Nguyễn Diệu Linh
(Nguyễn Diệu Linh)
New Member
Em còn nhớ bài đầu tiên em nghe là bài 18 & life, và đĩa rock đầu tiên là là album "slave to the grind" của Skid row, được bà chị đi du học để lại. Đó là cảm giác thật kì quặc lúc những âm thanh đầu tiên nổi lên, tiếng guitar của Dave Sabo kéo dài, buồn bã và dai dẳng. Thực sự lúc ấy đã ko biết làm gì ngoài việc ngồi nghe từng giai điệu cho đến lúc nó biến mất, cảm giác như vừa túm được 1 cái gì đó thật quí giá, 1 thứ lấp đầy những gì mình còn thiếu mà ko rõ đó là cái gì trong thời gian vừa qua. Và bây h, ở cái tuổi 19, mỗi khi nghe 18 & life lại cảm nhận được trong giọng của sebastian bach 1 nỗi ám ảnh, nỗi đau chua chát, quằn quại.
Đam mê SR kinh khủng, thu thập cũng đc kha khá album của nhóm rồi. Sau này mở rộng thêm Queen, Aerosmith, Black Sabbath, G 'n R, Bon Jovi ... Bây h thì nhảy lung tung hết cả lên, nghe đủ dòng từ heavy, sau đó là death, black, doom, và bây giờ lại nghe power, gothic...
Đam mê SR kinh khủng, thu thập cũng đc kha khá album của nhóm rồi. Sau này mở rộng thêm Queen, Aerosmith, Black Sabbath, G 'n R, Bon Jovi ... Bây h thì nhảy lung tung hết cả lên, nghe đủ dòng từ heavy, sau đó là death, black, doom, và bây giờ lại nghe power, gothic...