Tao thấy thất vọng quá.
Thật chưa bao giờ nghĩ mình nhục nhã thế này.
Thật sự cái đất nước này giỏi intimidate con người ta, cái gì cũng huge, cái gì cũng fast, tao thấy mình bé và... ngu quá.
Tất cả những gì mình từng tự hào giờ chả là cái quái gì cả. Thật sự chẳng biết tin vào cái gì nữa. Tất cả những gì tao từng tin, hay ít ra người khác nhồi cho tao tin, giờ đều turn out là bullshit cả. Biết làm thế nào đây?
Nghe thật pathetic, tao biết chứ. Tao không phải cái dạng thảm thương đần độn thế này, lại càng không phải kiểu break down dễ dàng thế.
Nhưng tao còn biết làm sao? Compete với những đứa như thế thật khó khăn. Bọn giỏi cũng nhiều, bọn giàu càng nhiều hơn. Tao thấy những nỗ lực của mình bé nhỏ quá... Nào là học hành, nào toán, nào tiếng Anh, nào SAT và TOEFL, rồi đến tập đàn, rồi tập nhảy, rồi bóng rổ... Rốt cuộc được cái gì?
Rốt cuộc tao là cái khỉ gì chứ. Vênh vào và ngu xuẩn quá. "You are a big fish in a small pond... but... kido... this is Ocean." Cái gì mà chỉ cần cố gắng sẽ được...? Bullshit.
Thất vọng quá. Nhục quá.
Tao chẳng biết bây giờ tương lai sẽ thế nào nữa. Tao chẳng có cái quái gì trong tay và chẳng có ai bên cạnh cả. Nhục quá, từ trước tời giờ đã bao giờ tao quan tâm đến người khác support đâu. Coi như là trừng phạt tao vậy. Phải không? Phải không VInh nhỉ? Tao chẳng biết nói gì nữa...
Mày là một thằng khốn ^^ nhưng .. mày sẽ chẳng bao giờ đối xử với tao như thế đúng ko? Phương à, tao biết làm thế nào đây? CE à, tao thật sự là ai chứ?
Lần đầu tiên thấy cuộc sống mình có ý nghĩa, lần đầu tiên thấy mình không vô tích sự, rốt cuộc lại end up ra thế này đây...
Depressed vì mấy thứ này thì kém cỏi quá, nhưng.. thật sự chẳng biết trông mong vào ai nữa. Chắc nhiều người sẽ thấy tao lỗ bịch lắm, nhiều người chắc sẽ thấy nực cười, có thể có người thấy pathetic, nhưng... I don't give a damm . Mệt mỏi quá rồi. Tao chẳng biết tìm đến cái khỉ gì khác ngoài cái keyboard với cái màn hình rỗng tuêch này nữa. Ai abandon tao cũng ko sao, bọn mày sẽ ko thế chứ?