Về những truyện ngắn trên HHT
Minh "đã" từng là một cậu học sinh nghiện Hoa Học Trò. Lần đầu tiên cậu chạm trán với tờ báo ấy là khi cậu mới là một thằng bé lớp 6. Thế là từ đó cậu như bị một thứ keo vô hình dính chặt lấy tờ báo, mà mỗi số ra đều ngấu nghiến đọc không sót từng chữ, đến từng dấu chấm, dấu phảy. Có lẽ rằng lúc ấy, tờ báo như có một cái gì đó rất gần với tính cách nội tâm và lãng mạn mà lại ngây thơ của một cậu bé mới 11 tuổi ấy, hay nói cho đúng ấy là một tấm gương phản chiếu những gì đang xoắn xuýt rối rắm trong cái đầu của một cậu bé mới lớn. Song sự đời vẫn luôn xoay chuyển: cậu bé ấy gắn bó với tờ báo cho đến khi cậu bắt đầu vào lớp 11 thì mối tình năm năm ấy lại tan theo mây khói. Không biết là cậu đã thay đổi, hay tờ báo thay đổi, hay liệu có phải cả hai đếu không còn là chính mình, chỉ biết rằng cả hai đều đã không còn một mối đồng cảm nào nữa.
Ngược lại với Minh, người bạn chí cốt của cậu lại thuộc típ người thực dụng và cực kì hoạt náo, luôn luôn say đắm với những ý tưởng mới lạ và điên rồ. Cậu Trần này đến với tờ báo đúng cái lúc mà Minh bắt đầu có khoảng cách với nó. Thật là thú vị khi biết rằng nếu như trước, Minh là một người thần tuợng tờ báo, đến mức Trần dù không thích vẫn cứ phải đọc để chiều lòng, thì giờ đây, khi Minh không còn một hứng thú nào với những trang báo kia, thì Trần lại là người cố thuyết phục cậu cùng mình thử hòa vào những sôi nổi của cuộc sống học sinh trên tờ báo.
Một lần như mọi lần, trong cuộc đàm tiếu, hay chính xác là một cuộc tranh luận giữa hai nhân vật ấy, vấn đề tờ báo lại được lôi ra. Ta thử xem có gì mà họ phải cãi vã nhau nhiều đến vậy.
***
...
- Tớ không thể hiểu nổi tại sao bây giờ cậu lại không hứng thú với tờ báo, một tờ báo quá hữu ích, tiện lợi như vậy! Cậu hãy xem, trong mỗi số có bao nhiêu thông tin cần thiết cho cuộc sống, mà mỗi số ra lại là một tá những điều mới mẻ,...
- Song cũng mất đi cũng một tá những điều có ý nghĩa! Nhờ chúng mà trong cả chục năm bao nhiêu người đọc vẫn luôn luôn trân trọng và yêu mến tờ báo.
- Cậu thấy đấy, số người đọc có giảm đâu, ngày càng phát triển chóng mặt ấy chứ....
- Ý cậu nói là tăng trưởng hàm số mũ chứ gì. Điều đó tớ không phủ nhận, nhưng số lượng không phải là tất cả...
- Đâu chỉ có số lượng, cậu không thấy bao nhiêu việc mà báo đã làm trên trang báo và cả ngoài trang báo à? Chất lượng và ý nghĩa thiết thực của nó chẳng cần nói chắc cậu phải hiểu chứ: Phong trào tình nguyện này, rồi thông tin du học, thông tin về tình hình thế giới,... học sinh bây giờ quá năng động đi!
- Song điều mà tớ yêu thích ở tờ báo lại là điều đã bị những năng động ấy lấn át hết rồi. Kể từ sau cuộc thi thơ văn Xuyên thế kỉ, dường như chất thơ trong tờ báo dần cạn mãi...
- Tớ không nghĩ thế, những trang Cà phê chiều thứ bảy quả thật là những bài học giản dị, xúc động lắm chứ. Rồi Trò chuyện trong tuần nữa, ...
- Những trang mục ấy thì thơ chỉ là một thứ xúc tác hay gia vị thôi. Thế mà những thứ thơ nhất, đẹp nhất của tuổi học trò, ấy là văn thơ thì dường như đã đánh mất chính mình.
- Sao cậu lại có thể nói như vậy, văn học luôn luôn là tấm gương phản ánh cuộc sống đầy đủ và chân thực nhất. Văn học của tuổi học trò cũng phải diễn tả sát thực cuộc sống của học trò chứ. Tớ thấy có tác phẩm nào của các người trưởng thành nói cho đúng những điều mà học trò suy nghĩ và hành động như tác phẩm của chính học trò đâu. Ví thử truyện "Cao thủ" đi, đọc câu chuyện mà người ta bị thu hút từ đầu đến cuối. Làm gì có chi tiết nào thừa. Tác giả của nó đã thắt nút quá khéo đi chứ, rồi lại để người đọc tự tháo nút. Rõ ràng là câu chuyện đã tạo ra mối liên hệ chặt chẽ với người đọc, điều đấy không phải ai cũng làm được.
- Theo tớ nghĩ thì tác giả buộc phải làm thế thôi. Bởi vì giả thử tác giả tự tháo nút thì câu chuyện trở thành vô vị, vì cái nút ấy là một cái nút bình thường, ai cũng có thể gặp, mà lại chứa đựng trong đó quá ít ý nghĩa để mà nói được điều gì bao quát. Mặc dù phải nói rằng cách cuốn hút người đọc của tác giả rất khá, nhưng thủ thuật kết mở của truyện lại chỉ là một điều học từ những câu chuyện tuổi học trò trước, nó như là một mốt vậy. Cho dù kết mở, người ta cũng chẳng tưởng tượng được gì ngoài những chuyện loanh quanh sự thu hút giữa một chàng và một cô bé mới lớn với nhau, mặc dù sự liên hệ được tạo ra một cách ngẫu nhiên là một điều khác biệt. Trong khi cậu thử xem, "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố cũng kết mở, "Chí Phèo" của Nam Cao cũng kết mở, mà đắng sau những cái kết mở ấy còn bao điều mà bao nhiêu học giả vẫn còn đánh giá, suy xét và tranh luận.
- Cậu không thể so sánh với những tác giả lớn như vậy, họ thuộc lớp người khác, thời đại khác rồi. Đây là truyện tuổi học trò, nếu mà làm như thế thì đâu còn đúng với suy nghĩ của tuổi học trò. Người ta vẫn nói "Nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò" cơ mà. Cậu có công nhận rằng rõ ràng câu chuyện đã lột tả rất thành công những nghịch ngợm, nồng nhiệt của những cô bé , chàng trai mà trong đó lại có những đại diện của nơi tập trung của những con người nồng nhiệt nhất ở Hà Nội- trường Ams-không?
- Lại nói về trường Ams, Trường Ams không đủ những cá tính để có thể đại diện cho học trò thành Hà, cho học trò Việt Nam, càng không thể đại diện cho cả một lớp trẻ đáng ngưỡng mộ được. Hơn nữa mặc dù trường Ams đúng là có nhiều người rất năng động, nhưng nhân vật Trà trong truyện chưa có đến một cá tính khác biệt, chứ chưa nói đến cá tính của học sinh Ams. Truyện dù chân thực lột tả cuộc sống đến đâu đi nữa thì không thể dùng đó để biện hộ, nó vẫn có những đòi hỏi, yêu cầu của một tác phẩm nghệ thuật. Những hành động của nhân vật Trà và cậu trai giấu mặt thì từ xửa từ xưa, rồi thời bố mẹ, đến cả ngày nay cũng có rất nhiều cái tương tự thậm chí còn đáng ngạc nhiên và thán phục hơn nhiều. Nếu như tác giả muốn chọn đại diện thì phải chọn cái nào có sức nặng chứ. Cậu thử nghĩ xem, nếu một nhà văn đọc những câu chuyện này, họ sẽ nghĩ gì về giới học trò hiện nay, về nền văn học cho thanh niên; nếu một người nước ngoài đọc những cấu chuyện này, họ sẽ có cảm tưởng thế nào dành cho học sinh Việt Nam; hay là thử đưa chúng đi dịch ra tiếng Anh chẳng hạn, liệu dịch giả giỏi nhất có thể làm nó khá khẩm hơn chăng?
- Cậu không thể vơ đũa cả nắm như thế, vẫn có những tác phẩm thể hiện cách nhìn rất sâu sắc của học sinh về cuộc sống đấy chứ.
- Nhưng đó là những tác phẩm đã đi vào quá khứ rồi. Những tác phẩm, kể như "Hai người điên đi giữa kinh thành", và một vài truyện khác đã nhận được ấn tượng sâu đậm trong không chỉ học sinh mà còn trong cả những nhà văn lớn tuổi- họ đánh giá cao, còn bây giờ cũng có tác phẩm viết về cuộc sống đấy, nhưng đó chỉ là những dòng chữ chỉ quanh đi quẩn lại với cuộc sống nghèo khó, những lo toan thường nhật mà không hề có chút sinh khí nào. Những mẩu chuyện ấy quá vụn vặt, an phận, thiếu một sự lạc quan có ý nghĩa hay một sự đấu tranh nào- trong khi bây giờ rất nhiều học sinh thanh niên, dù thành thị, nông thôn, miền núi xa xôi, trong nước và nước ngoài, khó khăn vẫn rất đáng phục. Những tấm gương đó không phải trên Hoa Học Trò không có, nó cũng đầy rấy trong cuộc sống không khác gì những chuyện như các tác phẩm thường thấy trên Hoa Học Trò...
...
- Về văn phong thì tớ thấy những câu chuyện này không giống truyện, nó gần với kí hơn, nhưng không phải là kí, nói chính xác nhất đó là những trang nhật kí của tuổi học trò được trau chuốt để mội người cùng đọc...
- Đấy là một cái mới của văn học tuổi học trò đấy, sao cậu bảo thủ thế! Cái gì nó cũng phải phát triển, đổi thay chứ. Cậu đánh giá thật quá gay gắt, tác giả, nói theo lời Xuân Diệu, "rặn xít cả đít" mới đẻ ra được một tác phẩm, thế mà giới phê bình giống cậu đem nó ra bình lên bình xuống, mổ xẻ chê bai hết chỗ này chỗ nọ...
- Song những tác giả muốn làm được điều gì lớn phải biết đánh giá và học hỏi những lời phê bình ấy mới phát triển được chứ. Có gì muốn giỏi lại không phải học đâu! Thiếu cả phần đánh giá tác phẩm nên truyện đăng trên Hoa Học Trò đâu có phát triển được. Những tác giả xuất sắc trước kia đâu còn thấy xuất hiện nữa, họ đã đi con đường mới rồi...
***
Cuộc tranh luận vẫn còn dài, song nếu chép tiếp thì chắc các bạn phát ốm lên mất. Có lẽ tốt hơn hãy để họ tiếp tục tranh luận với nhau, còn chúng ta thì tự nói lên quan điểm của mình. Như vậy thì cuộc tranh luận của họ không còn là của riêng họ nữa mà nó sẽ có chiều rộng và bề sâu mà chỉ có hai người không thể đạt tới được. Thế nào các bạn?
***
PS: Người viết viết câu chuyện này theo đúng cách mà các truyện trên Hoa Học Trò thường được triển khai. Không biết đó là nhược điểm hay ưu điểm nữa.