Cổ tích

Nguyễn Anh Cường
(NguyenAnhCuong)

New Member
Cổ tích

Mảnh trăng rơi đáy nước
Óng ánh khẽ rung rinh
Em bảo hài cô Tấm
Rớt xuống lúc vô tình

Những vì sao nho nhỏ
Như những viên ngọc xanh
Ở chiếc khăn choàng gấm
Của nàng công chúa xinh...

Đêm mơ màng cổ tích
Thanh vắng và dịu êm
Khẽ chạm tay em vớt
Đâu rồi mảnh trăng tan...

Hoàng tử của em đâu
Giấc mơ em bé nhỏ
Em chờ tiếng vó ngựa
Chỉ một mình anh thôi

Bao nhiêu lần mưa rơi
Những nỗi buồn thánh thót
Ngoài kia ai khẽ hát
Suốt đời tôi yêu em...

Một khoảng trời dịu êm
Mênh mông đồng cỏ dại
Hoàng tử đâu chẳng tới
Những nỗi buồn khôn nguôi.

Cho ta làm cuộc đời
Với tình yêu biển cả
Cho ta làm con người
Không khô khan sắt đá

Cỏ biếc xanh sắc lá
Hoa thắm gọi Xuân về
Em vẫn chờ vẫn đợi
Một tình yêu si mê...

Bài ký bút danh L.A
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chào Nôel
Còn không em thuở cỗ xe tam mã
Chở những giấc mơ lấp lánh sao trời
Chú tuần lộc cọ sừng vào trăng khuyết
Đêm diệu huyền sóng sánh mây trôi...

Còn không em món quà trong tất đỏ
Ông già Noel theo ống khói đem vào
Cây thông xanh reo trong ngày lễ thánh
Tiếng nói cười ly cốc cụng xôn xao...

Có thể lắm những câu chuyện cổ
Bà tiên đem những điều ước đi rồi
Đêm gió lạnh bé gái nào vẫn thức
Diêm có còn, em đốt nữa hay thôi?

Đừng cướp đi những giấc mơ cổ tích
Còn biết bao cô cậu bé trên đường
Dẫu hạnh phúc nhỏ nhoi mà không thể
Cả trong mơ và cuộc sống đời thường...

Nếu có thể hãy một lần gõ cửa
Mái nhà tranh những bé em nghèo
Truyện ấu thơ đâu chỉ là cổ tích
Đến muôn đời ta vẫn cứ mang theo...

NG.TH.M
 
Không hiểu có phải Noel sắp tới gần nên ai cũng có tâm trạng không... , đọc không xuể nữa nhưng... thơ hay quá. :)
 
Back
Bên trên