Trần Hồng Quang
(zadops)
New Member
tiếp tục này, đoạn này cực kỳ ghen tị với LHX:
sơ lựơc một đoạn: sau khi phát hiện ra vị bà bà kia là một vị cô nương có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, LHX vừa ngạc nhiên, vui có sợ sệt có, chàng sợ rằng mình sẽ bị nàng giết giống như mấy tên đại hán, chỉ lỡ nhìn thấy nàng mà phải tự khoét mắt, đi đầy ngoài hải đảo vĩnh viễn kô được về trung nguyên
Cô kia cười nói: Từ giờ ngươi ăn nói cho có mực thiết thì ai giết ngươi làm chi?
LHX thở dài nói: Suốt đời, tại hạ kô bao giờ ép mình theo khuôn phép được. Thế này là số trời đã định tại hạ phải chết về tay cô nương.
Cô kia cười nói: Trước ngươi kêu ta bằng bà bà, đối với ta rất cung kình. Như vậy là ngoan, là tốt. Từ giờ ngươi trở lại như trước đi!
LHX lắc đầu đáp: Không được đâu! Tại hạ đã biết cô là một vị tiểu cô nương thì kô thể nào coi cô là bà bà được.
Cô kia ngập ngừng: Người...ngươi
Cô chỉ nói được hai tiếng "ngươi" rồi đỏ mặt lên => quá ư đáng yêu, cực kì thích Nhậm Doanh Doanh ở điểm này . Chẳng hiểu trong lòng cô nghĩ ngợi gì mà dừng lại kô nói nữa.
LHX cúi đầu xuống thây cô thẹn thùng lại càng xinh đẹp thì kô khỏi nhúm ngọn lửa vô hình. Lòng chàng bâng khuâng, bất giác đặt môi lên má cô mà hôn một cái => giời ơi sao kô phải là mình mà lại là hắn, tức tưởi quá, khổ thân tôi quá, ai xung phong đóng NDD kô, để mình đóng LHX cho
Cô kia giật mình kinh hãi. Đột nhiên nổi nóng, cô xoay tay tát thật mạnh một cái vào mặt LHX => đáng đời thằng cha, đoạn cô nhảy vọt lên. Nhưng luồng đạo lực rất kém, người cô còn lơ lửng trên kô, lực đạo đã tiêu tan, cô lại rớt vào lòng LHX, rồi toàn thân nhũn ra kô nhúc nhích được nứa => Kim Dung muốn người khác tức đến hộc máu mà chết à ghét quá
Cô sợ LHX lại nổi cơn phóng đãng, trong lòng cực kỳ nóng nảy, nói ngay: Nếu ngươi còn vô lễ, là ta... giết ngươi lập tức => đúng rồi, giết đi
LHX cười đáp: Cô giết tại hạ cũng thế mà kô giết cũng vậy. Số mạng tại hạ chẳng còn bao lâu. Tại hạ cứ muốn vô lễ với cô...
Cô kia rất bồn chồn, miệng lắp bắp: Ta...ta...ta
Nhưng kô làm thế nào nói thêm được.
LHX phần khởi khí lực khẽ nâng đầu vai cô lên ( làm gì đây thằng kia ) rồi tự mình lăn sang một bên cười hỏi: Cô nương làm gi? ( thế còn coi được )
Chàng nói câu này rồi nổi cơn ho sù sụ, vừa ho vừa thổ mấy búng máu tươi.
Nên biết LHX tính tình bộc trực, lớn mật làm ẩu. Nhưng chàng cũng kô phải hạng người hiếu sắc khinh bạc. Chàng chỉ động tình trong lúc nhất thời hôn cô một cái rồi trong lòng hối hận ngay (suốt đơì con giời ạ). Chàng bị cô tát cho một chưởng (quá ít) liền tự biết mình lỗi lầm, tuy ngoài miệng vẫn nói cứng, mà kô dám dở thói gối tựa vai kề.
Cô kia thấy LHX tự lăn xa ra, đang đỗi ngạc nhiên. Cô lại thấy chàng sau khi dùng sức phải thổ máu tươi, trong lòng càng ngấm ngầm hổi hận, nhưng cô khó lòng mở miệng ngỏ lời ăn năn, chỉ cất giọng êm ái hỏi: Có phải...trước ngực ngươi đau lắm kô?
LHX vẫn giọng ỡm ờ: Ngực thì kô đau, nhưng chỗ khác thì đau lắm!
Cô kia hỏi lại: Đau ở chỗ nào? Vẻ quan hoài lộ ra ngoài mặt.
LHX xoa tay vào bên má bị tát vừa rồi đáp: Đau ở chỗ này này!
Cô kia cười nói: Ngươi muốn ta xin lỗi chứ gì? ừ!...ta xin lỗi ngươi đó ( việc gì phải thế nàng ơi )
LHX lại cất giọng nghiêm nghị: Chính tại hạ mới có điều lầm lỗi, xin bà bà miễn trách.
Cô kia thấy LHX lại kêu mình bằng "Bà bà" thì kô nhị được, bật lên tiếng cười khanh khách
trích hồi 98: nuôi hào kiệt giai nhân bắt ếch
đoạn tiếp theo kể về việc hai người tạm dưỡng thân tại khu rừng bên cạnh, nàng bắt ếch, chàng làm thịt ếch nướng ăn, rất hạnh phúc, nhưng một truyện thương tâm đã xảy ra khiến hai người phải chia cách, muốn biết thế nào, tự download về mà đọc tiếp
sơ lựơc một đoạn: sau khi phát hiện ra vị bà bà kia là một vị cô nương có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, LHX vừa ngạc nhiên, vui có sợ sệt có, chàng sợ rằng mình sẽ bị nàng giết giống như mấy tên đại hán, chỉ lỡ nhìn thấy nàng mà phải tự khoét mắt, đi đầy ngoài hải đảo vĩnh viễn kô được về trung nguyên
Cô kia cười nói: Từ giờ ngươi ăn nói cho có mực thiết thì ai giết ngươi làm chi?
LHX thở dài nói: Suốt đời, tại hạ kô bao giờ ép mình theo khuôn phép được. Thế này là số trời đã định tại hạ phải chết về tay cô nương.
Cô kia cười nói: Trước ngươi kêu ta bằng bà bà, đối với ta rất cung kình. Như vậy là ngoan, là tốt. Từ giờ ngươi trở lại như trước đi!
LHX lắc đầu đáp: Không được đâu! Tại hạ đã biết cô là một vị tiểu cô nương thì kô thể nào coi cô là bà bà được.
Cô kia ngập ngừng: Người...ngươi
Cô chỉ nói được hai tiếng "ngươi" rồi đỏ mặt lên => quá ư đáng yêu, cực kì thích Nhậm Doanh Doanh ở điểm này . Chẳng hiểu trong lòng cô nghĩ ngợi gì mà dừng lại kô nói nữa.
LHX cúi đầu xuống thây cô thẹn thùng lại càng xinh đẹp thì kô khỏi nhúm ngọn lửa vô hình. Lòng chàng bâng khuâng, bất giác đặt môi lên má cô mà hôn một cái => giời ơi sao kô phải là mình mà lại là hắn, tức tưởi quá, khổ thân tôi quá, ai xung phong đóng NDD kô, để mình đóng LHX cho
Cô kia giật mình kinh hãi. Đột nhiên nổi nóng, cô xoay tay tát thật mạnh một cái vào mặt LHX => đáng đời thằng cha, đoạn cô nhảy vọt lên. Nhưng luồng đạo lực rất kém, người cô còn lơ lửng trên kô, lực đạo đã tiêu tan, cô lại rớt vào lòng LHX, rồi toàn thân nhũn ra kô nhúc nhích được nứa => Kim Dung muốn người khác tức đến hộc máu mà chết à ghét quá
Cô sợ LHX lại nổi cơn phóng đãng, trong lòng cực kỳ nóng nảy, nói ngay: Nếu ngươi còn vô lễ, là ta... giết ngươi lập tức => đúng rồi, giết đi
LHX cười đáp: Cô giết tại hạ cũng thế mà kô giết cũng vậy. Số mạng tại hạ chẳng còn bao lâu. Tại hạ cứ muốn vô lễ với cô...
Cô kia rất bồn chồn, miệng lắp bắp: Ta...ta...ta
Nhưng kô làm thế nào nói thêm được.
LHX phần khởi khí lực khẽ nâng đầu vai cô lên ( làm gì đây thằng kia ) rồi tự mình lăn sang một bên cười hỏi: Cô nương làm gi? ( thế còn coi được )
Chàng nói câu này rồi nổi cơn ho sù sụ, vừa ho vừa thổ mấy búng máu tươi.
Nên biết LHX tính tình bộc trực, lớn mật làm ẩu. Nhưng chàng cũng kô phải hạng người hiếu sắc khinh bạc. Chàng chỉ động tình trong lúc nhất thời hôn cô một cái rồi trong lòng hối hận ngay (suốt đơì con giời ạ). Chàng bị cô tát cho một chưởng (quá ít) liền tự biết mình lỗi lầm, tuy ngoài miệng vẫn nói cứng, mà kô dám dở thói gối tựa vai kề.
Cô kia thấy LHX tự lăn xa ra, đang đỗi ngạc nhiên. Cô lại thấy chàng sau khi dùng sức phải thổ máu tươi, trong lòng càng ngấm ngầm hổi hận, nhưng cô khó lòng mở miệng ngỏ lời ăn năn, chỉ cất giọng êm ái hỏi: Có phải...trước ngực ngươi đau lắm kô?
LHX vẫn giọng ỡm ờ: Ngực thì kô đau, nhưng chỗ khác thì đau lắm!
Cô kia hỏi lại: Đau ở chỗ nào? Vẻ quan hoài lộ ra ngoài mặt.
LHX xoa tay vào bên má bị tát vừa rồi đáp: Đau ở chỗ này này!
Cô kia cười nói: Ngươi muốn ta xin lỗi chứ gì? ừ!...ta xin lỗi ngươi đó ( việc gì phải thế nàng ơi )
LHX lại cất giọng nghiêm nghị: Chính tại hạ mới có điều lầm lỗi, xin bà bà miễn trách.
Cô kia thấy LHX lại kêu mình bằng "Bà bà" thì kô nhị được, bật lên tiếng cười khanh khách
trích hồi 98: nuôi hào kiệt giai nhân bắt ếch
đoạn tiếp theo kể về việc hai người tạm dưỡng thân tại khu rừng bên cạnh, nàng bắt ếch, chàng làm thịt ếch nướng ăn, rất hạnh phúc, nhưng một truyện thương tâm đã xảy ra khiến hai người phải chia cách, muốn biết thế nào, tự download về mà đọc tiếp