Đặng Kim Anh
(Mask of Lead)
New Member
Lần đầu tiên nó nhìn thấy Hiếu là trong một bức ảnh.
Lần thứ hai cũng thế…
Nó cũng chẳng hiểu sao.Nhưng lần nào nó cũng chỉ vào khuôn mặt ấy mà hỏi đứa bạn:”Đây là ai?”.
Đây là ai ư?
Chỉ là một khuôn mặt kì lạ thôi.Một khuôn mặt không đặc biệt.Chỉ là một khuôn mặt nó thấy rất quen,tựa hồ như nó đã gặp ở đâu đó.Trong những giấc mơ ư?Chắc Hiếu sẽ cười một cách khoái trá nếu đọc được những gì nó viết.Chỉ là nếu...
Lần đầu tiên nó gặp Hiếu là trên sân bóng rổ.
Lần thứ hai cũng thế…
Lần này nó không hỏi nhỏ bạn:”Đây là ai?”.Mà nhỏ bạn tự nói với nó:”Kìa…thằng Hiếu mà lần nào xem ảnh bà cũng hỏi đấy”.Và nó đã xì nhẹ vẻ khinh thường,thủng thẳng tuyên bố:”Tôi ghét con trai mặc áo lưới”…Nhưng lần thứ hai Hiếu không mặc áo lưới,Hiếu mặc cái áo dễ thương có hình một con cua.Cũng là lần đầu tiên Hiếu nói chuyện với nó.Một câu xã giao,tầm thường,và nó cũng chỉ cười lấy lệ.Một thằng con trai tầm thường,to mồm như bao thằng khác nó đã gặp-nó kết luận.
Lần đầu tiên nó nói chuyện với Hiếu là trên mạng.
Lần thứ hai cũng thế…
Đến bây giờ thì nó đã nói chuyện được với Hiếu vài lần.Không nhiều.Vỏn vẹn có một tuần,nhưng nó cảm thấy cứ như 1 tháng.Có lúc nó cảm thấy thần thời gian đang trêu đùa nó,làm thời gian ngừng trôi.
Lần đầu tiên Hiếu trêu nó cũng là ở trên mạng.
Lúc đó,nó chỉ đơn giản nghĩ Hiếu là 1 thằng con trai bình thường.Thằng con trai nào chẳng thích tán hươu tán vượn linh tinh với con gái?
Lần đầu tiên cũng là lần nó hỏi sở thích,số điện thoại của Hiếu.Cũng chỉ đơn giản vì nó thấy chẳng còn gì để nói nữa.Mà nó không thích những câu truyện kết thúc dở dang-y như kiểu phim hàn quốc.Thế mà Hiếu lại bảo nó:”Sao bà giống tôi thế?Tôi cũng add thông tin vào yahoo”
Rồi nó cũng chẳng nhớ tại sao,đầu tai cua nheo thế nào,bắt đầu từ khi nào…mà nó bước dần trên con đường mới dẫ đến một thế giới lạ lùng mà mãi sau này nó đặt tên là Đồi Đinh…
*
* *
Những lần sau nó gặp Hiếu ở sân bóng rổ.Cao,dễ nhìn…và ích kỉ(!)-vì chẳng bao giờ chịu chuyền bóng cho ai.
Sáng sớm,gặp Hiếu ở sân Y-chơi cho đội hidden dragon mà nó ghét cay ghét đắng.
Sáng,gặp Hiếu trên mạng
“Tôi đoán bà với tôi sẽ không làm bạn được lâu đâu”…
Hiếu bảo với nó thế.Hiếu kể với nó nghe về thế giới của Hiếu bằng 1 giọng thản nhiên và khoe khoang-cứ như là rất tự hào.
Bạn của Hiếu?
Nói cũng không thể biết hết Hiếu có bao nhiêu loại bạn nữa.Chỉ biết bạn nào,Hiếu cũng có cùng 1 bộ mặt như thế:toe toét hớn hở,mắt nhắm tít lại và mặt vênh lên trời…trừ 1 “bạn” .
Hiếu buồn với bạn.
Khóc cũng với bạn.
Tâm sự cũng chỉ với bạn.
Cười to cũng chỉ với bạn.
Bạn đặc biệt của Hiếu-Hoài Anh.
Nếu ai là bạn cũ của Hiếu,có lẽ không hiểu được thế giới mới của Hiếu ở trường khác thế nào,nhưng chuyện “bạn” của Hiếu không đứa nào là không biết.
Đứa nào cũng biết Hiếu thích Hoài Anh từ năm lớp 7,cứ thế đến tận bây giờ.
Đứa nào cũng biết ai đứa cứ chia tay rồi lại kết lại,lòng và lòng vòng làm những đứa khác mệt xỉu.
Nó không phải bạn cũ của Hiếu.
Nhưng nó cũng mệt xỉu.
Đấy là tại nó lo 1 cách vác tù và hàng tổng.Mà nó cũng chẳng biết tại sao lại nó.Chuyện Hiếu-Hoài Anh nó cũng đã nghe,nghe riết.Nhưng 20 phần nói ra nó chỉ nghe 1 phần, ấy là vì chuyện này chả liên quan đến nó.Chuyện cấp 2 là quá khứ rồi-nó nghĩ vậy-vả lại, đây cũng có phải là chuyện cấp 2 của nó đâu.Chính vì thế mà khi cả lũ hòi đầu chụm nhau kể về Hiếu-Hoài Anh hợp nhau ra sao,chia tay thế nào,nó đều bỏ ngoài tai.
Cho đến một hôm…
*
* *
Muốn biết sự thể cái hôm ấy ra sao,tốt nhất nên nhớ lại mọi chuyện bắt đầu thế nào.Thường thì nó không hay nhớ về quá khứ-như nó đã nói.Nhưng nhiều lúc,nó hay thôt lên:”Nếu thời gian có quay trở lại”.Và thế là nó cứ tua từ từ,từ từ từng đoạn một cho đến lúc trở lại nguyên nhân từ đời thủa nào,thiếu chút nữa là nợ nần kiếp trước. Đó là thằng Hiệp…
Đầu đuôi cơ sự là tại thằng Hiệp.
Nếu chỉ xem ảnh,chắc 1000 năm nữa nó cũng chẳng biết Đồi Đinh là nơi nào,và cái áo lưới của thằng Hiếu như thế nào.
Nếu chỉ xem ảnh,còn lâu nó mới quan tâm xem Hoài Anh là ai.
Nếu chỉ xem ảnh,còn lâu nó mới lo mệt xỉu cho cái thằng lạ hoắc lạ hươ nào đó.
Nhưng tất cả chỉ là nếu.
Vì tất cả chỉ là nếu nên mỗi lúc ngồi buồn một mình,nó lại ngâm nga cái câu mà nó có lẽ sẽ ngâm nga từ kiếp trước nếu nó biết số fận kiếp này bắt nó gặp thằng Hiếu:”Tất-cả-chỉ-tại-thằng-Hiệp”.
Nhưng kể ra nếu tua lại cho rõ ngọn ngành,thì đầu đuôi bắt đầu từ một đứa tên Lan Anh.
Lan Anh là bạn của nó, đến bây giờ thì thành bạn thân rồi.Chính vì là bạn thân nên người ta rất thích giới thiệu cho nhau bạn bè cũ, để hai bên làm quen.
Làm quen như thế đấy,và nó gặp thằng Hiệp.
Làm quen chán,thằng Hiệp muốn làm thân.
Mà muốn làm thân thì phải có địa điểm.
Địa điểm là Đồi Đinh-sân bóng rổ trường cấp 2 Đống Đa.
Đến sân bóng rổ tất nhiên là phải chơi bóng rổ.
Chơi bóng rổ tất nhiên phải có nhiều người.
Mà đã nhiều người thì…
Nó lần lượt gặp từng người một:Tâm,Hùng,Linh….và tất nhiên là thằng Hiếu.
Lần thứ hai cũng thế…
Nó cũng chẳng hiểu sao.Nhưng lần nào nó cũng chỉ vào khuôn mặt ấy mà hỏi đứa bạn:”Đây là ai?”.
Đây là ai ư?
Chỉ là một khuôn mặt kì lạ thôi.Một khuôn mặt không đặc biệt.Chỉ là một khuôn mặt nó thấy rất quen,tựa hồ như nó đã gặp ở đâu đó.Trong những giấc mơ ư?Chắc Hiếu sẽ cười một cách khoái trá nếu đọc được những gì nó viết.Chỉ là nếu...
Lần đầu tiên nó gặp Hiếu là trên sân bóng rổ.
Lần thứ hai cũng thế…
Lần này nó không hỏi nhỏ bạn:”Đây là ai?”.Mà nhỏ bạn tự nói với nó:”Kìa…thằng Hiếu mà lần nào xem ảnh bà cũng hỏi đấy”.Và nó đã xì nhẹ vẻ khinh thường,thủng thẳng tuyên bố:”Tôi ghét con trai mặc áo lưới”…Nhưng lần thứ hai Hiếu không mặc áo lưới,Hiếu mặc cái áo dễ thương có hình một con cua.Cũng là lần đầu tiên Hiếu nói chuyện với nó.Một câu xã giao,tầm thường,và nó cũng chỉ cười lấy lệ.Một thằng con trai tầm thường,to mồm như bao thằng khác nó đã gặp-nó kết luận.
Lần đầu tiên nó nói chuyện với Hiếu là trên mạng.
Lần thứ hai cũng thế…
Đến bây giờ thì nó đã nói chuyện được với Hiếu vài lần.Không nhiều.Vỏn vẹn có một tuần,nhưng nó cảm thấy cứ như 1 tháng.Có lúc nó cảm thấy thần thời gian đang trêu đùa nó,làm thời gian ngừng trôi.
Lần đầu tiên Hiếu trêu nó cũng là ở trên mạng.
Lúc đó,nó chỉ đơn giản nghĩ Hiếu là 1 thằng con trai bình thường.Thằng con trai nào chẳng thích tán hươu tán vượn linh tinh với con gái?
Lần đầu tiên cũng là lần nó hỏi sở thích,số điện thoại của Hiếu.Cũng chỉ đơn giản vì nó thấy chẳng còn gì để nói nữa.Mà nó không thích những câu truyện kết thúc dở dang-y như kiểu phim hàn quốc.Thế mà Hiếu lại bảo nó:”Sao bà giống tôi thế?Tôi cũng add thông tin vào yahoo”
Rồi nó cũng chẳng nhớ tại sao,đầu tai cua nheo thế nào,bắt đầu từ khi nào…mà nó bước dần trên con đường mới dẫ đến một thế giới lạ lùng mà mãi sau này nó đặt tên là Đồi Đinh…
*
* *
Những lần sau nó gặp Hiếu ở sân bóng rổ.Cao,dễ nhìn…và ích kỉ(!)-vì chẳng bao giờ chịu chuyền bóng cho ai.
Sáng sớm,gặp Hiếu ở sân Y-chơi cho đội hidden dragon mà nó ghét cay ghét đắng.
Sáng,gặp Hiếu trên mạng
“Tôi đoán bà với tôi sẽ không làm bạn được lâu đâu”…
Hiếu bảo với nó thế.Hiếu kể với nó nghe về thế giới của Hiếu bằng 1 giọng thản nhiên và khoe khoang-cứ như là rất tự hào.
Bạn của Hiếu?
Nói cũng không thể biết hết Hiếu có bao nhiêu loại bạn nữa.Chỉ biết bạn nào,Hiếu cũng có cùng 1 bộ mặt như thế:toe toét hớn hở,mắt nhắm tít lại và mặt vênh lên trời…trừ 1 “bạn” .
Hiếu buồn với bạn.
Khóc cũng với bạn.
Tâm sự cũng chỉ với bạn.
Cười to cũng chỉ với bạn.
Bạn đặc biệt của Hiếu-Hoài Anh.
Nếu ai là bạn cũ của Hiếu,có lẽ không hiểu được thế giới mới của Hiếu ở trường khác thế nào,nhưng chuyện “bạn” của Hiếu không đứa nào là không biết.
Đứa nào cũng biết Hiếu thích Hoài Anh từ năm lớp 7,cứ thế đến tận bây giờ.
Đứa nào cũng biết ai đứa cứ chia tay rồi lại kết lại,lòng và lòng vòng làm những đứa khác mệt xỉu.
Nó không phải bạn cũ của Hiếu.
Nhưng nó cũng mệt xỉu.
Đấy là tại nó lo 1 cách vác tù và hàng tổng.Mà nó cũng chẳng biết tại sao lại nó.Chuyện Hiếu-Hoài Anh nó cũng đã nghe,nghe riết.Nhưng 20 phần nói ra nó chỉ nghe 1 phần, ấy là vì chuyện này chả liên quan đến nó.Chuyện cấp 2 là quá khứ rồi-nó nghĩ vậy-vả lại, đây cũng có phải là chuyện cấp 2 của nó đâu.Chính vì thế mà khi cả lũ hòi đầu chụm nhau kể về Hiếu-Hoài Anh hợp nhau ra sao,chia tay thế nào,nó đều bỏ ngoài tai.
Cho đến một hôm…
*
* *
Muốn biết sự thể cái hôm ấy ra sao,tốt nhất nên nhớ lại mọi chuyện bắt đầu thế nào.Thường thì nó không hay nhớ về quá khứ-như nó đã nói.Nhưng nhiều lúc,nó hay thôt lên:”Nếu thời gian có quay trở lại”.Và thế là nó cứ tua từ từ,từ từ từng đoạn một cho đến lúc trở lại nguyên nhân từ đời thủa nào,thiếu chút nữa là nợ nần kiếp trước. Đó là thằng Hiệp…
Đầu đuôi cơ sự là tại thằng Hiệp.
Nếu chỉ xem ảnh,chắc 1000 năm nữa nó cũng chẳng biết Đồi Đinh là nơi nào,và cái áo lưới của thằng Hiếu như thế nào.
Nếu chỉ xem ảnh,còn lâu nó mới quan tâm xem Hoài Anh là ai.
Nếu chỉ xem ảnh,còn lâu nó mới lo mệt xỉu cho cái thằng lạ hoắc lạ hươ nào đó.
Nhưng tất cả chỉ là nếu.
Vì tất cả chỉ là nếu nên mỗi lúc ngồi buồn một mình,nó lại ngâm nga cái câu mà nó có lẽ sẽ ngâm nga từ kiếp trước nếu nó biết số fận kiếp này bắt nó gặp thằng Hiếu:”Tất-cả-chỉ-tại-thằng-Hiệp”.
Nhưng kể ra nếu tua lại cho rõ ngọn ngành,thì đầu đuôi bắt đầu từ một đứa tên Lan Anh.
Lan Anh là bạn của nó, đến bây giờ thì thành bạn thân rồi.Chính vì là bạn thân nên người ta rất thích giới thiệu cho nhau bạn bè cũ, để hai bên làm quen.
Làm quen như thế đấy,và nó gặp thằng Hiệp.
Làm quen chán,thằng Hiệp muốn làm thân.
Mà muốn làm thân thì phải có địa điểm.
Địa điểm là Đồi Đinh-sân bóng rổ trường cấp 2 Đống Đa.
Đến sân bóng rổ tất nhiên là phải chơi bóng rổ.
Chơi bóng rổ tất nhiên phải có nhiều người.
Mà đã nhiều người thì…
Nó lần lượt gặp từng người một:Tâm,Hùng,Linh….và tất nhiên là thằng Hiếu.