Cerf - 我 爱 你 们

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ôí bóc tem =))
Đọc truyện này cười chết ngất :))
Mày nhớ Romeo và Juliet thế hả Ps :))
Dòi koon 3 tháng vẫn tả xung hữu đột như thường :))
Vô đối :))
 
Nguyễn Minh Ngọc đã viết:
@ Ly : không ấy trông nom đi , cuối năm về tớ khao :p:)>-
chuyện hay chuyện hay , ah mà truyện hay chuyện ?? Dòi Koon của anh bi h mang b** mấy tháng roài ??? có cần đi phá không anh đưa đi :D:))
Nhớ nhá, giữ lời đấy, gì chứ có lương là okie hết :))
Pó tay bạn Nguyên, truyện chứ ko phải chuyện :))
Muộn rồi [-x
Nó đẻ rồi còn đâu [-x
Con zai 6 tuổi rồi, Nguyên chưa gặp hotboi, con trai Dòi ah :))

_____________________

@ Shin: chuyện, tao mà lị ;;)
Ko nhớ thì mở sách ra chép :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ôi thôi xong :( Dòi em , sao không cho anh biết chuyện em có con riêng :D để anh cũng kể cho em biết anh có thằng con riêng khốn nạn ntn :))
Cám ơn bạn Ly trước :D thôi đi học đây :( 5 tháng "bốn lạng" học hành căng thẳng :D
Dòi yêu , nhớ nhé , anh cũng yêu em nhất :*
 
Chết chết , dui bu qi a ! :*
Hôm qua đi học về là chạy ngay sang nhà bạn xem film
nên quên chúc mừng SN QAnh :((
May là QAnh ko lên mạng :)
Không thì thật tội lỗi :(
Thôi, dù sao cũng mừng SN QAnh rồi đấy nhá ;) :-$ ;;) :))
 
superman có phải lấy từ trong "Bạn trai tôi nhóm máu B", cái đoạn đi thang máy không nhỉ ???
đọc chap 2 buồn cười quá :))
con Dòi có xyz 3 tháng
không hiểu đấy có phải ông tao ko :))
 
Trần Hương Ly đã viết:
Biên niên sử CERF​

Sử gia: Pussy, Trym, Milk, Dôm

Hồi thứ 2: Thiên tình sử

Công an phường cậy thế, hăm doạ
Anh hùng bất bình, liền ra tay



Trước mắt chàng giờ đây chỉ còn hình bóng nàng Tây thi bán khoai, trời đất như hòa làm một... màu đen. Khoai công tử ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự, không biết trời trăng gì nữa 8-}. Hai bên má chàng vẫn hằn dấu tay đỏ hồng |-). Dòi tiểu thư cười khẩy:

- Bàba monkey! (Bố khỉ!) Đánh đã tay quá! Ai bảo dám chặn đường bà! Bà mà đã bảo ngày mai trả nợ thì có nghĩa là không bao giờ mày nhìn thấy số tiền đó đâu con ạ!

Thì ra Dòi tiểu thư, do trời nhá nhem tối, lại để quên kính ở nhà, nhìn nhầm, cứ tưởng Cử Sở Khanh đến tìm mình đòi nợ trận thua bạc hôm trước nên đã bạt tai Khoai công tử 10 cái liền tù tì (cho khỏi mang tiếng "nhất bên trọng nhất bên khinh"!). Động thủ xong, không thấy nạn nhân đánh trả (bình thường thằng này dai đòn lắm cơ mà, sao hôm nay gục sớm thế? :-? ), nàng ta bình tĩnh nhìn kĩ lại thì phát hiện ra mình đã đánh nhầm đối tượng :eek:. Chút "nhân tính" ít ỏi còn sót lại trong lòng Dòi tiểu thư đã khiến nàng kéo lê Khoai công tử về nhà mình để "chăm sóc"...


Vài canh giờ sau, Khoai công tử mới dần dần hồi tỉnh. Ngồi dậy một cách khó nhọc, nhìn quanh, chàng tự hỏi ta đang ở đâu đây. Bỗng dưng chàng nghe thấy tiếng lạch cạch ở phía cửa, quay người lại, đập vào mắt chàng là hình ảnh Dòi tiểu thư đang khệ nệ bê đến một bát cháo hành thơm phức. Khoai công tử choáng ngợp trước vẻ đẹp đằm thắm của Dòi tiểu thư. “Chắc hẳn đây là ân nhân cứu mạng mình” – Chàng thầm nghĩ khi nhớ lại khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên của Dòi tiểu thư, hình ảnh cuối cùng còn lưu giữ trong tâm trí của chàng trước khi ngất đi. Thì ra chàng không nhớ nổi ai đã động thủ với mình, chỉ còn nhớ mang máng cái cảm giác hai má đau rát lên. Cũng phải thôi, Dòi Koon tiểu thư đã từng rất nổi tiếng với kỉ lục chưa ai phá nổi 30 cái tát/giây. Thân thủ nhanh vậy thì đến thánh cũng phải chào thua chứ đừng nói là mắt của một người thường như Khoai công tử 0:). Chàng lên tiếng mở lời:

_ Cô nương đây chắc hẳn là Dòi Koon tiểu thư – Tây thi bán khoai nổi như cồn, nghe tên như sét đánh bên tai?

Dòi tiểu thư tươi cười đáp:

_ Thưa, công tử quá lời rồi. Chẳng hay quí tính đại danh của công tử...?

_ Tại hạ là Nguyễn Hoàng Dũng, tức Dũng Jay

_ Ra là Khoai công tử nức tiếng chốn Hà Nội – Ams. Tiểu nữ nghe danh từ lâu, bây giờ mới có diễm phúc gặp mặt, quả là danh bất hư truyền.

_ Ná lỉ! Ná lỉ! Đa tạ tiểu thư đã chăm sóc tại hạ!

Khoai công tử ngoài mặt cứ luôn mồm “Ná lỉ” vậy, nhưng trong lòng cảm thấy hãnh diện lắm. Chàng đoán chắc Dòi tiểu thư đang tim đập chân run trước vẻ hào hoa phong nhã của mình. “Không được, không thể cho nàng biết ta đã “đổ” nàng. Ta là Dũng Jay – Khoai công tử nổi tiếng hào hoa lạnh lùng cơ mà, không thể đổ dễ dàng như vậy được”

Về phần Dòi tiểu thư, nàng… chẳng có cảm giác gì, một phần vì xưa nay vốn được nhiều vệ tinh đeo bám, phần khác là thấy thằng cha này quá yếu ớt [-x. Vậy nên, ngoài mặt tuy có vẻ niềm nở, thân thiện nhưng thực lòng, nàng đang cười mỉa Khoai công tử. Thật đúng là:

Trai cuốc đất, gái giang hồ
Tình trong như đã, mặt ngoài còn e!
<Truyện Kiều - Nguyễn Du _ remix>​


.
.
.


Kể từ bữa đó, Khoai công tử bồn chồn không yên, tất cả với chàng như đã đổi thay… Bữa sáng chàng chẳng buồn động đũa, chỉ âm thầm lặng lẽ ngồi trước thềm ngắm mặt trời mọc, kí ức tràn về… . Vâng, làm sao chàng có thể nuốt trôi khi nhớ đến bát cháo hành vừa loãng vừa mặn, lại nửa sống nửa chín mà Dòi tiểu thư ân cần đem đến cho chàng buổi nọ 8-}. Nó quá kinh dị và khủng khiếp, tới mức Khoai công tử đã thề với trời với đất sẽ không bao giờ ăn sáng nữa.

“Vô phúc ăn phải đồ giả, đồ ôi thiu kém chất lượng như lần trước để mà chết ah? Lại phải đi rửa ruột ư? Tốn kém lắm, cả chục gánh khoai nà mình chứ ít gì đâu! Nhưng…” – Nghĩ đến đây, bóng dáng, ánh mắt của Dòi Koon lại bừng lên trong chàng, thật ngọt ngào và êm dịu làm sao :x.

“… Thôi vậy, để có được nụ cười của nàng, ta không tiếc chục gánh khoai đó nữa, ta chỉ cần nàng, một mình nàng thôi…giờ này em ở đâu…”

Nói rồi, Khoai công tử mơ màng chớp chớp mắt, nở nụ cười đúng kiểu “Colgate trắng răng cho bạn hơi thở thơm mát suốt cả ngày” :)D) mà anh Jay, thần tượng của chàng đang quảng cáo nhan nhản trên TV. Gì chứ để cười được như vậy, Khoai công tử đã tốn bao công sức ngày ngày soi gương “cười một mình” tạo dáng cho chuẩn kiểu “Jay”, thần tượng lớn của đời chàng. Chàng tự hào lắm lắm mà đâu biết rằng chính nụ cười đó, kiểu cười đó, quảng cáo đó của anh Jay đó chính là nguyên nhân chính gây sụt giảm doanh thu trầm trọng cho Unilever (công ty sản xuất Colgate). Nguyên nhân thật đơn giản, có ai lại muốn bị vẩu giống Jay đâu :(|)! Ban đầu nhìn cảnh tượng “sến như phim Hàn” đó, xiao mei của chàng, Ly Pussy không khỏi sửng sốt. Pussy tiến gần đến Khoai công tử, thỏ thẻ :) :

- Da ge ah`, da ge vào ăn sáng đi chứ, em nấu xong rồi mà… (lên giọng /:)) Hay phải chăng có điều gì khiến da ge bực mình?... (quát um :madflame:)Đứa nào, đứa nào dám bắt nạt da ge hả, dám ăn quịt tiền khoai nhà này là không xong đâu!!! :nono:

Mặc cho Pussy um sùm bên cạnh, Khoai công tử nhẹ hẩy tay, từ tốn:

- Xiao mei cứ ăn đi, da ge không đói, hãy để da ge một mình. (mơ mộng :x) Pussy nhìn xem, mặt trời đang mọc phải không? Mặt trời chỉ có một mình, chẳng bao giờ có thể gặp được mặt trăng, cũng như ta, sẽ mãi mãi đau khổ nếu không gặp được nàng…

Pussy mắt mở to tròn, mồm há hốc :eek:, không hiểu da ge mình ăn phải cái gì mà văn chương lai láng thế. Nhưng được lời như mở tấm lòng, Pussy vào ăn gọn hai bát phở, trong lòng sung sướng tự nhủ: “Da ge hâm hâm thế này càng hay, ta càng được ăn nhiều ” >:). Mấy ngày như thế, Khoai công tử chẳng chịu ăn sáng, bù lại, trưa & tối ăn rõ lắm (thì ăn bù mà). Pussy chỉ còn nước ôm bát không chịu đói đi ngủ .

Nào ai hiểu được lòng Khoai công tử, nào ai biết rằng giờ đây trong lòng chàng chỉ có một “bóng hồng”, chính là Dòi Koon. Không thể chịu nổi sự đau khổ, dằn vặt, Khoai công tử, lấy hết can đảm, chính thức tuyên bố kưa Dòi Koon Tiểu thư. Chà, không một ai dám nghi ngờ uy tín của chàng trong lời tuyên bố này (cầu chúa phù hộ cho chàng [-o<) Dĩ nhiên, bi kịch của chàng bắt đầu từ đây…



Mở đầu chiến dịch cưa cẩm, Khoai công tử thầm nhủ: “Phải để cho nàng biết ta là một con người hoàn hảo, văn võ song toàn!” :>.

Nghĩ sao, làm vậy, chàng liền đi thuê một lũ côn đồ đến bắt nạt Dòi tiểu thư, định diễn vở “Anh hùng cứu mĩ nhân” >:). Thế là, vào một chiều đẹp trời, Dòi tiểu thư đang sắp gánh khoai đi về thì bỗng dưng một lũ đầu trâu mặt ngựa vây quanh nàng trêu chọc, chòng ghẹo. Ngay lập tức, Khoai công tử từ đâu nhảy ra, cao giọng quát:

_ Các người là ai? Sao dám đi trêu chọc tiểu thư con gái nhà lành?

Bọn côn đồ cười hô hố:

_ Không liên quan đến ngươi! Không hồn thì cút xéo ra chỗ khác, kẻo không lết được cái thân về nhà đâu con ạ!

Khoai công tử gườm gườm nhìn bọn chúng, xuống tấn, sẵn sàng lâm trận. Nhưng chàng chưa kịp ra tay thì trong thoáng chốc đã thấy chúng nằm la liệt, thương tích đầy mình b-(. Dòi tiểu thư phi thân từ trên cành cây xuống, xoa tay nói:

_ Bàba monkey! Đã tay thế! Mấy ngày hôm nay chưa được oánh nhau! :>Ah, xin chào Khoai công tử! Chẳng hay công tử đến đây có chuyện gì? :-/

Hãi quá 8-}, Khoai công tử không nói được câu nào. “Mình mà còn xớ rớ ở đây lâu thì thể nào cũng lãnh đủ! Ba mươi sáu chước, nước chuồn là hơn cả!” – nghĩ vậy, chàng chẳng nói chẳng rằng, co cẳng chạy thẳng! Nhưng vận đen của Khoai công tử chưa dừng ở đó. Sáng sớm hôm sau, lũ côn đồ mà chàng đã thuê kéo đến nhà chàng đập phá đòi tiền công và tiền bồi thường thương tích. Biết mình không có võ, sức đánh không lại nên Khoai công tử đành cắn răng lấy tiền bán gần một tấn khoai đem trả cho bọn chúng.

Nỗi đau đớn khi mất tiền không khiến Khoai công tử chùn bước. “Thất bại là mẹ thành công”, Khoai công tử tiếp tục lên kế hoạch cưa Dòi tiểu thư. Quả là “Quân tử chẳng nói đôi lời”! :-$

Lần này chàng quyết định thể hiện cho Dòi tiểu thư thấy “tài lăng văn chương nai náng” của mình. Vào một đêm trăng thanh gió mát, như thường lệ, Khoai công tử lại đến trồng cây si tại nhà Dòi tiểu thư, vừa lúc nàng từ trong bếp chui ra, tro than, bồ hóng dính đen cả mặt. Ngay lập tức, Khoai công tử ứng khẩu mấy câu thơ mà chàng cho là lãng mạn lắm:

“Trăng toả ánh sáng bạc
Soi tỏ gương mặt em:
Đen sì!”​

Chẳng biết lãng mạn đến cỡ nào mà chưa đầy một giây sau, Khoai công tử đã nằm đo đất, mắt chàng sưng lên, thâm sì b-(.

“Bàba monkey! Xem ai đen hơn này!” – Dòi tiểu thư hừ mũi X(.


Võ không được, văn cũng chẳng xong, không có cách nào khác, Khoai công tử chỉ còn chiêu “Đẹp trai không bằng chai mặt” b-). Vậy là chàng hăm hở xúc tiến kế hoạch “Mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh”. Ngày ngày, sau khi ăn sáng và giao nhiệm vụ bán hàng cho tiểu muội/đệ Pussy, chàng lại ra chỗ Dòi tiểu thư bán hàng cố bắt chuyện và say sưa ngắm nàng, nhưng không hề bỏ ra lấy một cắc để mua khoai tây (một phần là bởi chàng chỉ thích ăn "khoai nang và khoai sọa", nhưng phần nhiều là do... tiếc tiền, bởi như ta đã biết, chàng không được ga-lăng cho lắm [-x). Nhìn Dòi tiểu thư cáu kỉnh vì bị làm phiền, Khoai công tử mơ màng nghĩ:

“ Tiến triển tốt! Nàng đã nhận ra sự hiện diện của ta! Ôi, khuôn mặt cau có của nàng lúc này mới dễ thương làm sao! :x Đó, phương Đông đó, và nàng là mặt trời. Vừng đông đẹp tươi ơi, hãy hiện ra đi, hãy giết chết ả Hằng Nga đố kị héo hon và nhợt nhạt vì đau buồn khi thấy kẻ hầu của ả lại đẹp hơn ả. Ả ghen với em thế thì em theo ả làm gì? Ôi… người mà ta sùng kính, người mà ta yêu đương! Ôi, giá nàng biết thế nhỉ! Vẻ rực rỡ của đôi gò má nàng sẽ làm cho các vì tinh tú phải hổ ngươi, như vừng dương làm ánh đèn phải thẹn thùng. Gì kia? Đôi mắt nàng như lên tiếng, và ta nóng lòng muốn đáp lại ánh mắt nàng…*

Một tiếng quát làm ngắt đoạn dòng suy nghĩ lãng mạn của Khoai công tử:

_ Khoai! :evil:

_ Con chim non của anh!* – (hớn hở =P~)

_ Chim chiếc gì! :nono: Biến mau cho người ta còn bán hàng! Ám suốt từ sáng đến tối thế này! :nono:

_ Kìa nàng vừa lên tiếng! Hỡi nàng tiên lộng lấy hãy nói nữa đi!*

Khoai công tử chắc chắn sẽ lãnh đủ nếu không có sự xuất hiện của Cường ten-nít – đương kim công an phường - đến dẹp gánh bán khoai rong của Dòi tiểu thư. Trong cơn quẫn bách, không còn cách nào khác, Dòi tiểu thư lên tiếng nhờ Khoai công tử gánh hộ một gánh khoai tây. Được lời như mở tấm lòng, Khoai công tử đặt gánh khoai lên vai, nói:

_ Đúng là từ miệng nàng nói ra nhé! Chỉ cần được nàng gọi là người yêu thì có phải xuống địa ngục ta cũng cam lòng. Ta chẳng phải là tay thuỷ thủ nhưng giá nàng có ở nơi bờ biển xa xăm nhất, thì ta cũng sẵn sàng liều mình vì báu vật…*

Trong khi Khoai công tử còn thao thao bất tuyệt thì Dòi tiểu thư đã kéo chàng đi, cả hai nắm tay nhau bỏ chạy, mặc cho tiếng quát tháo của Cường ten-nít văng vẳng vọng lại từ xa…

Vượt qua cơn hoạn nạn nhờ chạy vào một ngõ hẻm, Dòi tiểu thư và Khoai công tử đứng lại để thở. Dòi tiểu thư lên tiếng:

_ Đa tạ công tử đã cứu giúp! Ơn này thật không biết phải đền đáp ra sao?

_ Sao nàng lại khách sáo vậy? Chuyện vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ. Nàng đừng bận tâm. Chẳng qua ta “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha”. Mà nghiệp bán khoai như hai ta vốn long đong lận đận đủ đường, không giúp nhau thì khó sống lắm!

Dòi tiểu thư bỗng thấy hiển hiện một mối đồng cảm sâu sắc với Khoai công tử. Bao ác cảm dành cho chàng bỗng tan biến hết. Cứ thế, những con người cùng khổ ngồi bên nhau tâm sự, uống rượu ngắm trăng sao, hát karaoke và làm gì không rõ suốt cả đêm… ;;)



Lại nói về phần Ly Pussy, sau khi chơi bời thác loạn cùng hội bạn, về nhà thấy gánh khoai lang còn đó, lại không thấy da ge đâu cả, trong lòng lo lắng bất an, cứ đi ra đi vào, không hay biết rằng da ge của mình đang vui vẻ hú hí với Tây Thi bán khoai. Pussy bèn liên lạc với obba Cường ten-nít:

_ Obba ơi, gay quá rồi, không thấy da ge của em đâu cả!

Cường ten-nít hừ mũi:

_ Da ge của mày á :)|? Lúc nãy tao đi dẹp chợ còn thấy nó giúp con Tây Thi bán khoai chạy hàng rồi! Thằng này đến lạ, hôm trước còn nhờ tao dẹp hành con này… :-?

Nghe đến đây, Pussy rơi cả telephone vì quá ngỡ ngàng, y như tâm trạng của Nguyễn Du khi phát hiện ra: “Lạ thay mặt sắt cũng ngây vì tình!:eek:
Lòng Pussy không biết nên vui hay nên buồn đây?

Tin lành đồn xa, tin dữ lại càng đồn xa. Sáng hôm sau, trên mặt báo CE News đã xuất hiện bức ảnh Khoai công tử và Dòi Koon tiểu thư nắm tay nhau… chạy hàng với cái tít to đùng: “Có hay không mối quan hệ giữa đôi trai tài gái sắc???”

Cứ như thế, mối tình của đôi trai gái không tránh khỏi cái nhìn soi mói của người đời, ngày ngày đều được update trên các phương tiện thông tin đại chúng. Không thể bình chân trước sự thể này, Khoai công tử đã nhiều lần xuất hiện trên báo chí và truyền hình, lên tiếng đòi quyền tự do, riêng tư và bảo vệ cho người mình yêu nhưng vô ích. Không những thế, oái oăm thay khi một ngày nọ, Dòi Koon tiểu thư thỏ thẻ với Khoai công tử:

_ Chàng ơi, thiếp có chuyện này muốn nói với chàng…

Khoai công tử mỉm cười dịu dàng:

_ Chuyện gì nàng cứ nói. Giữa chúng ta không có việc gì phải giấu cả!

_ Thiếp đã mang trong mình dòng máu của chàng!

_ SHEN ME??????????!!!!!!!!!!!!!!! :eek: :eek: :eek:

Khoai công tử đứng bật dậy, làm cho nàng Dòi đang ngồi trên đùi ngã cái oạch xuống đất, suýt hỏng hết cả bánh kẹo. Nghe như sét đánh bên tai, không dám tin, Khoai công tử hỏi lại:

_ Nàng nói có thật không đấy?

_ Thiếp đã thấy ngờ ngợ từ lâu rồi! Hôm trước thiếp vừa nhờ em Pussy mua hộ cái Quick stick để thử thì nó ra 2 vạch vàng chàng ạ! :-s

Khoai công tử lại ngồi phịch xuống đất, lòng chưa hết bàng hoàng. Chỉ qua có một đêm mây mưa, à quên mưa gió, chàng trót say rượu, không kiềm chế nổi mình mà sự việc đã đến nước này. Thật không thể ngờ được là cả hai lại nhay đến thế! 8-}

Xảy ra cơ sự này, không thể che giấu mãi, sớm muộn gì cũng bị phát hiện, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cái bụng chửa lâu ngày cũng sẽ to ra, làm sao có thể tranhs được miệng lưỡi thế gian đây? Sau một đêm thao thức, Khoai công tử quyết định: “Đến nước này thì mình đánh phải cưới nó vậy! Ôi, thế là tàn một đời zai! :((”
Nghĩ là làm, ngay hôm sau, Khoai công tử lôi hết số tiền bán khoai dành dụm từ việc giấu Pussy (do sợ xiao mei lấy đem đi ăn khoai tây), lặn lội đến tận chùa Hương để mua nhẫn vàng (tây) cho xứng đáng với người yêu, đem đến cầu hôn Dòi tiểu thư. Như chết đuối vớ được cọc, Dòi tiểu thư không thèm làm cao mà đồng ý ngay tắp lự!

Chẳng bao lâu sau, tin vui lan truyền khắp thiên hạ. Một đám cưới hoành tráng được tổ chức. Những tưởng buổi lễ sẽ diễn ra một cách suôn sẻ, nhưng không, An tiểu thư từ Pháp quốc xa xôi đã lặn lội đến dự đám cưới (dù không được mời), theo sau lưng là một đội quân hùng hậu. Nàng ta cao giọng tuyên bố: “Khoai công tử phải là của ta! Dòi tiện nữ kia, nếu ngươi muốn bảo toàn tính mạng thì hãy giao chàng ra đây, ta sẽ nương tay. Còn nếu không, ngươi hãy nhìn đội quân sau lưng ta mà tự đoán biết số phận cho mình…” Nhưng An tiểu thư chưa nói hết bài diễn văn dài một trang giấy (chuẩn bị từ nửa tháng trước) thì đã dính ngay một cước của Dòi tiểu thư b-(. Hình như cái thai ba tháng không làm Dòi tiểu thư gặp chút khó khăn nào trong việc di chuyển, nàng tả xung hữu đột, nào đấm, nào đá, nào chặt, nào chém… Chưa đầy mười lăm phút sau, cả đội quân hùng hậu cùng An tiểu thư đã nằm đo đất dười tay Dòi Koon b-(. Chứng kiến hành động anh dũng, xả thân vì hạnh phúc của nàng, khách tới dự đám cưới không khỏi xúc động. Nhạc cưới lại tiếp tục vang lên, tiếng cười nói xôn xao…

Liệu cuộc sống vợ chồng của đôi uyên ương này rồi sẽ ra sao :-/? Xem hồi sau sẽ rõ! :)>-


Chú thích: (*): from Romeo & Juliet – William Shakespeare _ remix
:)) :)) Cười chết mất,thế ra tao lại là cầu nối dẫn con Dòi đến với thằng Khoai đấy:)) :))
Dòi + Khoai:Sámung trueI T100:"Gian phu dâm phụ":)) (Đúng chất china nhá:)) )
 
Trần Hương Ly đã viết:
Biên niên sử CERF​

Sử gia: Pussy, Trym, Milk, Dôm

Hồi thứ 2: Thiên tình sử

Công an phường cậy thế, hăm doạ
Anh hùng bất bình, liền ra tay



Trước mắt chàng giờ đây chỉ còn hình bóng nàng Tây thi bán khoai, trời đất như hòa làm một... màu đen. Khoai công tử ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự, không biết trời trăng gì nữa 8-}. Hai bên má chàng vẫn hằn dấu tay đỏ hồng |-). Dòi tiểu thư cười khẩy:

- Bàba monkey! (Bố khỉ!) Đánh đã tay quá! Ai bảo dám chặn đường bà! Bà mà đã bảo ngày mai trả nợ thì có nghĩa là không bao giờ mày nhìn thấy số tiền đó đâu con ạ!

Thì ra Dòi tiểu thư, do trời nhá nhem tối, lại để quên kính ở nhà, nhìn nhầm, cứ tưởng Cử Sở Khanh đến tìm mình đòi nợ trận thua bạc hôm trước nên đã bạt tai Khoai công tử 10 cái liền tù tì (cho khỏi mang tiếng "nhất bên trọng nhất bên khinh"!). Động thủ xong, không thấy nạn nhân đánh trả (bình thường thằng này dai đòn lắm cơ mà, sao hôm nay gục sớm thế? :-? ), nàng ta bình tĩnh nhìn kĩ lại thì phát hiện ra mình đã đánh nhầm đối tượng :eek:. Chút "nhân tính" ít ỏi còn sót lại trong lòng Dòi tiểu thư đã khiến nàng kéo lê Khoai công tử về nhà mình để "chăm sóc"...


Vài canh giờ sau, Khoai công tử mới dần dần hồi tỉnh. Ngồi dậy một cách khó nhọc, nhìn quanh, chàng tự hỏi ta đang ở đâu đây. Bỗng dưng chàng nghe thấy tiếng lạch cạch ở phía cửa, quay người lại, đập vào mắt chàng là hình ảnh Dòi tiểu thư đang khệ nệ bê đến một bát cháo hành thơm phức. Khoai công tử choáng ngợp trước vẻ đẹp đằm thắm của Dòi tiểu thư. “Chắc hẳn đây là ân nhân cứu mạng mình” – Chàng thầm nghĩ khi nhớ lại khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên của Dòi tiểu thư, hình ảnh cuối cùng còn lưu giữ trong tâm trí của chàng trước khi ngất đi. Thì ra chàng không nhớ nổi ai đã động thủ với mình, chỉ còn nhớ mang máng cái cảm giác hai má đau rát lên. Cũng phải thôi, Dòi Koon tiểu thư đã từng rất nổi tiếng với kỉ lục chưa ai phá nổi 30 cái tát/giây. Thân thủ nhanh vậy thì đến thánh cũng phải chào thua chứ đừng nói là mắt của một người thường như Khoai công tử 0:). Chàng lên tiếng mở lời:

_ Cô nương đây chắc hẳn là Dòi Koon tiểu thư – Tây thi bán khoai nổi như cồn, nghe tên như sét đánh bên tai?

Dòi tiểu thư tươi cười đáp:

_ Thưa, công tử quá lời rồi. Chẳng hay quí tính đại danh của công tử...?

_ Tại hạ là Nguyễn Hoàng Dũng, tức Dũng Jay

_ Ra là Khoai công tử nức tiếng chốn Hà Nội – Ams. Tiểu nữ nghe danh từ lâu, bây giờ mới có diễm phúc gặp mặt, quả là danh bất hư truyền.

_ Ná lỉ! Ná lỉ! Đa tạ tiểu thư đã chăm sóc tại hạ!

Khoai công tử ngoài mặt cứ luôn mồm “Ná lỉ” vậy, nhưng trong lòng cảm thấy hãnh diện lắm. Chàng đoán chắc Dòi tiểu thư đang tim đập chân run trước vẻ hào hoa phong nhã của mình. “Không được, không thể cho nàng biết ta đã “đổ” nàng. Ta là Dũng Jay – Khoai công tử nổi tiếng hào hoa lạnh lùng cơ mà, không thể đổ dễ dàng như vậy được”

Về phần Dòi tiểu thư, nàng… chẳng có cảm giác gì, một phần vì xưa nay vốn được nhiều vệ tinh đeo bám, phần khác là thấy thằng cha này quá yếu ớt [-x. Vậy nên, ngoài mặt tuy có vẻ niềm nở, thân thiện nhưng thực lòng, nàng đang cười mỉa Khoai công tử. Thật đúng là:

Trai cuốc đất, gái giang hồ
Tình trong như đã, mặt ngoài còn e!
<Truyện Kiều - Nguyễn Du _ remix>​


.
.
.


Kể từ bữa đó, Khoai công tử bồn chồn không yên, tất cả với chàng như đã đổi thay… Bữa sáng chàng chẳng buồn động đũa, chỉ âm thầm lặng lẽ ngồi trước thềm ngắm mặt trời mọc, kí ức tràn về… . Vâng, làm sao chàng có thể nuốt trôi khi nhớ đến bát cháo hành vừa loãng vừa mặn, lại nửa sống nửa chín mà Dòi tiểu thư ân cần đem đến cho chàng buổi nọ 8-}. Nó quá kinh dị và khủng khiếp, tới mức Khoai công tử đã thề với trời với đất sẽ không bao giờ ăn sáng nữa.

“Vô phúc ăn phải đồ giả, đồ ôi thiu kém chất lượng như lần trước để mà chết ah? Lại phải đi rửa ruột ư? Tốn kém lắm, cả chục gánh khoai nà mình chứ ít gì đâu! Nhưng…” – Nghĩ đến đây, bóng dáng, ánh mắt của Dòi Koon lại bừng lên trong chàng, thật ngọt ngào và êm dịu làm sao :x.

“… Thôi vậy, để có được nụ cười của nàng, ta không tiếc chục gánh khoai đó nữa, ta chỉ cần nàng, một mình nàng thôi…giờ này em ở đâu…”

Nói rồi, Khoai công tử mơ màng chớp chớp mắt, nở nụ cười đúng kiểu “Colgate trắng răng cho bạn hơi thở thơm mát suốt cả ngày” :)D) mà anh Jay, thần tượng của chàng đang quảng cáo nhan nhản trên TV. Gì chứ để cười được như vậy, Khoai công tử đã tốn bao công sức ngày ngày soi gương “cười một mình” tạo dáng cho chuẩn kiểu “Jay”, thần tượng lớn của đời chàng. Chàng tự hào lắm lắm mà đâu biết rằng chính nụ cười đó, kiểu cười đó, quảng cáo đó của anh Jay đó chính là nguyên nhân chính gây sụt giảm doanh thu trầm trọng cho Unilever (công ty sản xuất Colgate). Nguyên nhân thật đơn giản, có ai lại muốn bị vẩu giống Jay đâu :(|)! Ban đầu nhìn cảnh tượng “sến như phim Hàn” đó, xiao mei của chàng, Ly Pussy không khỏi sửng sốt. Pussy tiến gần đến Khoai công tử, thỏ thẻ :) :

- Da ge ah`, da ge vào ăn sáng đi chứ, em nấu xong rồi mà… (lên giọng /:)) Hay phải chăng có điều gì khiến da ge bực mình?... (quát um :madflame:)Đứa nào, đứa nào dám bắt nạt da ge hả, dám ăn quịt tiền khoai nhà này là không xong đâu!!! :nono:

Mặc cho Pussy um sùm bên cạnh, Khoai công tử nhẹ hẩy tay, từ tốn:

- Xiao mei cứ ăn đi, da ge không đói, hãy để da ge một mình. (mơ mộng :x) Pussy nhìn xem, mặt trời đang mọc phải không? Mặt trời chỉ có một mình, chẳng bao giờ có thể gặp được mặt trăng, cũng như ta, sẽ mãi mãi đau khổ nếu không gặp được nàng…

Pussy mắt mở to tròn, mồm há hốc :eek:, không hiểu da ge mình ăn phải cái gì mà văn chương lai láng thế. Nhưng được lời như mở tấm lòng, Pussy vào ăn gọn hai bát phở, trong lòng sung sướng tự nhủ: “Da ge hâm hâm thế này càng hay, ta càng được ăn nhiều ” >:). Mấy ngày như thế, Khoai công tử chẳng chịu ăn sáng, bù lại, trưa & tối ăn rõ lắm (thì ăn bù mà). Pussy chỉ còn nước ôm bát không chịu đói đi ngủ .

Nào ai hiểu được lòng Khoai công tử, nào ai biết rằng giờ đây trong lòng chàng chỉ có một “bóng hồng”, chính là Dòi Koon. Không thể chịu nổi sự đau khổ, dằn vặt, Khoai công tử, lấy hết can đảm, chính thức tuyên bố kưa Dòi Koon Tiểu thư. Chà, không một ai dám nghi ngờ uy tín của chàng trong lời tuyên bố này (cầu chúa phù hộ cho chàng [-o<) Dĩ nhiên, bi kịch của chàng bắt đầu từ đây…



Mở đầu chiến dịch cưa cẩm, Khoai công tử thầm nhủ: “Phải để cho nàng biết ta là một con người hoàn hảo, văn võ song toàn!” :>.

Nghĩ sao, làm vậy, chàng liền đi thuê một lũ côn đồ đến bắt nạt Dòi tiểu thư, định diễn vở “Anh hùng cứu mĩ nhân” >:). Thế là, vào một chiều đẹp trời, Dòi tiểu thư đang sắp gánh khoai đi về thì bỗng dưng một lũ đầu trâu mặt ngựa vây quanh nàng trêu chọc, chòng ghẹo. Ngay lập tức, Khoai công tử từ đâu nhảy ra, cao giọng quát:

_ Các người là ai? Sao dám đi trêu chọc tiểu thư con gái nhà lành?

Bọn côn đồ cười hô hố:

_ Không liên quan đến ngươi! Không hồn thì cút xéo ra chỗ khác, kẻo không lết được cái thân về nhà đâu con ạ!

Khoai công tử gườm gườm nhìn bọn chúng, xuống tấn, sẵn sàng lâm trận. Nhưng chàng chưa kịp ra tay thì trong thoáng chốc đã thấy chúng nằm la liệt, thương tích đầy mình b-(. Dòi tiểu thư phi thân từ trên cành cây xuống, xoa tay nói:

_ Bàba monkey! Đã tay thế! Mấy ngày hôm nay chưa được oánh nhau! :>Ah, xin chào Khoai công tử! Chẳng hay công tử đến đây có chuyện gì? :-/

Hãi quá 8-}, Khoai công tử không nói được câu nào. “Mình mà còn xớ rớ ở đây lâu thì thể nào cũng lãnh đủ! Ba mươi sáu chước, nước chuồn là hơn cả!” – nghĩ vậy, chàng chẳng nói chẳng rằng, co cẳng chạy thẳng! Nhưng vận đen của Khoai công tử chưa dừng ở đó. Sáng sớm hôm sau, lũ côn đồ mà chàng đã thuê kéo đến nhà chàng đập phá đòi tiền công và tiền bồi thường thương tích. Biết mình không có võ, sức đánh không lại nên Khoai công tử đành cắn răng lấy tiền bán gần một tấn khoai đem trả cho bọn chúng.

Nỗi đau đớn khi mất tiền không khiến Khoai công tử chùn bước. “Thất bại là mẹ thành công”, Khoai công tử tiếp tục lên kế hoạch cưa Dòi tiểu thư. Quả là “Quân tử chẳng nói đôi lời”! :-$

Lần này chàng quyết định thể hiện cho Dòi tiểu thư thấy “tài lăng văn chương nai náng” của mình. Vào một đêm trăng thanh gió mát, như thường lệ, Khoai công tử lại đến trồng cây si tại nhà Dòi tiểu thư, vừa lúc nàng từ trong bếp chui ra, tro than, bồ hóng dính đen cả mặt. Ngay lập tức, Khoai công tử ứng khẩu mấy câu thơ mà chàng cho là lãng mạn lắm:

“Trăng toả ánh sáng bạc
Soi tỏ gương mặt em:
Đen sì!”​

Chẳng biết lãng mạn đến cỡ nào mà chưa đầy một giây sau, Khoai công tử đã nằm đo đất, mắt chàng sưng lên, thâm sì b-(.

“Bàba monkey! Xem ai đen hơn này!” – Dòi tiểu thư hừ mũi X(.


Võ không được, văn cũng chẳng xong, không có cách nào khác, Khoai công tử chỉ còn chiêu “Đẹp trai không bằng chai mặt” b-). Vậy là chàng hăm hở xúc tiến kế hoạch “Mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh”. Ngày ngày, sau khi ăn sáng và giao nhiệm vụ bán hàng cho tiểu muội/đệ Pussy, chàng lại ra chỗ Dòi tiểu thư bán hàng cố bắt chuyện và say sưa ngắm nàng, nhưng không hề bỏ ra lấy một cắc để mua khoai tây (một phần là bởi chàng chỉ thích ăn "khoai nang và khoai sọa", nhưng phần nhiều là do... tiếc tiền, bởi như ta đã biết, chàng không được ga-lăng cho lắm [-x). Nhìn Dòi tiểu thư cáu kỉnh vì bị làm phiền, Khoai công tử mơ màng nghĩ:

“ Tiến triển tốt! Nàng đã nhận ra sự hiện diện của ta! Ôi, khuôn mặt cau có của nàng lúc này mới dễ thương làm sao! :x Đó, phương Đông đó, và nàng là mặt trời. Vừng đông đẹp tươi ơi, hãy hiện ra đi, hãy giết chết ả Hằng Nga đố kị héo hon và nhợt nhạt vì đau buồn khi thấy kẻ hầu của ả lại đẹp hơn ả. Ả ghen với em thế thì em theo ả làm gì? Ôi… người mà ta sùng kính, người mà ta yêu đương! Ôi, giá nàng biết thế nhỉ! Vẻ rực rỡ của đôi gò má nàng sẽ làm cho các vì tinh tú phải hổ ngươi, như vừng dương làm ánh đèn phải thẹn thùng. Gì kia? Đôi mắt nàng như lên tiếng, và ta nóng lòng muốn đáp lại ánh mắt nàng…*

Một tiếng quát làm ngắt đoạn dòng suy nghĩ lãng mạn của Khoai công tử:

_ Khoai! :evil:

_ Con chim non của anh!* – (hớn hở =P~)

_ Chim chiếc gì! :nono: Biến mau cho người ta còn bán hàng! Ám suốt từ sáng đến tối thế này! :nono:

_ Kìa nàng vừa lên tiếng! Hỡi nàng tiên lộng lấy hãy nói nữa đi!*

Khoai công tử chắc chắn sẽ lãnh đủ nếu không có sự xuất hiện của Cường ten-nít – đương kim công an phường - đến dẹp gánh bán khoai rong của Dòi tiểu thư. Trong cơn quẫn bách, không còn cách nào khác, Dòi tiểu thư lên tiếng nhờ Khoai công tử gánh hộ một gánh khoai tây. Được lời như mở tấm lòng, Khoai công tử đặt gánh khoai lên vai, nói:

_ Đúng là từ miệng nàng nói ra nhé! Chỉ cần được nàng gọi là người yêu thì có phải xuống địa ngục ta cũng cam lòng. Ta chẳng phải là tay thuỷ thủ nhưng giá nàng có ở nơi bờ biển xa xăm nhất, thì ta cũng sẵn sàng liều mình vì báu vật…*

Trong khi Khoai công tử còn thao thao bất tuyệt thì Dòi tiểu thư đã kéo chàng đi, cả hai nắm tay nhau bỏ chạy, mặc cho tiếng quát tháo của Cường ten-nít văng vẳng vọng lại từ xa…

Vượt qua cơn hoạn nạn nhờ chạy vào một ngõ hẻm, Dòi tiểu thư và Khoai công tử đứng lại để thở. Dòi tiểu thư lên tiếng:

_ Đa tạ công tử đã cứu giúp! Ơn này thật không biết phải đền đáp ra sao?

_ Sao nàng lại khách sáo vậy? Chuyện vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ. Nàng đừng bận tâm. Chẳng qua ta “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha”. Mà nghiệp bán khoai như hai ta vốn long đong lận đận đủ đường, không giúp nhau thì khó sống lắm!

Dòi tiểu thư bỗng thấy hiển hiện một mối đồng cảm sâu sắc với Khoai công tử. Bao ác cảm dành cho chàng bỗng tan biến hết. Cứ thế, những con người cùng khổ ngồi bên nhau tâm sự, uống rượu ngắm trăng sao, hát karaoke và làm gì không rõ suốt cả đêm… ;;)



Lại nói về phần Ly Pussy, sau khi chơi bời thác loạn cùng hội bạn, về nhà thấy gánh khoai lang còn đó, lại không thấy da ge đâu cả, trong lòng lo lắng bất an, cứ đi ra đi vào, không hay biết rằng da ge của mình đang vui vẻ hú hí với Tây Thi bán khoai. Pussy bèn liên lạc với obba Cường ten-nít:

_ Obba ơi, gay quá rồi, không thấy da ge của em đâu cả!

Cường ten-nít hừ mũi:

_ Da ge của mày á :)|? Lúc nãy tao đi dẹp chợ còn thấy nó giúp con Tây Thi bán khoai chạy hàng rồi! Thằng này đến lạ, hôm trước còn nhờ tao dẹp hành con này… :-?

Nghe đến đây, Pussy rơi cả telephone vì quá ngỡ ngàng, y như tâm trạng của Nguyễn Du khi phát hiện ra: “Lạ thay mặt sắt cũng ngây vì tình!:eek:
Lòng Pussy không biết nên vui hay nên buồn đây?

Tin lành đồn xa, tin dữ lại càng đồn xa. Sáng hôm sau, trên mặt báo CE News đã xuất hiện bức ảnh Khoai công tử và Dòi Koon tiểu thư nắm tay nhau… chạy hàng với cái tít to đùng: “Có hay không mối quan hệ giữa đôi trai tài gái sắc???”

Cứ như thế, mối tình của đôi trai gái không tránh khỏi cái nhìn soi mói của người đời, ngày ngày đều được update trên các phương tiện thông tin đại chúng. Không thể bình chân trước sự thể này, Khoai công tử đã nhiều lần xuất hiện trên báo chí và truyền hình, lên tiếng đòi quyền tự do, riêng tư và bảo vệ cho người mình yêu nhưng vô ích. Không những thế, oái oăm thay khi một ngày nọ, Dòi Koon tiểu thư thỏ thẻ với Khoai công tử:

_ Chàng ơi, thiếp có chuyện này muốn nói với chàng…

Khoai công tử mỉm cười dịu dàng:

_ Chuyện gì nàng cứ nói. Giữa chúng ta không có việc gì phải giấu cả!

_ Thiếp đã mang trong mình dòng máu của chàng!

_ SHEN ME??????????!!!!!!!!!!!!!!! :eek: :eek: :eek:

Khoai công tử đứng bật dậy, làm cho nàng Dòi đang ngồi trên đùi ngã cái oạch xuống đất, suýt hỏng hết cả bánh kẹo. Nghe như sét đánh bên tai, không dám tin, Khoai công tử hỏi lại:

_ Nàng nói có thật không đấy?

_ Thiếp đã thấy ngờ ngợ từ lâu rồi! Hôm trước thiếp vừa nhờ em Pussy mua hộ cái Quick stick để thử thì nó ra 2 vạch vàng chàng ạ! :-s

Khoai công tử lại ngồi phịch xuống đất, lòng chưa hết bàng hoàng. Chỉ qua có một đêm mây mưa, à quên mưa gió, chàng trót say rượu, không kiềm chế nổi mình mà sự việc đã đến nước này. Thật không thể ngờ được là cả hai lại nhay đến thế! 8-}

Xảy ra cơ sự này, không thể che giấu mãi, sớm muộn gì cũng bị phát hiện, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cái bụng chửa lâu ngày cũng sẽ to ra, làm sao có thể tranhs được miệng lưỡi thế gian đây? Sau một đêm thao thức, Khoai công tử quyết định: “Đến nước này thì mình đánh phải cưới nó vậy! Ôi, thế là tàn một đời zai! :((”
Nghĩ là làm, ngay hôm sau, Khoai công tử lôi hết số tiền bán khoai dành dụm từ việc giấu Pussy (do sợ xiao mei lấy đem đi ăn khoai tây), lặn lội đến tận chùa Hương để mua nhẫn vàng (tây) cho xứng đáng với người yêu, đem đến cầu hôn Dòi tiểu thư. Như chết đuối vớ được cọc, Dòi tiểu thư không thèm làm cao mà đồng ý ngay tắp lự!

Chẳng bao lâu sau, tin vui lan truyền khắp thiên hạ. Một đám cưới hoành tráng được tổ chức. Những tưởng buổi lễ sẽ diễn ra một cách suôn sẻ, nhưng không, An tiểu thư từ Pháp quốc xa xôi đã lặn lội đến dự đám cưới (dù không được mời), theo sau lưng là một đội quân hùng hậu. Nàng ta cao giọng tuyên bố: “Khoai công tử phải là của ta! Dòi tiện nữ kia, nếu ngươi muốn bảo toàn tính mạng thì hãy giao chàng ra đây, ta sẽ nương tay. Còn nếu không, ngươi hãy nhìn đội quân sau lưng ta mà tự đoán biết số phận cho mình…” Nhưng An tiểu thư chưa nói hết bài diễn văn dài một trang giấy (chuẩn bị từ nửa tháng trước) thì đã dính ngay một cước của Dòi tiểu thư b-(. Hình như cái thai ba tháng không làm Dòi tiểu thư gặp chút khó khăn nào trong việc di chuyển, nàng tả xung hữu đột, nào đấm, nào đá, nào chặt, nào chém… Chưa đầy mười lăm phút sau, cả đội quân hùng hậu cùng An tiểu thư đã nằm đo đất dười tay Dòi Koon b-(. Chứng kiến hành động anh dũng, xả thân vì hạnh phúc của nàng, khách tới dự đám cưới không khỏi xúc động. Nhạc cưới lại tiếp tục vang lên, tiếng cười nói xôn xao…

Liệu cuộc sống vợ chồng của đôi uyên ương này rồi sẽ ra sao :-/? Xem hồi sau sẽ rõ! :)>-


Chú thích: (*): from Romeo & Juliet – William Shakespeare _ remix
:)) :)) Cười chết mất,thế ra tao lại là cầu nối dẫn con Dòi đến với thằng Khoai đấy:)) :))
Dòi + Khoai:Samsung trueI T100:"Gian phu dâm phụ":)) (Đúng chất china nhá:)) )
 
thằng Cương doulbe thì del bớt đi
p/s: tao ko câu bài đâu nhá :>
 
Ơ, tao cũng ko hiểu làm kiểu gì mà nó lại double được,mà sao h này mày còn ở đây,ko đi chơi với Mít đi.
Hay là nó lại bỏ mày mà ko có lý do gì rồi:))
 
h này sao lại phải đi chơi với nó????
chỉ có mày bị lừa thế thôi:))
còn khuya mới thế nhớ :>
 
Quên chuyện anh mày bị lừa đi,nghe mày nói tao đã ko tin được rồi:))
 
@Ly: Puhahaaa... chap2 hay quá, cười đau hết cả bụng!:)) :)) Nhưng sao tao thấy tốc độ nhanh thế nhỉ:-? Chắc tại Dòi tiểu thư có sức khỏe ko ai bì kịp:)) :)) Bái phục0:) Ly, mày có viết fic SA ko đấy?;;)
 
Chap II đọc + viết nhiều quá, tao đọc... chẳng có cảm xúc j hết :))
2Ly: Mày, chap III thế nào đây? có j send dàn ý nhớ
 
@bò:tao nhìn kỹ rồi,hóa ra mấy cái button của mày giống hệt cái button của chương trình Ultra Video splitter,trông như đồ lởm ý:))

----------

Nguyễn Minh Trang đã viết:
Nít ơi code Hide ở đây ko có nút Thanks :))
nhưng tao rất thích code hide mày ạ :x

----------



Thằng lừa đảo, đây là ảnh :))
Mày cũng tưởng là thật à???:))
 
:)) chết cười vs cái chap2,''trong sáng'' thật :)) Mà Ly này, tình yêu của tụi nó nên li kì thêm tí nữa, nhanh quá mày ạ:)) Chuyện tình tụi nó đẹp đẽ như thế mà mày bôi bác quá Ly ơi :)) Mà bạn Dũng đâu nhey, nổi tiếng thế ko thấy lên comment j cả:-?
 
Thật,vừa chap 2 đã thấy abc,mây mưa với nhau rồi:)).Đề nghị pussy kéo dài nó ra thêm tí nữa!!!
 
Hix, tao đồng ý với con Milk, đọc rồi duyệt rồi chỉnh sửa nhiều quá nên bây giờ ko còn cảm xúc gì hết:(

Nhưng mọi người khen hay là tốt rồi, ko phụ công anh em mình nhờ:))
Thế này là nhanh quá hả bọn mày? Hay chia đôi chap này ra làm 2 phần cho nó đỡ dài đê:D

Chap 3 sẽ có sự xuất hiện của tao:)) Lúc đầu tao đã định cho tao xuất hiện rồi, nhưng mà dài quá nên chuyển sang chap 3. Chẹp, Hotboi sẽ xuất hiện 1 cách hoành tráng cho mà xem:))
 
Mày cũng viết hả Hậu,sao lại thiên "lôi" tao vào thế???
 
bọn mày ơi
thế chap 3
có tả đoạn cụ Khoai chăm cụ Dòi mang thai ko :))
cái đấy phải hỏi cô Thúy
mà Dòi phải hỏi cô Thúy mau váy ở đâu đấy :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên