Đỗ Huyền My
(Sagittarius)
Điều hành viên
Đọc được bài này từ cách đây 2, 3 năm, thấy khá hay. Tự nhiên hôm này tìm lại được, nghịch ngợm dịch, vác lên đây để cả nhà đọc cho vui. Em viết lách có chỗ nào vụng về, mọi người thông cảm và góp y cho em nhá.
Đưa những vì tinh tú nhất trở về
Bằng biện pháp cắt giảm thuế và việc trang bị những thiết bị tối tân, Trung Quốc cố gắng thu hút những nhà khoa học trẻ được đào tạo ở phương Tây trở về Tổ quốc.
Hannah Beech, South China Morning Post
Thật khó có thể thấy được gì về tương lai từ gian sảnh trống trơn, phủ đầy mùn cưa của Trung Tâm Nghiên Cứu Gen Người Hoa Đại tại Bắc Kinh. Khu nhà bị bụi bao bọc kín đến nỗi nhân viên kỹ thuật thật thà nhất cũng cảm thấy bồn chồn. Dưới chân người ta gián bò lổm ngổm, đe dọa những cỗ máy sắp xếp DNA đắt tiền có thể bị tắc nghẽn bởi những mẩu vụn từ những con côn trùng kia.
Ấy vậy mà, bất chấp môi trường thô sơ như thế, tòa nhà ngoại ô Thủ đô của Trung Quốc này là nơi ấp ủ công trình nghiên cứu gen tiên tiến nhất thế giới, viễn cảnh về tương lai nền khoa học nước này. Hiện tại các nhà khoa học trẻ với độ tuổi trung bình 22 của viện nghiên cứu Hoa Đại đã xác định được một đoạn đáng kể của nhiễm sắc thể số 3, và đang tiến đến hoàn thành phần việc của họ trong công trình nghiên cứu gen người này. Những nhà giải mã gen Trung Quốc có thể tự hào khoe rằng điều kiện làm việc của họ thật danh giá.
Tuy thế, điều đáng kể ở đây không chỉ là tầm cỡ công việc mà các nhà khoa học này đang theo đuổi, mà còn là nguồn gốc của họ. Họ là những người trở về từ nước ngoài, nơi mà nhiều bộ óc tuyệt vời nhất của Trung Quốc thường bị hút tới. Nguyên nhân? Cơ hội được tham gia vào những vị trí tiên phong mới mẻ ở một độ tuổi còn rất trẻ, cùng với một liều lượng kha khá của lòng yêu nước cũ kĩ lâu đời. “Bất kể anh có tài giỏi đến đâu, anh vẫn sẽ cảm thấy cái gốc gác Tàu hạn chế anh trên con đường tiến thân trên đất Mỹ” - Hồ Tông Niên, một thanh niên tốt nghiệp ngành công nghệ gen ở Đại học Washington (Washington University), nói. “Tôi thà làm việc ở Trung Quốc, vì ở đây tôi vừa được phục vụ đất nước, vừa được trọng dụng.” Cách đây chẳng bao lâu, sự trọng dụng đấy ở Trung Hoa đại lục còn vô cùng hiếm hoi, và những phòng thí nghiệm tồi tàn không thể thu hút được những nhà nghiên cứu giỏi. Trung Quốc không thiếu gì các nhà khoa học – dân nước này được đào tạo nhiều hơn bất kì quốc gia nào khác – có điều, không phải là ở Bắc Kinh hay Thượng Hải. Hàng vạn trong số họ làm việc ở Hoa Kỳ hay Châu Âu, nơi mà họ được sử dụng những thiết bị ưu việt, và hưởng những mức lương hậu hĩnh. Cách đây một năm, khi Viện nghiên cứu Hoa Đại bắt đầu tìm người nghiên cứu có năng lực, người ta chỉ tập hợp được hơn hai chục người, chưa đủ để lấp chỗ trống trong các phòng thí nghiệm. “Chúng tôi cần phải nghĩ cách đưa các nhà khoa học của mình về nước,” Trương Mệnh, một cán bộ tuyển dụng, người có công trong việc đưa các nhà nghiên cứu từ nước ngoài trở lại Trung Quốc, nói. “Nếu không làm được như vậy, những tài năng ấy sẽ bị nước ngoài tận dụng hết.”
Nước đang chuyển dòng. Những chính sách mở cửa thị trường đóng góp vào việc khởi động lại nền kinh tế của quốc gia này cũng chính là hòn nam châm thu hút những tài năng sáng giá nhất trở lại Trung Quốc. Giữa thập kỉ 90, Chính phủ bắt đầu áp dụng những chính sách thuế ưu đãi và cung cấp vốn vay ban đầu cho những sinh viên du học có nguyện vọng về nước. Trở về đầu tiên là những người cầm bằng M.B.A. mới toanh, như bao doanh nhân ngoại quốc, nhìn thấy cơ hội thu lợi nhuận từ 1,3 tỉ người tiêu dùng Trung Quốc. Tiếp đến là các tay ghiền Internet, mừng rỡ với cơ hội kết nối vương quốc khổng lồ này.
Ngày nay, những chuyến bay từ nước ngoài vào Trung Quốc luôn chở đầy những nhà khoa học mới ra trường, và không ít trong số họ đang hướng đến một trong số 26 “khu tiên phong” – tên gọi của những địa điểm tập trung các công trình công nghệ cao do nhà nước đầu tư, được thiết kế đặc biệt cho những người xa xứ trở về. Được thành lập đầu tiên năm 1996 ở tỉnh miền đông Tô Châu bởi một nhóm sinh viên táo bạo được đào tạo ở nước ngoài, những khu nghiên cứu như thế này hiện dải dác khắp ngoại ô Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu… Tới nay, hơn 1000 doanh nghiệp do những người từ nước ngoài về làm chủ đã được thành lập trong phạm vi các cơ sở này.
Sau bước khởi đầu mờ nhạt, những ngườu sáng lập của Hoa Đại, cũng đã từng du học ở phương Tây, quyết định rời địa điểm của Viện nghiên cứu đến một trong những “khu tiên phong”, nằm trong khu công nghiệp gần sân bay Bắc Kinh. Ở đây, họ được hưởng ưu đãi về thuế, tín dụng, giá thuê đất và quy định nhập khẩu, giúp họ mua được thiết bị với giá thấp và có khả năng trả lương cao hơn rất nhiều mức của các doanh nghiệp tư nhân trong nước khác. Chỉ trong vòng một năm, viện đã mở rộng từ 30 cán bộ nghiên cứu lên tới trên 200, và ước tính đến cuối năm sẽ là 300. Hiện giờ, Hoa Đại được xếp vị trí thứ 6 trong số các đối tác lớn nhất của Dự án nghiên cứu gen người, bên cạnh những viện nghiên cứu danh giá như Trung Tâm Sanger của Anh quốc, và Trung Tâm khoa học gen RIKEN của Nhật Bản. Ông Trương cho biết, “Cơ hội làm việc trong một viện nghiên cứu đang phát triển nhanh như thế này rất hấp dẫn đối với các tiến sĩ mới nhận bằng.”
Mặc dầu mức lương mà họ nhận được không thấm tháp vào đâu so với thu nhập mà họ có thể đạt được ở Mỹ, những cán bộ nghiên cứu của viện chúng tôi có cơ hội tiến hành những nghiên cứu trình độ cao, thường chỉ dành cho những nhà khoa học đã có tên tuổi ở phương Tây. “Công việc mà tôi đang làm hiện nay, nếu ở Mỹ, thì phải đợi đến lúc tuổi tôi gấp đôi thế này, mới dám mơ đến.” Đó là tâm sự của anh Hồ, người phụ trách một trong số những công trình về sinh học & nông nghiệp của Viện. “Thật tuyệt vời khi ở tuổi trẻ như tôi mà có được cơ hội theo đuổi những đề tài nghiên cứu mà bản thân mình say mê.” Nhiều nhà khoa học nói rằng họ cũng rất háo hức khi nghĩ đến việc được mã hóa những hệ gen phù hợp với đặc điểm của người Trung Quốc. Các nhà khoa học phương Tây thường tập trung tìm cách chữa trị những bệnh như tim mạch và tiểu đường. Nhưng người dân Trung Quốc lại hay mắc phải những căn bệnh đe dọa sinh mạng như ung thư dạ dày. Viên Long Bằng, hiện đang nghiên cứu một giống lúa siêu lai, có triển vọng đem lại lợi ích cho hàng triệu nông dân Trung Quốc, nói: “Đây là dịp cho người Trung Quốc giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến người Trung Quốc.”
Những người từ nước ngoài trở về không chỉ đóng góp kiến thức khoa học cho Trung Quốc. Các trường đại học hàng đầu của nước này hiện giảng dạy các tài liệu khoa học thô thuần thục không kém gì các trường đại học nước ngoài. Tuy vậy, theo những người học ở nước ngoài về, các trường này còn chưa trang bị cho sinh viên những kĩ năng giúp họ làm việc trong một môi trường nghiên cứu đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ với những người xung quanh. “Điều quý giá nhất mà tôi học được ở nước ngoài là cách làm việc với các đồng nghiệp.” Đó là tâm sự của Trương Lê, người theo học ngành hóa sinh ở Đại học New South Wales, Sydney. “Ở Trung Quốc, người ta chỉ được dạy cách chú ý tới sự thành công của cá nhân, bởi vậy rất khó yêu cầu họ làm chung một đề tài với nhau.” Các nhà khoa học trẻ này đã truyền lại những kĩ năng phối hợp nghiên cứu cho những kĩ thuật viên được đào tạo trong nước, những người cho rằng chính yếu tố này giúp cho Hoa Đại hoạt động hiệu quả hơn nhiều so với các trung tâm khoa học khác trên đại lục.
Tất nhiên, không phải người Trung Quốc nào cũng sẵn sàng quay về nước. Năm ngoái, hơn 50 ngàn sinh viên Trung Quốc sang Mỹ du học; trong số đó, dưới một nửa dự tính sẽ trở về. Anh Hồ, nhà quản lý dự án, thừa nhận rằng nếu như có gia đình, anh cũng sẽ ngần ngại khi đưa người thân đến cư ngụ ở một chỗ kham khổ như nơi anh đang sống. “Nhưng tôi còn trẻ,” Hồ nói, “tôi có điều kiện nắm bắt thời cơ và thử nghiệm những thứ mà những người lớn tuổi hơn tôi ngần ngại mó tay vào.” Thật may mắn cho thế hệ các nhà khoa học sau này, đất nước Trung Hoa cuối cùng cũng có thể dám làm những điều như thế.
Đưa những vì tinh tú nhất trở về
Bằng biện pháp cắt giảm thuế và việc trang bị những thiết bị tối tân, Trung Quốc cố gắng thu hút những nhà khoa học trẻ được đào tạo ở phương Tây trở về Tổ quốc.
Hannah Beech, South China Morning Post
Thật khó có thể thấy được gì về tương lai từ gian sảnh trống trơn, phủ đầy mùn cưa của Trung Tâm Nghiên Cứu Gen Người Hoa Đại tại Bắc Kinh. Khu nhà bị bụi bao bọc kín đến nỗi nhân viên kỹ thuật thật thà nhất cũng cảm thấy bồn chồn. Dưới chân người ta gián bò lổm ngổm, đe dọa những cỗ máy sắp xếp DNA đắt tiền có thể bị tắc nghẽn bởi những mẩu vụn từ những con côn trùng kia.
Ấy vậy mà, bất chấp môi trường thô sơ như thế, tòa nhà ngoại ô Thủ đô của Trung Quốc này là nơi ấp ủ công trình nghiên cứu gen tiên tiến nhất thế giới, viễn cảnh về tương lai nền khoa học nước này. Hiện tại các nhà khoa học trẻ với độ tuổi trung bình 22 của viện nghiên cứu Hoa Đại đã xác định được một đoạn đáng kể của nhiễm sắc thể số 3, và đang tiến đến hoàn thành phần việc của họ trong công trình nghiên cứu gen người này. Những nhà giải mã gen Trung Quốc có thể tự hào khoe rằng điều kiện làm việc của họ thật danh giá.
Tuy thế, điều đáng kể ở đây không chỉ là tầm cỡ công việc mà các nhà khoa học này đang theo đuổi, mà còn là nguồn gốc của họ. Họ là những người trở về từ nước ngoài, nơi mà nhiều bộ óc tuyệt vời nhất của Trung Quốc thường bị hút tới. Nguyên nhân? Cơ hội được tham gia vào những vị trí tiên phong mới mẻ ở một độ tuổi còn rất trẻ, cùng với một liều lượng kha khá của lòng yêu nước cũ kĩ lâu đời. “Bất kể anh có tài giỏi đến đâu, anh vẫn sẽ cảm thấy cái gốc gác Tàu hạn chế anh trên con đường tiến thân trên đất Mỹ” - Hồ Tông Niên, một thanh niên tốt nghiệp ngành công nghệ gen ở Đại học Washington (Washington University), nói. “Tôi thà làm việc ở Trung Quốc, vì ở đây tôi vừa được phục vụ đất nước, vừa được trọng dụng.” Cách đây chẳng bao lâu, sự trọng dụng đấy ở Trung Hoa đại lục còn vô cùng hiếm hoi, và những phòng thí nghiệm tồi tàn không thể thu hút được những nhà nghiên cứu giỏi. Trung Quốc không thiếu gì các nhà khoa học – dân nước này được đào tạo nhiều hơn bất kì quốc gia nào khác – có điều, không phải là ở Bắc Kinh hay Thượng Hải. Hàng vạn trong số họ làm việc ở Hoa Kỳ hay Châu Âu, nơi mà họ được sử dụng những thiết bị ưu việt, và hưởng những mức lương hậu hĩnh. Cách đây một năm, khi Viện nghiên cứu Hoa Đại bắt đầu tìm người nghiên cứu có năng lực, người ta chỉ tập hợp được hơn hai chục người, chưa đủ để lấp chỗ trống trong các phòng thí nghiệm. “Chúng tôi cần phải nghĩ cách đưa các nhà khoa học của mình về nước,” Trương Mệnh, một cán bộ tuyển dụng, người có công trong việc đưa các nhà nghiên cứu từ nước ngoài trở lại Trung Quốc, nói. “Nếu không làm được như vậy, những tài năng ấy sẽ bị nước ngoài tận dụng hết.”
Nước đang chuyển dòng. Những chính sách mở cửa thị trường đóng góp vào việc khởi động lại nền kinh tế của quốc gia này cũng chính là hòn nam châm thu hút những tài năng sáng giá nhất trở lại Trung Quốc. Giữa thập kỉ 90, Chính phủ bắt đầu áp dụng những chính sách thuế ưu đãi và cung cấp vốn vay ban đầu cho những sinh viên du học có nguyện vọng về nước. Trở về đầu tiên là những người cầm bằng M.B.A. mới toanh, như bao doanh nhân ngoại quốc, nhìn thấy cơ hội thu lợi nhuận từ 1,3 tỉ người tiêu dùng Trung Quốc. Tiếp đến là các tay ghiền Internet, mừng rỡ với cơ hội kết nối vương quốc khổng lồ này.
Ngày nay, những chuyến bay từ nước ngoài vào Trung Quốc luôn chở đầy những nhà khoa học mới ra trường, và không ít trong số họ đang hướng đến một trong số 26 “khu tiên phong” – tên gọi của những địa điểm tập trung các công trình công nghệ cao do nhà nước đầu tư, được thiết kế đặc biệt cho những người xa xứ trở về. Được thành lập đầu tiên năm 1996 ở tỉnh miền đông Tô Châu bởi một nhóm sinh viên táo bạo được đào tạo ở nước ngoài, những khu nghiên cứu như thế này hiện dải dác khắp ngoại ô Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu… Tới nay, hơn 1000 doanh nghiệp do những người từ nước ngoài về làm chủ đã được thành lập trong phạm vi các cơ sở này.
Sau bước khởi đầu mờ nhạt, những ngườu sáng lập của Hoa Đại, cũng đã từng du học ở phương Tây, quyết định rời địa điểm của Viện nghiên cứu đến một trong những “khu tiên phong”, nằm trong khu công nghiệp gần sân bay Bắc Kinh. Ở đây, họ được hưởng ưu đãi về thuế, tín dụng, giá thuê đất và quy định nhập khẩu, giúp họ mua được thiết bị với giá thấp và có khả năng trả lương cao hơn rất nhiều mức của các doanh nghiệp tư nhân trong nước khác. Chỉ trong vòng một năm, viện đã mở rộng từ 30 cán bộ nghiên cứu lên tới trên 200, và ước tính đến cuối năm sẽ là 300. Hiện giờ, Hoa Đại được xếp vị trí thứ 6 trong số các đối tác lớn nhất của Dự án nghiên cứu gen người, bên cạnh những viện nghiên cứu danh giá như Trung Tâm Sanger của Anh quốc, và Trung Tâm khoa học gen RIKEN của Nhật Bản. Ông Trương cho biết, “Cơ hội làm việc trong một viện nghiên cứu đang phát triển nhanh như thế này rất hấp dẫn đối với các tiến sĩ mới nhận bằng.”
Mặc dầu mức lương mà họ nhận được không thấm tháp vào đâu so với thu nhập mà họ có thể đạt được ở Mỹ, những cán bộ nghiên cứu của viện chúng tôi có cơ hội tiến hành những nghiên cứu trình độ cao, thường chỉ dành cho những nhà khoa học đã có tên tuổi ở phương Tây. “Công việc mà tôi đang làm hiện nay, nếu ở Mỹ, thì phải đợi đến lúc tuổi tôi gấp đôi thế này, mới dám mơ đến.” Đó là tâm sự của anh Hồ, người phụ trách một trong số những công trình về sinh học & nông nghiệp của Viện. “Thật tuyệt vời khi ở tuổi trẻ như tôi mà có được cơ hội theo đuổi những đề tài nghiên cứu mà bản thân mình say mê.” Nhiều nhà khoa học nói rằng họ cũng rất háo hức khi nghĩ đến việc được mã hóa những hệ gen phù hợp với đặc điểm của người Trung Quốc. Các nhà khoa học phương Tây thường tập trung tìm cách chữa trị những bệnh như tim mạch và tiểu đường. Nhưng người dân Trung Quốc lại hay mắc phải những căn bệnh đe dọa sinh mạng như ung thư dạ dày. Viên Long Bằng, hiện đang nghiên cứu một giống lúa siêu lai, có triển vọng đem lại lợi ích cho hàng triệu nông dân Trung Quốc, nói: “Đây là dịp cho người Trung Quốc giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến người Trung Quốc.”
Những người từ nước ngoài trở về không chỉ đóng góp kiến thức khoa học cho Trung Quốc. Các trường đại học hàng đầu của nước này hiện giảng dạy các tài liệu khoa học thô thuần thục không kém gì các trường đại học nước ngoài. Tuy vậy, theo những người học ở nước ngoài về, các trường này còn chưa trang bị cho sinh viên những kĩ năng giúp họ làm việc trong một môi trường nghiên cứu đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ với những người xung quanh. “Điều quý giá nhất mà tôi học được ở nước ngoài là cách làm việc với các đồng nghiệp.” Đó là tâm sự của Trương Lê, người theo học ngành hóa sinh ở Đại học New South Wales, Sydney. “Ở Trung Quốc, người ta chỉ được dạy cách chú ý tới sự thành công của cá nhân, bởi vậy rất khó yêu cầu họ làm chung một đề tài với nhau.” Các nhà khoa học trẻ này đã truyền lại những kĩ năng phối hợp nghiên cứu cho những kĩ thuật viên được đào tạo trong nước, những người cho rằng chính yếu tố này giúp cho Hoa Đại hoạt động hiệu quả hơn nhiều so với các trung tâm khoa học khác trên đại lục.
Tất nhiên, không phải người Trung Quốc nào cũng sẵn sàng quay về nước. Năm ngoái, hơn 50 ngàn sinh viên Trung Quốc sang Mỹ du học; trong số đó, dưới một nửa dự tính sẽ trở về. Anh Hồ, nhà quản lý dự án, thừa nhận rằng nếu như có gia đình, anh cũng sẽ ngần ngại khi đưa người thân đến cư ngụ ở một chỗ kham khổ như nơi anh đang sống. “Nhưng tôi còn trẻ,” Hồ nói, “tôi có điều kiện nắm bắt thời cơ và thử nghiệm những thứ mà những người lớn tuổi hơn tôi ngần ngại mó tay vào.” Thật may mắn cho thế hệ các nhà khoa học sau này, đất nước Trung Hoa cuối cùng cũng có thể dám làm những điều như thế.
Chỉnh sửa lần cuối: