Chí Phèo

Nguyễn Thành Trung
(SHIV@)

New Member
Rỗi rãi làm chơi :D

CHÍ PHÈO
(Đôi lứa xứng đôi-bản dịch thơ)

Hắn vừa đi vừa chửi
Chuyện bình thường hàng ngày
Rượu vào là máu bốc
Rượu vào là máu say

Bắt đầu hắn chửi ngay
Trời là thằng to nhất
Mọi người nghe cũng mặc
Trời có của riêng ai?

Hắn vội chuyển đề tài
Chửi rằng đời thậm tệ
Ấy vậy mà mặc kệ
Chẳng ai góp câu gì

Tức mình đã một khi
Chửi cả làng Vũ Đại
Cả làng ai cũng quái:
"Chắc nó trừ mình ra !"

Đã thế hắn chửi cha
Đứa nào không chửi hắn
Ấy thế mà im lặng
Thế có phí rượu không?

Chửi trời đã chẳng xong
Chửi đời cũng bất lực
Hắn càng nổi cơn tức
Chửi luôn cả mẹ cha

Chửi cái đứa đẻ ra
Thằng Chí Phèo thân hắn
Ngoài trời kia sâu thẳm
Cả làng ai biết đâu...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hồi xưa:

Thả ống lươn một anh chân đất
Sáng tinh sương lật đật ra đồng
Vẳng nghe lò gạch bỏ không
Tiếng gào ai óan,lại trông rõ ràng:
Một đứa trẻ thân toàn xám ngắt
Bèn thương tình đem nhặt về nuôi
Chuyển cho bà khóa dở người
Rồi bác phó cối nửa đời không con
Khi bác phó không còn hơi thở
Hắn lại thành đứa ở đứa sai
Hai mươi tuổi,cậy sức trai
Sang nhà cụ bá gánh vai canh điền

Cụ bá Kiến lắm tiền lắm của
Ấy vậy mà đời thủa nhà ai
Tiên chỉ hách dịch cửa ngòai
Về nhà lại sợ chút tài bà ba
Bà ba ấy thịt da phốp pháp
Cứ hây hây mập mạp thanh xuân
Lại hay ốm lửng mấy lần
Bắt Chí hầu hạ bóp chân xoa mình
Cụ lí ấy ghen tình-kẻ nói
Anh canh điền trộm cắp-người nghi
Mỗi lời một phách biết chi
Bỗng dưng cậu Chí phải đi ở tù

Rồi tự hắn lù lù xuất hiện
Bảy tám năm biền biệt ở đâu
Lớp này khác hẳn,đến rầu:
Răng cạo trắng hớn,cái đầu trọc trơn
Mặt đen xạm cơng cơng gớm chết
Mắt gườm gườm quần áo lạ kinh
Ngực phanh,chạm trổ đầy mình
Rõ thằng săng đá thiệt tình gớm ghê!
 
Hắn về:

Suốt từ trưa đến chiều nơi cổng chợ
Thịt chó đem ra nhắm với rượu cay
Hôm trước về,hôm sau hắn đã say
Xách vỏ chai nhằm cổng nhà bá Kiến
Gọi tên tục,hắn chửi đay chửi nghiến
Nào biết đâu cụ lên huyện vắng nhà
Bà cả đùn hai,bà hai thúc ba
Nhưng rốt cục chẳng dám ra khuyên giải
Thằng liều quá,nó lại say,đâm ngại
Nhà vắng người,đóng cửa lại mặc thây
Chửi chán chê mình hắn với một bầy
Ba chó dữ suốt nửa ngày ầm ĩ

Hàng xóm ấy được một phen hoan hỉ
Lần đầu xem cụ Bá bị chỉ tên
"Khéo phen này mồ mả đến lộ lên
Cha con nó mo cau mà che mặt"
Cũng có người lo xa bèn nhẹ nhắc
"Nó phúc đời ông lí chẳng có đây"
Vừa nói xong lí Cường đã về ngay
Lí Cường về !A ha !Một cái tát
Cái gì thế ?Tiếng đấm đá mắng quát
Ồ hắn kêu...hắn vừa chửi vừa kêu
Nghe oang oang độc một giọng Chí Phèo:
"Ối làng ôi !Mau mau cứu tôi với"
Họ đến thật,khắp làng trên xóm dưới
Kéo ra xem,ồn ã kéo ra xem
Thấy Chí ta lăn lộn dưới đất đen
Nằm rạch mặt...chẳng hóa ra ăn vạ
Máu loe loét,mảnh chai,trông gớm quá!
Lí Cường kia chỉ khinh bỉ nhạt cười
Bâu xung quanh góp chuyện rặt những người
Cả bà hai,bà ba ra chửi góp
Thực các bà ai cũng đang thấp thỏm
Đợi thử xem sự thể sẽ ra sao...
 
Và ô kìa,đầu ngõ tiếng lao xao
Tiếng ông cụ:"Cái gì mà đông thế?"
Thấy chí Phèo nằm dài rên khe khẽ
Thóang nhìn qua cụ đã hiểu ra ngay
Đã già đời chánh tổng ở làng này
Chuyện như thế,cụ xem là không mới
Vội giải tán dân làng đang kéo tới
Chỉ còn trơ cụ bá với Chí say:
"Tao liều chết với bố con nhà mày
Sợ tao chết thì có thằng rũ ngục"
Cụ cười nhạt,cười giòn sao đúng lúc:
"Cái anh này lạ chửa,nói mới hay
Ai làm gì phải chết,rõ đang say
Về khi nao mà không vào uống nước?"
Thấy Chí Phèo nằm dài không nhúc nhích
Vội xốc lên miệng không ngớt phàn nàn:
"Tội này do thằng lí nó làm ngang
Ai chứ anh với nó còn có họ"

Họ hàng gì Chí ta còn chẳng rõ
Dưng mà lòng cũng đã thấy nguôi nguôi
Cụ bá biết mọi việc đã êm xuôi
Dắt Chí dậy,giục thêm vài tiếng nữa
Và hắn đi,bụng vẫn còn lần lữa
Trơ một mình mà rượu lại nhạt nhiều
Hắn thấy sợ,và hắn cũng thấy liều
Độc lực chọi cha con nhà bá Kiến
Họ nhà nó bốn đời đều khét tiếng
Kể làm rồi có chết cũng cam tâm
Tưởng phen này chết chắc,vậy mà không:
Cụ bá Kiến mời vào nhà xơi nước!
Thôi cũng hả,hắn bạo gan cất bước
Bụng đâm lo bị đổ vạ một phen
Lão bá kia vốn đục khoét đã quen
Đớn nước gì phải hạ mình chịu lép
Thà nằm đây,kêu tóang lên,nằm bẹp
Không nước gì...rạch mặt nữa cũng đau
Rượu nhạt rồi-tặc lưỡi-thôi cứ vào!...
 
Bi h nhieu thoi gian roi ngoi lam tho nhi?!? /:) Tao cung den chiu ma`y :nono:...Lam ta`i nhieu tat la the nay day b-) .... CHan may lam [-( ... Aniwae, tho* hay lam =D>
 
Không hiểu sao lại đưa nhầm lên làm chú ý,mà TDK lại đưa xuống
Chắc là lỗi,để em sửa lại
 
Nhầm cả

Vào rồi mới biết lo xa
Ngu gì cụ gọi người nhà hành hung
Thứ nhất sợ kẻ anh hùng
Thứ hai sợ kẻ cố cùng liều thân
Chí Phèo chẳng có tài thần
Nhưng sự liều lĩnh mười phần đủ oai
Việc quan thông khắp trong ngoài
Nhất nhất vũ lực là bài hỏng xơi
Bá Kiến lại khôn róc đời
Quen tay đục khoét một thời triện vuông
Mềm thì nắn,rắn phải buông
Biết đâu Chí đến là tuồng sai nha
Chuyện này bé xé to ra
Tiền trăm bạc trắng mất là có khi
Bỏ tù nó,có khó chi
Nhưng khi nó thoát chạy đi đường nào
Ba bè bốn cánh quây vào
Nhỡ ra mất đứt áo bào mũ quan

Năm Thọ vụ trước làm càn
Giờ đây nghĩ lại giận tràn chưa quên
Hai bè kình địch hai bên
Ngấm ngầm cụ đẩy hắn lên xe tù
Nào ngờ hắn vẫn nhớ thù
Nửa đêm lựa lúc âm u trốn về
Lăm lăm dao sắc khiếp ghê
Đòi lấy trăm bạc bỏ quê đi liền
Hắn đi tưởng thế đã yên
Ngờ đâu Binh Chức nổi lên cản đường
Ở làng xưa cũng đáng thương
Bị xoay nhiều quá lên đường tòng quân
Vợ trẻ trơ trọi một thân
Qua tay lí dịch mấy lần chán chê
Mỗi lần đi nhận tiền về
Lí Kiến đón rước ngồi xe chung phòng
Nào hay hạn lính mãn xong
Thêm vài năm nữa vẫn không về làng
Hắn về dẫn vợ con sang
Bên nhà lí Kiến đòi bàn cho xuôi
Rằng nay can án giết người
Không che cho hắn tức thời động dao
Ông lí chẳng biết đường nào
Để hắn ngang ngược tự cao mặc tình
Tay sai ở dưới trướng mình
Đến đầu năm ngoái thình lình qui tiên
 
Năm nay lại đến Chí điên
Lại thằng nhát chết lành hiền khi xưa
Bây giờ đã gớm ghê chưa?
Bỗng nhiên vùng dậy lọc lừa khiếp thay
Thì ra già néo đứt dây
Đè nén nó quá có ngày thiệt thân
Mười phần có đến chín phần
Bỏ quê học thói bất cần phương xa
Khôn ngoan phải biết cách tha
Ngầm đẩy nó xuống rồi mà vớt lên
Những thằng vợ đẹp con hiền
Sợ quan lại dễ bóp tiền là đây
Thằng nào trơ trọi một thây
Tốt nhất là tránh đừng dây làm gì
Giết nó thì chẳng khó chi
Giết xong bè cánh nó qui tội mình
Làng này băng đảng địch kình
Bá Kiến,Đội Tảo,huyện Hinh,bát Tùng
Bằng ấy cánh quây lại cùng
Thay nhau bóc lột trị dùng con em
Cụ bá còn nhận ra thêm
Dân hiền è cổ nuôi thêm lí hào
Nhưng mà chính bọn quyền cao
Nhiều khi ngậm miệng nuôi bao thằng cùng
Liều nên cũng dễ nổi xung
Lúc nào có thể phát khùng đâm ta...
 
Quên tiệt đi mất, hơn năm nay vẫn chưa viết xong cái này, thôi cố viết nốt cho nó hoàn chỉnh
 
Không sao

Cụ không phải người ưa than thở
Việc này vốn chỉ của dân đinh
Trị không lợi cụ dùng cũng tốt
Thằng đầu bò vây cánh cho mình

Thế lực cụ sở dĩ hơn hẳn
Cũng do biết mềm nắn rắn buông
Biết thu dụng những thằng bạt mạng
Những khi cần có thể dùng luôn

Chỉ cho nó dăm hào uống rượu
Sai tác hại bất cứ anh nào
Thằng non mặt lăn ra ăn vạ
Kẻ cứng đầu cho mấy lát dao

Chúng sinh chuyện thì mới có việc
Nếu không thì bóp nặn nơi đâu
Giữa đám dân hiền lành như đất
Thuế một vụ chẳng đủ cung cầu

Vì thế nên Chí Phèo hả lắm
Không việc gì, gà rượu một phen
Thêm đồng bạc đem về mua thuốc
Sẹo này hắn chữa lá đã quen
 
Đồng bạc ấy để dành uống rượu
Hết ba hôm đã thấy sạch tươm
Đành xoay bài chuyển sang mua nợ
(Đối với hắn nợ cũng là thường)

Vặt nhà nào dăm ba quả chuối
Bốc hàng xén mốui trắng dúm con
Chấm với nhau thức nhắm cũng tốt
Uống rượu với cái gì cũng ngon

Say mềm rồi đến nhà lão bá
Phao lên rằng đòi nợ tiền tiêu
Mới đến sân bá Kiến đã biết
Thằng Phèo kia hôm nay đã liều

Mặt ngầu lên hai chân lảo đảo
Môi bầm lại bần bật run nhanh
Cũng may mà vỏ chai không thấy
Giọng lè nhè điệu bộ hiền lành

Vừa gãi tai Chí vừa lải nhải
"Bẩm cụ rằng từ bữa ở tù
Con sinh ra thích vào nhà đá
Nếu nói gian đất diệt trời chu"

"Đi xà lim cơm canh có sẵn
Về làng rồi không đất cắm dùi
Con phải đâm chết dăm ba đứa
Cụ giải huyện lúc ấy mới vui"
 
Bá Kiến cười điệu cười Tào Tháo
-khanh khách to, tự phụ hơn đời
Vỗ vai hắn đứng lên mà bảo:
"Muốn đâm người thì cũng dễ thôi..."

"Năm mươi đồng nợ tôi còn đó
Nhà đội Tảo chẳng muốn trả luôn
Anh chịu khó đến đòi cho dứt
Đòi được rồi tự nhiên có vườn"

Đội Tảo ấy trong làng vai vế
Vốn cựu binh hưu trí lương nhiều
Ăn nói giỏi thành vây cánh mạnh
Quen biết rộng, đâm chém cũng siêu

Năm chục bạc từ lâu vay nợ
Bỗng nhiên giờ giở mặt vỗ xong
Vin vào cớ Cường làm lí trưởng
Món tiền chè tạ hắn chưa thông

Cụ bá tức như ai chọc họng
Muốn trả thù mà cũng đành thôi
Có binh Chức tay chân khả dĩ
Khốn nạn thay: vừa chết năm rồi

Bây giờ mới gặp được gã Chí
Có thể thay binh Chức đòi tiền
Nếu trị được đội Tảo thì tốt
Còn ngược lại cụ cũng chẳng phiền
 
:D Hay ghê! Bạn Trung chịu khó thật. :D Tiếp đê, cho anh em thưởng thức ;)
 
Back
Bên trên