Phạm Minh Hằng
(Phaminhang)
New Member
:| :| :| ờ đúng là bị đá thật... mình như một con ngốc... mình đã tưởng tượng tất cả những việc nó làm là đều vì nó có chút thích mình... nhưng đến hôm đó thì mình đã nhận ra... Mọi việc không phải như mình nghĩ
Học ở cái trường này chưa tìm thấy chữ respect, và nó là đứa đầu tiên đã tỏ ra rất tôn trọng ý kiến của mình. Bất cứ những ý kiến gì mình nói, bất cứ cái gì mình làm, nó đều khen = những câu như "cool" hay là "good idea", thật sự từ trước đến giờ chẳng ai nói được những câu như thế với mình cả...
Rồi nó cũng thích thiết kế web, mình cho nó website của mình.. và từ đó nó hay gọi mình = tên tiếng việt pham minh hang, dù phát âm ko đúng, nhưng mình rất vui khi nghe tên tiếng việt của mình... chắc nó đã đọc trên web của mình là mình thích người khác gọi mình là Hằng hơn là cái english name phoebe
Nhưng rồi cơ hội gặp nó vơi dần, mình bắt đầu thấy nhớ cái từ "cool" mà nó hay nói
Hồi spring concert nó đã làm mình khóc, sau khi biểu diễn nó ném một cái gì đó xuống khán giả và mình nghĩ nó ném cho bạn gái của nó... đến bây giờ vẫn ko biết nó ném cho ai.. và mình cũng chẳng cần biết, vì cái tối hôm prom đó, mình đã biết nó ko hề thích mình...
Mình như một con ngốc, đi đến chỗ nó hỏi "can i take pic with u?", và nó có vẻ như không thích lắm, rồi lúc mình đang nói chuyện với nó để hỏi xem nó có nhận được email của mình ko, có đọc cái chữ "I like you" mà mình viết lên sau lưng áo của nó hôm kết thúc trường không, thì tự nhiên có người khác đến chụp ảnh với nó... nó ko cố gắng tiếp tục nói chuyện, vậy sao mình phải quan tâm!
mình chuẩn bị hàng trăm thứ cho prom, quần áo, giày dép, chỉ vì nó, chỉ vì muốn nhảy với nó lần cuối ở prom, nhưng rồi chính nó là người phụ trách âm nhạc cho hôm đấy, lại không bật những bài hát nhẹ nhàng để mọi người nhảy slow dance... hay nó sợ mình sẽ mời nó, và nó ko muốn nhảy và cũng không muốn từ chối...
năm sau nó sẽ rời trường này về úc, mình cũng rời trường này, nó có mang camera để quay những người nó wen và nói vài lời trước camera cho nó vì nó sắp đi... và đúng, thêm 1 lần nữa mình thấy nó chẳng có cảm xúc nào cho mình, nó đã có thế bảo mình nói vài lời nhưng ko... nó ko để ý đến việc có nên cho mình vào cái camera đó hay ko... mình chuẩn bị đi về... quay lại nhìn... nó vần ngồi bất cần đời.. ko thể ngờ prom của mình lại kết thúc một cách như thế!
Nhưng thôi, ít nhất thì mình cũng biết nó nghĩ gì về mình, ít nhất mình đã thử và ko phải hối hận vì điều đó!
Joe, good luck in Australia, it was very nice working with you for the webdesign competition thx for giving me a good time! Bye
Học ở cái trường này chưa tìm thấy chữ respect, và nó là đứa đầu tiên đã tỏ ra rất tôn trọng ý kiến của mình. Bất cứ những ý kiến gì mình nói, bất cứ cái gì mình làm, nó đều khen = những câu như "cool" hay là "good idea", thật sự từ trước đến giờ chẳng ai nói được những câu như thế với mình cả...
Rồi nó cũng thích thiết kế web, mình cho nó website của mình.. và từ đó nó hay gọi mình = tên tiếng việt pham minh hang, dù phát âm ko đúng, nhưng mình rất vui khi nghe tên tiếng việt của mình... chắc nó đã đọc trên web của mình là mình thích người khác gọi mình là Hằng hơn là cái english name phoebe
Nhưng rồi cơ hội gặp nó vơi dần, mình bắt đầu thấy nhớ cái từ "cool" mà nó hay nói
Hồi spring concert nó đã làm mình khóc, sau khi biểu diễn nó ném một cái gì đó xuống khán giả và mình nghĩ nó ném cho bạn gái của nó... đến bây giờ vẫn ko biết nó ném cho ai.. và mình cũng chẳng cần biết, vì cái tối hôm prom đó, mình đã biết nó ko hề thích mình...
Mình như một con ngốc, đi đến chỗ nó hỏi "can i take pic with u?", và nó có vẻ như không thích lắm, rồi lúc mình đang nói chuyện với nó để hỏi xem nó có nhận được email của mình ko, có đọc cái chữ "I like you" mà mình viết lên sau lưng áo của nó hôm kết thúc trường không, thì tự nhiên có người khác đến chụp ảnh với nó... nó ko cố gắng tiếp tục nói chuyện, vậy sao mình phải quan tâm!
mình chuẩn bị hàng trăm thứ cho prom, quần áo, giày dép, chỉ vì nó, chỉ vì muốn nhảy với nó lần cuối ở prom, nhưng rồi chính nó là người phụ trách âm nhạc cho hôm đấy, lại không bật những bài hát nhẹ nhàng để mọi người nhảy slow dance... hay nó sợ mình sẽ mời nó, và nó ko muốn nhảy và cũng không muốn từ chối...
năm sau nó sẽ rời trường này về úc, mình cũng rời trường này, nó có mang camera để quay những người nó wen và nói vài lời trước camera cho nó vì nó sắp đi... và đúng, thêm 1 lần nữa mình thấy nó chẳng có cảm xúc nào cho mình, nó đã có thế bảo mình nói vài lời nhưng ko... nó ko để ý đến việc có nên cho mình vào cái camera đó hay ko... mình chuẩn bị đi về... quay lại nhìn... nó vần ngồi bất cần đời.. ko thể ngờ prom của mình lại kết thúc một cách như thế!
Nhưng thôi, ít nhất thì mình cũng biết nó nghĩ gì về mình, ít nhất mình đã thử và ko phải hối hận vì điều đó!
Joe, good luck in Australia, it was very nice working with you for the webdesign competition thx for giving me a good time! Bye