Chút tản mạn về hồ nước

Lê Thu Quỳnh
(katia)

<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
Con người ta ai cũng phải có lúc cảm thấy khó chịu, bức xúc, hay bế tắc vì một vấn đề nào đấy. Mỗi lần như vậy, mỗi người lại tự tìm cho mình một cách giải quyết riêng. Có người thì thích tìm bạn bè để tâm sự, có người lại thường chọn cho mình một góc khuất trong cái quán nước nào đó, lại có người trút hết vào văn thơ... Tóm lại là có bao nhiêu nỗi buồn thì có bấy nhiêu cách giải quyết. Không ai là giống ai cả. Và tôi cũng đã chọn cho mình một cách giải tỏa bế tắc trong vô vàn những cách đó: dạo một vòng quanh hồ !

Thực ra không phải chỉ khi thấy buồn hay bức xúc về một vấn đề nào đó tôi mới làm như thế. Đôi khi, đơn giản chỉ là thích cái không khí ở xung quanh hồ, và đi một vòng quanh nó thôi. Không phải lúc nào tôi cũng có dịp đi bộ vòng quanh một cái hồ nào đấy. Có những lúc thời gian, điều kiện không cho phép, tôi cũng chỉ có khả năng phóng xe máy một hoặc hai hay ba vòng, tùy hứng, quanh một cái hồ bất kì nào đấy tôi đi qua.

Hồ Trúc Bạch nhỏ nhắn và nói thật là có vẻ yên tĩnh nhất nếu đi vòng quanh nó vào ban ngày. Bởi vì buổi tối, các quán Dilmah, hay cafe chung quanh nó bắt đầu đông nghịt khách. Mình phóng xe qua đấy sẽ bị một loạt các anh đẹp trai và dũng cảm chặn xe lại, mời vào. Nhưng đây là cái hồ mà tôi vẫn thường đi nhất, dù không phải là nơi tôi thích nhất.

Hồ Thuyền Quang cũng đẹp. Được một cái là con đường xung quanh nó đầy cây. Thế nên vào những ngày hè nóng bức oi ả, đi xung quanh nó thấy rất dễ chịu. Cảm giác như được một vòng bảo vệ trước ánh nắng chói chang. Tuy nhiên cũng vì thế mà đôi lúc nó âm u và buồn một cách khó hiểu. Tôi không hay đi vòng quanh cái hồ này, chỉ đôi khi có việc đi qua đây và đi một vòng quanh để ngắm nhìn nó thôi.

Có một cái hồ trong khu Hoàn Cầu, nhỏ thôi, nhưng rất yên tĩnh. Truớc đây tôi cũng thường đi qua đây. Tuy nhiên cũng chỉ dám đi một nửa vòng hồ thôi. Một nửa rất đẹp và thơ mộng. Còn nửa còn lại, xấu xí, bẩn và cả khó đi nữa. Có những đoạn nếu không cẩn thận sẽ bị ngã xuống dưới như chơi. Thực tình bây giờ tôi chỉ vòng qua đây mỗi khi đoạn đường Thái Hà bị tắc.

Hồ Giảng Võ. Tôi đã học ở gần nó 5 năm. 5 năm được nghe người ta kêu về nó. Thực ra hồ Giảng Võ cũng không cho phép người ta đi một vòng quanh nó. Có những phần đã bị xây dựng bịt kín rồi. Nhưng dẫu sao đây vẫn là điểm hẹn cho khá nhiều đôi học trò ra đây tâm sự. Nếu được vệ sinh sạch sẽ đây cũng là một cái hồ rất đẹp.

Tôi cũng không nhớ hết được là mình đã đi qua bao nhiêu cái hồ, cảm nhận ra sao về nó. Nhưng thật là thiếu sót vô cùng nếu không nhắc đến hồ Gươm. Vâng, tất nhiên là tôi không quên nó rồi. Đây là nơi tôi thích nhất. Và có lẽ là chẳng riêng gì tôi, ai cũng vậy thôi mà. Hồ Gươm rất đẹp! Và cả lãng mạn nữa. Bất cứ lúc nào đi đâu ngang qua đây tôi đều cố dành chút thời gian (và cả xăng xe nữa) để đi một vòng quanh nó. Có đôi khi, tự nhiên thích đi lang thang cũng phải đi qua đây một chút.

Thực ra tôi thích đi bộ vòng quanh nó cơ. Khoảng hơn 1 km thôi. Đi thoải mái thong thả mất khoảng 20-25'. Đi bộ một vòng quanh hồ Gươm xong, tâm trạng luôn thấy dễ chịu lắm lắm. Con người ta có thể làm rất nhiều việc to tát trên đời, nhưng cũng chỉ thấy hạnh phúc, thư thái đến như thế là cùng thôi. Nhắm mắt thôi tôi cũng tưởng tượng được ra con đường đến đó. Đi dọc đường Hai Bà Trưng, đến Tràng Tiền Plaza thì rẽ trái, rồi rẽ phải gửi xe ở phố Nguyễn Xí, rồi thong thả đi bộ ra hồ. Bắt đầu từ góc đường đấy rồi đi một vòng.

Tôi đã từng nghĩ là khi nào tôi có người yêu, tôi sẽ cùng với anh ta đi bộ vòng quanh hồ Gươm mỗi lúc hai đứa đi chơi với nhau. Nhưng cho đến bây giờ thì tôi chưa có ai cả. Thế nên vẫn chưa có dịp để thực hiện điều đấy. Thế mà tôi lại đã từng đi vòng quanh hồ Gươm với hai người con trai khác nhau. Đi chỉ để đi mà thôi. Đi chỉ để thấy là có người đi bên cạnh, có một người khác cái hồ ra lắng nghe mình. Thế thôi!

Thông thường cảnh vật buổi tối, có ánh đèn điện chiếu vào sẽ đẹp hơn, lung linh hơn. Nhưng tôi đặc biệt chỉ thích cảnh vật của hồ nước vào ban ngày, những khi có nắng. Trông lúc đó hồ nước tự nhiên hơn và dễ chịu hơn nữa.

Quả thật, mỗi lần đi dạo quanh hồ, được hít thở cái không khí lành lạnh từ nước, thấy dễ chịu vô cùng. Cảm giác thảnh thơi, nhẹ nhàng và có cả sự yên bình nữa. Đằng sau những nỗi buồn, những áp lực của cuộc sống, những trăn trở, suy tư... mặt hồ nước bao giờ cũng đem lại một cảm giác khác hẳn. Và tôi yêu cái cảm giác đó vô cùng!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
....Con người ta ai cũng phải có lúc cảm thấy khó chịu, bức xúc, hay bế tắc vì một vấn đề nào đấy. Mỗi lần như vậy, mỗi người lại tự tìm cho mình một cách giải quyết riêng. Có người thì thích tìm bạn bè để tâm sự, có người lại thường chọn cho mình một góc khuất trong cái quán nước nào đó, lại có người trút hết vào văn thơ... Tóm lại là có bao nhiêu nỗi buồn thì có bấy nhiêu cách giải quyết. Không ai là giống ai cả....

Tôi đang nghĩ đến đây, chợt thấy một thằng bé đi vào một ngõ nhỏ. Trong quán cafe quen thuộc mà tôi vẫn ngồi bỗng văng vẳng tiến cassette của chủ quán, một giọng ca của một ca sĩ da đen hát tiếng Việt mà tôi không nhớ tên, lâu lắm rồi. Bài hát có đoạn :

.. Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ
Một lúc đi vào, nó lại đi ra..

:eek:
À đến bây giờ thì tôi đã hiểu thằng bé giải quyết nỗi buồn của mình như thế nào rồi . ;)
 
Biết ngay viết như thế là thể nào cũng có người hiểu theo một nghĩa khác mà (giống với cái nghĩa anh Tuấn hiểu ý)
Hóa ra anh Tuấn cũng ngây thơ thật :eek: :D :x
 
Lạ nhỉ, mình post bài trong CLB Văn thơ. Chả hiểu ai move nó sang bên này thế nhỉ ?
 
nó nằm ở đâu mà chẳng đc hở chị :D càng nh` ng` nhìn thấy chứ sao :D
Em thì ko có cái sở thích đi bộ, đi dạo, cứ đi là lại nghĩ lung tung...sợ già lắm :D, thảnh thơi thì chẳng thấy đâu...chỉ thấy mọi việc cứ rối tung :) ...
Hồ GV bi h đâu có nc', hồ Thuyền Quang cũng dứa....nạo vét hết cả...hôm Noel ngồi trong cái quán trên hồ Thuyền Quang...tưởng đc hít không khí mát mẻ cuối cùng toàn mùi... ( như ý anh Tuấn :D ).
 
Back
Bên trên