Chương trình kể chuyện theo tranh - Đào Toàn phiêu lưu ký

Huhu sao các bác thông minh thế nhỉ, đoán giỏi thế nhỉ :(( đoán ra gần hết truyện của em rồi X( Để trưa nay em post tiếp :(
 
Đặng Minh Phương[I đã viết:
][/I]“Grr… Thì kẻ cuối cùng mi được nhìn thấy sẽ là ta. Nói cho ngươi biết… hôm nọ ta nghe phải bài Con đường màu xanh của một tên nào đó hát, ta sợ đến nỗi rụng hết cả lông, đến nỗi chỉ còn một nhúm lông trắng trên đầu. Tất nhiên ta đã ăn thịt hắn để trả thù cho nhan sắc của mình. Hắn thật to gan…”

:shock: Gì thế chị Peony???
icon9.gif
 
Không phải Minh đâu:)) hay Minh cho nó nghe bài CDMX mà Minh hát biết đâu nó lại mọc lông ;;):>
 
Con chó chưa nói hết câu, bỗng tiếng đàn piano từ đâu vang lên...

DSC05696.jpg

Toàn hiện ra như một nghệ sĩ dương cầm thực thụ. Ngón tay lướt trên phím đàn, từng bài hát ca ngợi thiên nhiên tổ quốc vang lên ngân nga tha thiết khiến con chó rưng rưng cảm động, lông mọc dần lại, con chó trông có vẻ như đã trẻ ra vài tuổi.

smiledog2.jpg

Đánh xong mười bảy bản nhạc, chàng quay sang hỏi con chó “Vậy giờ ta đã được đi chưa?”

“Chưa, ta cảm thấy trẻ như thế này vẫn chưa đủ.”

“Haha, ngươi thật tham lam. Trẻ thế nào thì ngươi mới vừa lòng đây?"

“Ta thích trở thành baby cún. Con gái bây giờ chỉ thích ôm và bắt chấy cho chó con thôi :x”.

“Quả là may cho ngươi đã gặp ta hôm nay, không thì mãi mãi ngươi sẽ chỉ là một con chó già xấu xí”.

Toanhat1.jpg

Toàn hát lại bài tủ của mình, bài hát đã khiến chàng giành được giải ba tiếng hát Bách Khoa năm năm về trước. Toàn say mê hát, ánh mắt nhìn xa xăm. Tiếng hát của chàng dường như đã vang động cả núi rừng.
Bài hát kết thúc, chàng quay ra thì không thấy con chó đâu. Bỗng chàng có cảm giác con gì đang cào cào chân mình, nhìn xuống thì hoá ra con chó xấu xí đã biển thành một baby cún xinh đẹp tuyệt vời.

lil-black-dog-sits_221x284.jpg

Con cún sung sướng cất giọng nói nhí nhảnh “Giờ thì ngươi có thể đi được rồi”

“Thế còn quà của ta đâu?”

“Đây”

post-23-1107874453.jpg


"Quà này ta không lấy. Có cho quà này thì ta lấy"
modelbe.jpg


Nói rồi, chàng bỏ đi, không mảy may ngoái đầu nhìn cô áo hồng xinh xắn tươi tắn đang gọi mời...
 
Con chó khốn nạn nhỉ, quà của nó là chỉ được nhìn thôi fải không? Chính vì vậy anh Toàn mới quay đi, đúng là quyết định sáng suốt, đơn jản vì cô bé đó chỉ được nhìn thôi thì bức xúc lắm!!!
 
Uầy Phượng... :)) sao ấy hung hãn thế :))

mục đích của đoạn truyện này không phải là để nói về việc nhìn được hay ăn được hay không nhé X( Mục đích là nhấn mạnh sự chung thủy của thí sinh Đào Toàn đối với công chúa :x:x:x
 
:)) =)) vãi :))... giọng kể mang đầy tính thơ ngây của chị Peony đã được phát huy tối đa :)) phục chị
 
em đoán là công chúa xấu, sau khi nghe anh Toàn hát cái biến thành xinh đẹp tuyệt vời đúng ko :D
 
Uầy Phượng... sao ấy hung hãn thế

mục đích của đoạn truyện này không phải là để nói về việc nhìn được hay ăn được hay không nhé Mục đích là nhấn mạnh sự chung thủy của thí sinh Đào Toàn đối với công chúa
Hic, sao Phương dùng từ kinh jị thế, ăn cơ đấy. Hoá ra công chúa hay hồng y cô nương thì anh Toàn đều chỉ so sánh theo tiêu chuẩn ẩm thực thôi à?
 
Chàng lại đi, đi mãi. Vượt qua một nghìn quả núi...

DSC00119_exposure.jpg

chiến đấu với một vạn con quái vật

DSC07517.jpg

mà vẫn chưa đến được kinh thành, Toàn sốt ruột lắm. Theo bản đồ chàng tra trên mạng lúc ở nhà, chỉ cần vượt qua 10 quả núi và một trăm con sông là đến nơi rồi cơ mà? Chàng có cảm giác dường như mình đang lạc đường.
Thức ăn dần cạn hết, nước thì không sợ hết, nhưng con người ta đâu chỉ có thể uống nước cầm hơi?
Trên đường, đôi lúc đói khát quá, chàng lại phải luyện khí công để quên đi cái đói, để tâm được tĩnh

DSC00138_exposure.jpg

Tuyệt vọng quá, chàng những tưởng mình sẽ phải bỏ xác ở nơi rừng rú này! Bỗng, chàng thấy ở đằng xa có một chàng dân quân và một cô thôn nữ đang tâm tình, vẻ rất tình tứ

DSC062211.jpg

Theo phép lịch sự bình thường, chàng sẽ không làm phiền họ và quay đi chỗ khác. Nhưng bản năng sống trỗi dậy, chàng nghĩ “Chắc họ là dân bản địa ở đây, hẳn là không bị lạc đường như ta, ta phải hỏi họ đường ra mới được, không thì sẽ bỏ xác tại đây mất”.
Chàng nhẹ nhàng tiến đến, rồi hắng giọng khiến cho đôi bạn trẻ ngượng ngùng quay lại. Chàng hỏi “Tại hạ đang trên đường đến kinh thành, chẳng may sa vào nơi rừng thiêng nước độc này. Xin hỏi hai vị có thể chỉ cho tại hạ đường ra được không?

Cô thôn nữ nhìn thấy Toàn, bỗng đôi má đỏ hồng, thẹn thùng quay đi ngay (vì đẹp trai quá). Chàng dân quân thấy vậy, lo sợ nghĩ bụng “Chỉ đường thế nào được ở cái nơi rừng rú này. Có phải là đường phố có đèn đỏ đèn xanh đâu mà chỉ là rẽ phải rẽ trái, qua đường được. Mà để hắn nán lại đây lâu, e hắn sẽ quyến rũ được người yêu của ta mất. Chi bằng ta cứ nhờ Tháp Tháp Lý Thiên Vương đưa hắn đi cho khuất mắt”.

“Ta sẽ giới thiệu cho chàng một người có thể đưa chàng đến kinh đô trong nháy mắt”.

“Thật vậy sao? Vậy thì tôi thật biết ơn quá. Hãy mau chỉ cho tôi đi, thời gian của tôi không còn nhiều nữa”. Toàn vừa nói vừa liếc nhìn cô gái một tí, tất nhiên là chỉ một tí thôi.

“Tháp Tháp Lý Thiên Vương, ngài hãy mau đến giúp chúng tôi!!!” (thì ra Tháp Tháp Đại Thiên Vương chính là vị thần bảo hộ cho vùng này, bất kỳ người dân nào vùng này đều là con dân của người, được người bao bọc che chở).

“Có ta đây”

DSC075791.jpg

Người hiện ra oai phong lẫm liệt, trên tay lung linh một chiếc tháp (chính vì vậy người ta mới gọi vị thần này là Tháp Tháp Lý Thiên Vương). Thần thu chàng vào trong tháp rồi cùng bay đến kinh thành. Đến nơi, Toàn từ biệt Thiên Vương, rồi tiến vào yết kiến nhà vua...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em Phương kể thiếu hay sao í. Đáng lẽ sau khi con chó biến thành baby cún anh Toàn phải xách cổ nó thui rơm ngay tại chỗ chứ lị :D
 
em thấy tình hình là GK Xuân Hương võ sĩ thiên vị cho thí sinh ruột và trù dập các thí sinh khác thì phải :-? :p
 
Trong phần 2 (phần 3 phân tích sau) của câu chuyện, những tính cách tuyệt vời của thí sinh Toàn là :
- Chung thủy với công chúa (nhìn thấy Mi Vân xinh đẹp nhưng vẫn ra đi vì công chúa)
- Yêu động vật (cám ơn chị Hương đã nhắc cho em một chi tiết mà chính em cũng không nghĩ ra ;;))
- Vị tha (mặc dù con chó định ăn thịt mình nhưng sau khi biến nó thành baby cún thí sinh Toàn cũng không có ý định ăn thịt lại nó :>)
và còn nhiều nhiều nữa... chờ các bạn khám phá ;;)
 
chị đã viết:
Trong phần 2 (phần 3 phân tích sau) của câu chuyện, những tính cách tuyệt vời của thí sinh Toàn là :
- Chung thủy với công chúa (nhìn thấy Mi Vân xinh đẹp nhưng vẫn ra đi vì công chúa)
- Yêu động vật (cám ơn chị Hương đã nhắc cho em một chi tiết mà chính em cũng không nghĩ ra ;;))
- Vị tha (mặc dù con chó định ăn thịt mình nhưng sau khi biến nó thành baby cún thí sinh Toàn cũng không có ý định ăn thịt lại nó :>)

:nono:Sao kể chiện lại ngồi liệt kê ra thế hả chị :|:|:|:nono:
Cái đấy mọi người chắc chắn tự hiểu chứ;;);;) :mrgreen:
:>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nét nhí nhảnh của Phương em cộng thêm bộ sưu tập động vật (cụ thể ở đây là chó&mèo) đã tạo nên sức hấp dẫn khó tả cho phần 1 và 2 của câu truyện.

mặc dù con chó định ăn thịt mình nhưng sau khi biến nó thành baby cún thí sinh Toàn cũng không có ý định ăn thịt lại nó

Khả năng là anh toàn không mang theo mắm tôm trong tay nải :))
 
:)) hehhe anh Toàn về học tiểu sử sở thích của BGK đi rồi hẵng tiếp tục lên đường =)) =)) :)) :)) :mrgreen: ... ;;)

... em thích cái đoạn Tháp Tháp Lý Thiên Vương lắm chị Phương pokemon ạ :)) :)) :p :mrgreen: :p
 
Đùa... bầu biếc xô xiếc đâu hết rồi mà để mình chị Phương lộng hành thế :biggrin: thế này thì Mr HAO về tay anh Toàn rồi chứ còn lọt đi đâu được nữa :biggrin: >:) :)) :nono: phỏng ạ? ;;)
 
Back
Bên trên