liên lạc với em.
 
thắng cục súc có còn ở hao ko , hiện hồn vào đây nào :D
đùa , mất sạch nhạc thrash , ai biết chỗ nào làm mp3 đầy đủ chất lg chỉ giúp nhé , bây h đọc mấy bài xong húng quá , đi kiếm lại từ đầu nào b-)
 
Em nghe nói hình như hầu hết các thể loại metal, đặc biệt là thrash có xuất phát từ blues :-? Hồi trước ở Anh có cái trào lưu gì tên là New Wave of British heavy metal cuối thập kỷ 70. Sau cái trao lưu này mà bao nhiêu ban nhạc với lối chơi kỹ thuật mạnh mẽ của metal đã sinh ra như kiểu Iron Maiden, Judas Priest, Def Leppard, motorhead, diamond Head.... Có một số nhóm bị coi là đen tối và tiêu cực, hình như là Venom, Mercyful Fate. (ko nhớ rõ lắm :D sai thì đừng đánh) :p

Cái trào lưu ở nước Anh đấy thay đổi hoàn toàn nhận thức của cái bọn metal rocker ở Mỹ. Sau đấy nước Mỹ đã có càng nhiều các rock band metal chơi nhạc theo hướng ngày càng nhanh hơn, ồn ào, dữ dội và kích động hơn. Có mấy band thrash nổi tiếng nhất mà em thấy dân Việt mình nhiều người nghe nhất là Metallica (tất nhiên rồi :biggrin:), Megadeth, Slayer, Anthrax, Testament...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Teutonic em chỉ nghe Kreator (ặc,có mỗi 1 album Pleasure to kill thui ah0:) )

Lúc đầu thấy khó nghe lắm ạ,nhưng mà nghe mãi rồi nó cũng thấm:D ,nhưng nói chug cái tai của e nó thik nhạc melodic 1 chút:D ,nghe Megadeth,Anthrax rồi Pantera là sướng nhất<:p
 
Back
Bên trên