Chị Hà đang nói về chuyện nhà văn Nguyễn Đình Thi ra đi đúng ko ạ???...Mèo con tuy đã ra đi những những gì mà mèo con để lại cho mọi người thì sẽ còn mãi...đấy mới là điều quan trọng
Ngày mai ra chợ mua con mèo mới đi chị Hà, cứ coi con mèo đấy là con cũ thì sẽ nguôi ngay, mới là mèo con chết đã chán thế rôi thì nếu mèo già chết thì chị nghĩ thế nào nhỉ. Sống chết cũng là một lẽ của tự nhiên thôi, mình không thay đổi được đâu.
Ngày xưa con chó con nhà tớ ốm chết tớ cũng khóc mất mấy ngày đấy Nhưng rồi cũng Okie. Nhưng khóc nhiều nhất là hồi con chó nhật nhà mình bị bọn nó bắt trộm mất. Đi tìm ở Nhật Tân mấy hôm liền, khóc ròng rã, cứ nghĩ không bao giờ nuôi chó nữa. Nó ở với mình bao nhiêu năm Sau này đúng là không yêu con cún nào như con đấy nữa.
Còn con chó của em thì nuôi được 9 năm rồi thì ngày 1-9-2000, nó bỏ nhà ra đi, khóc một trận trôi đất trôi cát!
Nhưng như vậy hơn, nó già rồi nhìn nó chết còn buồn hơn!
Hồi nhỏ em cũng có một con mèo, nuôi lâu lắm rồi nên nó già lắm, đi lại khó khăn. Một hôm ăn một món ngon lắm, sau mới biết là thịt con mèo (bác hàng xóm giết hộ), khóc ghê lắm.
Đến lúc bố mẹ bảo là làm thế cho nó khỏi khổ, già quá bệnh tật đau yếu mà. Thế mới hết khóc!