Hoàng Hải Yến
(hoanghaiyen)
New Member
Chàng Tô Thị
Tít tít... tít tít...
Giật mình, nhân vật X của chúng ta đọc đi đọc lại tin nhắn của nhân vật Y (cụ thể ở đây: Y là người yêu của X). Vừa mới về nước được gần 3 tuần, Y của chúng ta có những biểu hiện rất lạ... dấu hiệu lạ của một người có nhiều chuyện đang tìm cách che, úp lại. Trong khi đấy, thời gian ở nhà, X là một người yêu xét theo mặt nào đấy thì không thể chê trách. Cả ngày, cả tuần, cả tháng... rồi cả năm zời chỉ nằm nhà, ăn, làm, ngủ, online và phone cho Y.
Y của chúng ta tong teo, còm nhom, lẻo khoẻo, xét một cách tổng thể nhìn từ xa mà lại, nếu là từ đằng sau mà ra thì ta chỉ nhìn thấy nửa trên là tóc đen dài đên mông, còn nửa dưới là hai cái que, khẳng khẳng trắng trắng...
Ngược lại, X chúng ta béo tốt, béo trắng, béo ú, béo đến độ tiểu đường, mỡ máu... đủ cả. Cái bụng của X có thể ví như bụng bà bầu mấy tháng. Cái mặt thì nếu như ngôn ngữ của các em teeny bây giờ gọi là ngơ ngơ, ngu ngu. Khó có thể đoán tuổi nếu chỉ nhìn mặt và X của chúng ta không mở mồm ra nói. Nhìn nó như mấy thằng ranh con mặt búng ra sữa... phị phị... phì phì...
Ô... vậy mà X của chúng ta yêu Y (một đứa theo như tiêu chuẩn của xã hội là thiếu chất để mà phát triển) và Y của chúng ta cũng yêu X (một người nếu như đem vắt kiệt ra mỡ thì có lẽ phải được hai xô đầy).
3 tuần đầu tiên, X của chúng ta quyết tâm đưa Y đi tẩm bổ, với cái ý nghĩ nếu vợ mình sau này vẫn gầy như thế, thì chưa làm gì, đêm chỉ vô tình đè lên, ngày mai sẽ có dòng tít trên báo "một người đàn ông mắc tội ngộ sát chỉ vì đè lên người vợ". Vậy là suốt mấy tuần đấy... nhẵn mặt phố, thử hết món này đến món khác... kết quả thì không hẳn như mong đợi. Y tăng được dăm lạng thì X tăng những 1 cân. Lí do cũng rất dễ hiểu, Y không ăn thì bắt X ăn. Rốt cuộc ta lại có kết cục ngược lại.
Thành ra tự nhiên, nhận cái tin với nội dung bí ẩn và kì quoặc thế thì không khỏi làm cho X chúng ta nghi nghi... X chột dạ. Y chúng ta hay lên cơn hâm hấp... bình thường bạn bè cô vẫn nôm na ví von là "nhảy đồng". Nếu với những nhân vật bình thường, nhưng con người giản dị khác thì chẳng có gì phải lo ngại, nhưng Y lại không được xếp hạng vào thể loại trên vậy nên mới đáng lo. X nhớ có lần Y nói chia tay. Chả may X nói ừ... thế là từ hôm đấy Y biệt tăm biệt tích báo hại X chúng ta phải khổ sở... tìm, liên lạc, lẽo đẽo... nói chung là công cuộc cưa cẩm lại bắt đầu lại từ đầu.
Hấp tấp nhắn lại
Tít tít... tít tít...
Vớ quần vớ áo, mặc vội, cầm chìa khóa xe rồi chóng chóng đi xuống chỗ để xe mang xe ra... Cách cửa một đoạn, Y ngồi ôm gối trên vỉa hè, tay chỉ cầm đúng cái điện thoại
7 tiếng đồng hồ, im lặng... X lái xe, Y nhìn trời đêm đen đến hút hồn. X cứ không hiểu Y đang nghĩ gì. Y lại bày ra trò gì nữa.
Xuống xe. Tìm được chỗ để gửi xe rồi, X quay ra không thấy Y đâu cả... Hoảng hốt, mới có gần 6 sáng, Y đi đâu giữa nơi vắng vẻ lạnh lẽo thế này. Chạy quanh tìm kiếm, nhớn nhác nhìn tứ phía... xa xa Y đứng một mình trên cát, tóc vì gió biển bay tứ tung trải dài. X chạy lại.
X đứng nhìn Y. Cái cảm giác con người mình yêu thương, mong manh đứng giữ gió phần phật... tưởng chừng sắp bị thổi đi mất làm lòng xót xót. Vòng tay qua cái eo mà chỉ cần một tay là ôm vừa. Hai người đứng như thế nhìn trời từ xám trắng sang cam vàng... gió vẫn phần phật...
Y: Lạnh không?
X: ... *gật đầu, dụi mắt vào vai Y*
Y: Vậy ôm chặt vào.
X: *khẽ xiết tay*
...
Cảnh tưởng như mấy phim Hàn Quốc, một đôi trai gái đứng ôm hôn nhau lãng mạn trên bờ biển. Nhưng mà thường thì Hàn Quốc thì phải có bệnh, ở đây lại chẳng ai bị bệnh nan y gì cả.
...
Mỉm cười, X nhìn Y...
Hôm đấy, X gọi điện về nhà bảo bố mẹ đi chơi với Y một ngày, ngày mai về. Hai người thuê tạm một nhà nghỉ đêm đấy chuẩn bị để sáng hôm sau về. Nằm cạnh Y, X cứ nơm nớp lo, Y sẽ biến mất, đột nhiên bay mất hay tan mất vào biển thì X phải làm thế nào... Cứ như thế cả đêm, X cứ ôm xiết chặt lấy Y không rời.
Sáng hôm sau tỉnh dậy... một mình mình nằm trong phòng... Bật dậy nhìn quanh... Không một dấu hiệu gì của Y cả. Thảng thốt gọi tên Y nhưng không một ai trả lời... Cuống cuồng, chạy xuống tiếp tân, X hỏi xem có thấy ai giống như Y đi qua không?
Anh chàng tiếp tân nhìn X ra điều kì quái, mặc có đúng cái quần đùi cởi trần chạy xộc xuống đây hỏi, chẳng nói chẳng ràng, anh ta lắc đầu. X nháo nhào, chạy ra bờ biển, vừa chạy vừa hét tên Y, nhưng chẳng có gì ngoài dăm ba người đạp xe nhìn X chỉ chỏ như thể một đứa mất trí ăn mặc điên khùng chạy rông khắp bờ biển...
Thất thểu trờ về nhà nghỉ, người ngợm nóng ran vì chạy vài vòng quang bờ biển, đầu X quay quay... nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi, X vớ bao thuốc lấy điều thuốc để lấy lại bình tĩnh. Sực nhớ ra, X vớ lấy cái di động để gọi cho Y. Trên màn hình vẫn còn dòng tin nhắn đang viết dở...
Từ từ làn khói phả ra làm mơ đi căn phòng, X đứng dậy ra ban công nhìn ra phía biển, lại một bình minh nữa... Nắm thật chắc điện thoại trong tay, hút nốt điếu thuốc còn dở, phía xa, mặt trời lên dần đến chói mắt
Montreal 09.08.20
"...
- Em không thích đọc truyện cổ tích. Thể loại đấy chỉ dành cho con nít thôi. Toàn là kết cục có hậu.
- Có phải cái nào cũng thể đâu. Truyện Việt nhiều truyện có hậu đâu?
- Làm gì có
- Ô! Thế nhớ chuyện nàng Tô Thị không? Chả bà ôm con đứng đợi chồng còn gì, rồi còn hóa đá gì gì nữa á!
- Ờ thì môt chuyện... nhưng mà chả có ai đợi điên như thế cả! Cố tích cũng chỉ là cổ tích! Ảo!
- Có anh đợi em về này!
- Gớm! Đợi nổi bao lâu mà to mồm đợi em về đợi em về...
- Đừng có trề mồm ra... cứ đợi mà xem. Ít nhất thì cũng phải cho đến khi em về hẳn bên anh...
- Nói được làm được không?
- Không tin à?!
- Ai biết được
- Không tin thì cứ thử xem, rồi em sẽ thấy.
..."
- Em không thích đọc truyện cổ tích. Thể loại đấy chỉ dành cho con nít thôi. Toàn là kết cục có hậu.
- Có phải cái nào cũng thể đâu. Truyện Việt nhiều truyện có hậu đâu?
- Làm gì có
- Ô! Thế nhớ chuyện nàng Tô Thị không? Chả bà ôm con đứng đợi chồng còn gì, rồi còn hóa đá gì gì nữa á!
- Ờ thì môt chuyện... nhưng mà chả có ai đợi điên như thế cả! Cố tích cũng chỉ là cổ tích! Ảo!
- Có anh đợi em về này!
- Gớm! Đợi nổi bao lâu mà to mồm đợi em về đợi em về...
- Đừng có trề mồm ra... cứ đợi mà xem. Ít nhất thì cũng phải cho đến khi em về hẳn bên anh...
- Nói được làm được không?
- Không tin à?!
- Ai biết được
- Không tin thì cứ thử xem, rồi em sẽ thấy.
..."
"A 0j dua e dj dj. Dj cag xa cag t0t. Xa ch0 nay ra. E met lam r0j. A nhe"
Giật mình, nhân vật X của chúng ta đọc đi đọc lại tin nhắn của nhân vật Y (cụ thể ở đây: Y là người yêu của X). Vừa mới về nước được gần 3 tuần, Y của chúng ta có những biểu hiện rất lạ... dấu hiệu lạ của một người có nhiều chuyện đang tìm cách che, úp lại. Trong khi đấy, thời gian ở nhà, X là một người yêu xét theo mặt nào đấy thì không thể chê trách. Cả ngày, cả tuần, cả tháng... rồi cả năm zời chỉ nằm nhà, ăn, làm, ngủ, online và phone cho Y.
Y của chúng ta tong teo, còm nhom, lẻo khoẻo, xét một cách tổng thể nhìn từ xa mà lại, nếu là từ đằng sau mà ra thì ta chỉ nhìn thấy nửa trên là tóc đen dài đên mông, còn nửa dưới là hai cái que, khẳng khẳng trắng trắng...
Ngược lại, X chúng ta béo tốt, béo trắng, béo ú, béo đến độ tiểu đường, mỡ máu... đủ cả. Cái bụng của X có thể ví như bụng bà bầu mấy tháng. Cái mặt thì nếu như ngôn ngữ của các em teeny bây giờ gọi là ngơ ngơ, ngu ngu. Khó có thể đoán tuổi nếu chỉ nhìn mặt và X của chúng ta không mở mồm ra nói. Nhìn nó như mấy thằng ranh con mặt búng ra sữa... phị phị... phì phì...
Ô... vậy mà X của chúng ta yêu Y (một đứa theo như tiêu chuẩn của xã hội là thiếu chất để mà phát triển) và Y của chúng ta cũng yêu X (một người nếu như đem vắt kiệt ra mỡ thì có lẽ phải được hai xô đầy).
3 tuần đầu tiên, X của chúng ta quyết tâm đưa Y đi tẩm bổ, với cái ý nghĩ nếu vợ mình sau này vẫn gầy như thế, thì chưa làm gì, đêm chỉ vô tình đè lên, ngày mai sẽ có dòng tít trên báo "một người đàn ông mắc tội ngộ sát chỉ vì đè lên người vợ". Vậy là suốt mấy tuần đấy... nhẵn mặt phố, thử hết món này đến món khác... kết quả thì không hẳn như mong đợi. Y tăng được dăm lạng thì X tăng những 1 cân. Lí do cũng rất dễ hiểu, Y không ăn thì bắt X ăn. Rốt cuộc ta lại có kết cục ngược lại.
Thành ra tự nhiên, nhận cái tin với nội dung bí ẩn và kì quoặc thế thì không khỏi làm cho X chúng ta nghi nghi... X chột dạ. Y chúng ta hay lên cơn hâm hấp... bình thường bạn bè cô vẫn nôm na ví von là "nhảy đồng". Nếu với những nhân vật bình thường, nhưng con người giản dị khác thì chẳng có gì phải lo ngại, nhưng Y lại không được xếp hạng vào thể loại trên vậy nên mới đáng lo. X nhớ có lần Y nói chia tay. Chả may X nói ừ... thế là từ hôm đấy Y biệt tăm biệt tích báo hại X chúng ta phải khổ sở... tìm, liên lạc, lẽo đẽo... nói chung là công cuộc cưa cẩm lại bắt đầu lại từ đầu.
Hấp tấp nhắn lại
"E dag 0 dau the. Dj dau"
Tít tít... tít tít...
"Tru0c cua nha a. Xu0g dj. Nhah. K la tu dj m0t mjh bh day"
Vớ quần vớ áo, mặc vội, cầm chìa khóa xe rồi chóng chóng đi xuống chỗ để xe mang xe ra... Cách cửa một đoạn, Y ngồi ôm gối trên vỉa hè, tay chỉ cầm đúng cái điện thoại
Y: Đi
X: Đi đâu? Gần nửa đêm rồi đấy em biết không?
Y: Nhìn em giống đứa ngu lắm hay sao mà không biết bây giờ là nửa đêm. Đi
thôi.
X: Nhưng mà đi đâu chứ?
Y: Hỏa lò.
X: Hả?
Y: Nhầm, cửa Lò.
X: Em có bị làm sao không đấy? Tháng 1 rồi, lạnh như điên thế này lại còn
muốn ra đấy.
Y: Lúc nào em chẳng có vấn đề. Giờ mà anh vẫn hỏi câu đấy được à.
X: Ờ. Nhưng mà đêm rồi, ra đấy cũng mất thời gian, rồi còn này nọ nữa. Để
mai đi.
Y: Không. Một là bây giờ hai là không bao giờ.
X: Nhưng mà...
Y: Thế giờ đi hay ở. Không thì thôi để tự bắt taxi đi.
X: Thôi thôi. Đi. Đi được chưa. Em lên đi *thở dài*
X: Đi đâu? Gần nửa đêm rồi đấy em biết không?
Y: Nhìn em giống đứa ngu lắm hay sao mà không biết bây giờ là nửa đêm. Đi
thôi.
X: Nhưng mà đi đâu chứ?
Y: Hỏa lò.
X: Hả?
Y: Nhầm, cửa Lò.
X: Em có bị làm sao không đấy? Tháng 1 rồi, lạnh như điên thế này lại còn
muốn ra đấy.
Y: Lúc nào em chẳng có vấn đề. Giờ mà anh vẫn hỏi câu đấy được à.
X: Ờ. Nhưng mà đêm rồi, ra đấy cũng mất thời gian, rồi còn này nọ nữa. Để
mai đi.
Y: Không. Một là bây giờ hai là không bao giờ.
X: Nhưng mà...
Y: Thế giờ đi hay ở. Không thì thôi để tự bắt taxi đi.
X: Thôi thôi. Đi. Đi được chưa. Em lên đi *thở dài*
7 tiếng đồng hồ, im lặng... X lái xe, Y nhìn trời đêm đen đến hút hồn. X cứ không hiểu Y đang nghĩ gì. Y lại bày ra trò gì nữa.
Xuống xe. Tìm được chỗ để gửi xe rồi, X quay ra không thấy Y đâu cả... Hoảng hốt, mới có gần 6 sáng, Y đi đâu giữa nơi vắng vẻ lạnh lẽo thế này. Chạy quanh tìm kiếm, nhớn nhác nhìn tứ phía... xa xa Y đứng một mình trên cát, tóc vì gió biển bay tứ tung trải dài. X chạy lại.
X: Tự nhiên em đi mà chẳng nói gì cả. Hâm.
Y: ...
X: ...
Y: ...
X: ...
X đứng nhìn Y. Cái cảm giác con người mình yêu thương, mong manh đứng giữ gió phần phật... tưởng chừng sắp bị thổi đi mất làm lòng xót xót. Vòng tay qua cái eo mà chỉ cần một tay là ôm vừa. Hai người đứng như thế nhìn trời từ xám trắng sang cam vàng... gió vẫn phần phật...
Y: Lạnh không?
X: ... *gật đầu, dụi mắt vào vai Y*
Y: Vậy ôm chặt vào.
X: *khẽ xiết tay*
...
Cảnh tưởng như mấy phim Hàn Quốc, một đôi trai gái đứng ôm hôn nhau lãng mạn trên bờ biển. Nhưng mà thường thì Hàn Quốc thì phải có bệnh, ở đây lại chẳng ai bị bệnh nan y gì cả.
...
Y: Anh biết không? Em từ bỏ quá nhiều thứ của em rồi. Những gì em thích, những điều em muốn, tất cả cũng chỉ vì cái gọi là tương lai tươi đẹp của người khác...
X: ...
Y: Cuối cùng anh là điều sót lại cuối cùng của em. Em không muốn từ bỏ, em cũng không thể làm thế được. Cuối cùng vẫn là anh, bao giờ cũng thế, chỉ còn lại anh, thế mà bây giờ cái bọn người đấy cứ muốn hướng cuộc đời em theo cái mà họ muốn. Em không thích thế, em khó chịu lắm anh biết không. Như thế với em vẫn chưa đủ hay sao mà họ phải lấy nốt cả anh khỏi em rồi tìm cách thay đổi cuộc đời em làm cái gì. Cái gì càng ngăn cản em lại càng muốn làm ngược lại. Em không hiểu, nhiều lúc em chỉ muốn...
X: Suỵt...
Y: ...
X: Yêu không?
Y: ... tại sao anh luôn hỏi em câu này? Trong khi anh không bao giờ nói với em cả?!
X: Yêu không?
*Y thờ dài đánh thượt một cái*
Y: Em yêu anh...
X: Hì *khẽ chạm nhẹ môi lên tai Y, X thì thầm* Em nhìn ra ngoài biển kia nhé, có câu trả lời đấy.
Y: Hử?
*hướng mặt ra biển, X hít một hơi thật sâu hét lên*
X: Anh yêu em...
X: ...
Y: Cuối cùng anh là điều sót lại cuối cùng của em. Em không muốn từ bỏ, em cũng không thể làm thế được. Cuối cùng vẫn là anh, bao giờ cũng thế, chỉ còn lại anh, thế mà bây giờ cái bọn người đấy cứ muốn hướng cuộc đời em theo cái mà họ muốn. Em không thích thế, em khó chịu lắm anh biết không. Như thế với em vẫn chưa đủ hay sao mà họ phải lấy nốt cả anh khỏi em rồi tìm cách thay đổi cuộc đời em làm cái gì. Cái gì càng ngăn cản em lại càng muốn làm ngược lại. Em không hiểu, nhiều lúc em chỉ muốn...
X: Suỵt...
Y: ...
X: Yêu không?
Y: ... tại sao anh luôn hỏi em câu này? Trong khi anh không bao giờ nói với em cả?!
X: Yêu không?
*Y thờ dài đánh thượt một cái*
Y: Em yêu anh...
X: Hì *khẽ chạm nhẹ môi lên tai Y, X thì thầm* Em nhìn ra ngoài biển kia nhé, có câu trả lời đấy.
Y: Hử?
*hướng mặt ra biển, X hít một hơi thật sâu hét lên*
X: Anh yêu em...
Mỉm cười, X nhìn Y...
Hôm đấy, X gọi điện về nhà bảo bố mẹ đi chơi với Y một ngày, ngày mai về. Hai người thuê tạm một nhà nghỉ đêm đấy chuẩn bị để sáng hôm sau về. Nằm cạnh Y, X cứ nơm nớp lo, Y sẽ biến mất, đột nhiên bay mất hay tan mất vào biển thì X phải làm thế nào... Cứ như thế cả đêm, X cứ ôm xiết chặt lấy Y không rời.
Sáng hôm sau tỉnh dậy... một mình mình nằm trong phòng... Bật dậy nhìn quanh... Không một dấu hiệu gì của Y cả. Thảng thốt gọi tên Y nhưng không một ai trả lời... Cuống cuồng, chạy xuống tiếp tân, X hỏi xem có thấy ai giống như Y đi qua không?
Anh chàng tiếp tân nhìn X ra điều kì quái, mặc có đúng cái quần đùi cởi trần chạy xộc xuống đây hỏi, chẳng nói chẳng ràng, anh ta lắc đầu. X nháo nhào, chạy ra bờ biển, vừa chạy vừa hét tên Y, nhưng chẳng có gì ngoài dăm ba người đạp xe nhìn X chỉ chỏ như thể một đứa mất trí ăn mặc điên khùng chạy rông khắp bờ biển...
Thất thểu trờ về nhà nghỉ, người ngợm nóng ran vì chạy vài vòng quang bờ biển, đầu X quay quay... nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi, X vớ bao thuốc lấy điều thuốc để lấy lại bình tĩnh. Sực nhớ ra, X vớ lấy cái di động để gọi cho Y. Trên màn hình vẫn còn dòng tin nhắn đang viết dở...
"Bang m0j ja... a faj d0j e ve. A faj d0j. Nhat djh e se ve, a faj d0j e. Em yeu anh"
Từ từ làn khói phả ra làm mơ đi căn phòng, X đứng dậy ra ban công nhìn ra phía biển, lại một bình minh nữa... Nắm thật chắc điện thoại trong tay, hút nốt điếu thuốc còn dở, phía xa, mặt trời lên dần đến chói mắt
"...
- Anh đã nói được là anh sẽ làm được...
- Ừ...
..."
- Anh đã nói được là anh sẽ làm được...
- Ừ...
..."
P/s: Dành cho không chỉ một người