Chán mớ đời

Một phần vì tò mò, một phần muốn thể hiện với bạn Thủy Minh là mình vẫn nhớ tiếng Nga, thế là tạt vào cái website dịch các thứ tiếng quốc tế (Hoa có nhớ vụ tàu cứu hỏa chạy hùng hục không?).

Đánh vào từ "бляхaмухa....", yêu cầu dịch sang tiếng Anh, thì cái website dịch thành "[blyakh]a[mukh]a….". Chịu bó tay.

Thôi Minh ạ, không cần tò mò nữa đâu. Thằng Vinh chắc nó chửi bậy đấy.
 
Cha tiên nhân bố thằng Vinh. Tao thì tao lôi tiếng H'Mông ra đây bây giờ.
Ở chỗ tao, có căng cái cái bao da đấm bốc, đứa nào xì-trét cứ việc ra đấm đá tát đạp thoải mái. Tao lại còn có cái bị đậu, cái sofa, đâm ra khá thường xuyên có đứa nằm đấy nếu không ngủ chảy dãi ra thì cũng múa may quay cuồng nghịch phá / rứt dây tháo ốc vít / lộn ngược khung ảnh / ăn cắp sách báo / dập ngăn bàn... của tao. Rồi thì công khai chê tao vừa béo vừa già vừa xấu vừa điêu vừa ác... Lắm lúc nẫu ruột ngứa mắt đuổi không đi, nhưng lại cũng nghĩ được cái chúng nó hay vào "múa hát ăn kem chụp ảnh" thế mình cũng đỡ xì-trét, chứ mình mình ngồi lọ mọ viết lách cả ngày chả đứa nào nó hoắng huýt làm phiền cho thì cũng u uất lắm chả chịu được. Thế là bắt đầu già rồi đấy nhỉ.
Nhiều lúc (mẹ kiếp càng ngày càng nhiều lúc) chán chả muốn làm xxx gì. Thừ cả người ra vì lười. Đến nỗi ngại chả muốn đứng dậy, ngại chả muốn i-mêu cá nhân, ngại chả muốn anh-téc-nét, ngại chả muốn đọc gì, ngại chả muốn nói gì, ngại chả muốn nghĩ gì, mắt nhìn vớ vẩn đi xa thật xa, đầu óc hoàn toàn rỗng tuếch. Lúc ấy có khi lại là "Thiền" ấy chứ lị.
 
Cha tiên nhân bố thằng Vinh. Tao thì tao lôi tiếng H'Mông ra đây bây giờ.
Ừ, Hiệp nói tiếng H'Mong cho thằng Vinh nó ngại. Mà nói nó không hiểu, Hiệp làm luôn. Gọi là miệng nói tay làm.

Tớ cũng xui cơ quan tớ treo lên cái bị đấm bốc, nhưng chúng nó sợ khuyến khích bạo lực trong cơ quan nên không cho. Nên tiền mua túi đấm bốc chúng nó đổ hết vào rượu, đặt mấy chai ở trong cơ quan. Cứ chiều thứ 6 khoảng 4h là dân tình nghỉ làm cầm ly rượu buôn dưa lê với nhau. Cũng vui. Càng thêm lý do chán làm ngày thứ 2.

Sáng này lại sáng thứ 2, đường thì đông, mấy thằng radio yêu thích của mình thì đã bắt đầu nghỉ Noel hết mất rồi. Đến cơ quan thì Lotus Notes lại bị hỏng, thằng IT thì nghỉ phép, phải ngồi đợi thằng IT Support ở Hông Kông đi làm thì mới kêu ca với nó được. Từ lúc này đến 12h trưa do hoàn cảnh xô đẩy, máy tính không làm việc hết chức năng nên tớ bị bắt buộc phải surf cái in-tách-nách (như lời bạn Hiệp gọi), kèm thêm vào đây kêu ca với các bạn. Gọi là kêu ca nhưng thực ra là mừng, được vài tiếng làm việc riêng.

Nhưng chắc từ 12h trưa trở đi, máy lại hoạt động bình thường, thì công việc lại bù đầu lên.:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi các bạn buôn dưa lê hay ho nhỉ. Chửi bậy cứ như ngóe, à nhưng mà thực ra chưa nhiều bằng mình hehee.

Lại phang tiếp thơ thẩn dở hơi vào đây.

Anh không yêu em chỉ vì anh yêu em

Pablo Neruda

Anh không yêu em chỉ vì anh yêu em
Anh đi từ chỗ yêu tới không yêu em
Từ chờ đợi tới không chờ đợi
Tim anh từ lạnh giá đã trở thành ngọn lửa

Anh yêu em chỉ vì em là người duy nhất anh yêu
Anh ghét em kinh khủng
Và giờ này anh vẫn đang ghét em
Anh hạ mình trước em,
Bằng chứng của tình anh cho em
Là anh không nhìn thấy em
Anh chỉ biết yêu em mù quáng

Có thể ánh sáng độc ác của tháng Giêng*
Rồi sẽ nuốt trọn trái tim anh
Khiến anh không bao giờ bình yên nữa

Trong câu chuyện tình này
sẽ chỉ có một người chết
Người đó là anh
Anh sẽ chết vì yêu
Vì anh yêu em
Vì anh yêu em, em yêu ơi,
bằng lửa và máu.

(Vũ Hoàng Linh dịch)


* Mùa hè ở Chile
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên