Cổ tích Mười hai

Ôi Trung Thu là tết thiếu nhi, mọi ng lại lên đây đông đủ nhỉ?Hwa di tìm mãi chẳng thấy đâu bán súng phun nc chan thế cơ chứ.Đi dg lại gặp nhiều em xinh tươi.Tiếc cho thằng Minh Anh XHai BTuan và Long hehe.
 
Minh Trung than men , that su to ko hieu duoc tinh cam cua ay , hay tha loi cho to , to that su ko muon cau buon dau , huhu , nhung bay gio thi chua the Minh Trung a., tớ cần có thời gian .................
 
To Nhung: Nhung than men, may nhan nhu tao phai nho viet tra loi, u thi viet. (tiec qua, khong duoc viet thu rieng cho Trung :-s :(( ......... :)) , Trung nhay?)

Cam on Trung nhieu nhieu nhieu............................................
Trung gioi that, dong den toan nhung van de "te nhi". U, Van se co gang "hay an chong lon", co "ban trai", de hoc gioi dung sau cung nhe! :p
 
thằng Mạnh kia, mày có đi ngắm gái thì cũng đừng có kể, anh em thèm, mày!
Lo ma ôn thi Toefl đi, sắp thi mà còn thời gian đi dạo phố ngắm gái cơ à. :D
Thằng Quang có quả avatar khủng bố thế, mới gia nhập đạo hồi à?
 
HIc, chết rồi, ko biết sinh nhật vân, hic :((, chúc mừng + xin lỗi Vân :D
To Minh Trung: Dạo này lẳng lơ lắm [-x , ông cần phải xem lại thái độ + quan điểm của mình, đừng để Vân với Nhung buồn [-(
 
avarta cua thang Quang như kiểu mấy thăng tù binh chuẩn bị bị chặt đầu.
 
Thằng Mạnh nói thế là sai lầm về chính trị và nhân đạo rồi :D Thằng Quang là bị chặt đầu nhưng thoát chết, bị băng bó, vậy mà cũng cố lên chào hỏi anh em :p Mày phải biết thế nào là động viên bạn chứ [-(

Minh Trung rất là flirtatious nhé ;)) Có lo được cho 2 bạn không mà để hai bạn 'có thể' khổ thế :)
 
Mỗi lần tôi vào đây, tôi muốn sống lại thời cấp III của mình, bên những người bạn mà tôi quý mến. Trong cái topic này, tôi đã viết không ít bài bằng tất cả tấm lòng của mình, có người hiểu lầm, có người người chửi rủa, tôi đã bỏ qua tất cả, bởi đơn giản, tôi biết rằng mình cần một nơi để yêu thương, để chia sẻ một thứ tình yêu nào đó lúc nào cũng dâng đầy trong tâm hồn.

Rượu, làm một vài chén đủ để cảm thấy mình cần phải viết một cái gì phá phách, nhưng cũng đủ làm người ta hiểu ra rằng cuộc đời còn dài, cuộc sống còn rộng, ta còn gặp nhau, thôi giữ lại một chút vui vẻ, mình cần điều đó, chứ người ta không cần mình, mình cần sự quây quần đầm ấm, chứ thiếu mình thì chợ vẫn đông. Biết thế nào được, mỉm cười một cái thật tươi, mắt lấp lánh, xin chào Nhung thân yêu, goodnight Long quý mến, và kia Quang phúng phính, và đây Tuấn Anh điệu đà ... Bonjour, ca va bien ? à bientôt tous mes amis ... Nháy mắt với Vân, Vân thật dễ thương, tớ quý Vân lắm, Vân cứ làm những gì Vân thích, chẳng có gì hợp với Vân hơn chính Vân cả. Thế nhé, tuổi 19 ... của tôi !
 
Somehow?Ôi đúng là M Trung ..............................Bác này văn thơ wa,mà có j ông gưi email cho tôi cái bài chiều nay nhé!K ng ta hỏi lại k bít dg nào mà trả lời
 
hè hè, chúng mày co khoẻ ko? tao xin lỗi vì đã mất liên lạc bấy lâu nay, nhưng ngặt nỗi gia cảnh khó khăn, ko đc tiếp xúc với ánh sáng văn minh nhân loại (phòng ko có mạng), lại phải lao động cực khổ (tao vừa trải qua 27h học trong vòng 3 ngày), nhiều rủi ro (tao vừa bị rách mũi) :)).
Tao cũng định làm một hơi chuồn luôn nhưng thấy anh MTrung viết, nhớ lớp quá ko cầm lòng đc phải làm mấy câu :D.
Chẹp, khỉ thật,
 
Hic đúng rùi hoan hô chuối trở lại vì độ này lớp mình thiếu chuối wa :D.
 
Tao rỗi việc, thừa năng lượng, được bạn Hồng Ngọc thầy dùi, bôi được hai trang này, post lên vui chơi giải trí chút :D
-----------------------------------------------------------------

Thu đến sớm


Năm nay thu đến sớm quá, lòng người vấn vương sớm quá… Có lẽ tại mình còn nhỏ quá…

Nhớ ngày này năm ngoái, nắng vẫn còn lung linh ngoài ô cửa sổ được đặt tên “Bình minh” này. Hồi ấy nắng đẹp lắm, nóng lắm cơ. Cái cữ trời heo may này ở Việt Nam, nắng đầu ngày đã xuyên qua lớp kính mỏng hai ly mà ôm lấy cái chăn đơn nhồi lông ngỗng đến rạo rực cả lên. Và một hệ quả hiển nhiên là cái đứa bị cái chăn ôm sẽ nóng lên cũng với nó. Thế là chuyện cứ y như câu hát “Một ngày mới bắt đầu bằng ánh bình minh” ấy. Jeans này, rồi sơ mi cài-đủ-khuy này, rồi hầm bà lằng cái thứ khác được nhét không vào túi thì cũng vào cặp này. Chạy biến khỏi căn phòng phủ lớp thảm trắng đang được nhuộm vàng từng khắc một, có đứa suýt chết vì bị xe tông. Nắng vui ghê cơ, nắng nhỉ…

Nhưng mà nắng hồi ấy cũng tệ lắm, nắng à. Có mấy cái bánh mỳ để trên cái kệ đầu giường cũng bị nắng hun đến mốc xanh mốc đỏ cả lên, làm mình hì hụi cạo mốc rồi cứ miếng nước miếng bánh mà nuốt, khiến cho vị đắng như berberin cũng không còn kịp ở trên đầu lưỡi nữa. Gần một tuần nắng tàn nắng hại thế làm mình sụt mất mấy cân, phải chuyển sang ăn sôcôla dù nắng biết rõ là mình phải kiêng mà… Ứ ừ, nắng lại hư nữa nhé. Đã bắt mình phải ăn cái món ngọt khé cả cổ, uống đến nửa chai nước cho mỗi thanh bé xiu xíu ấy rồi, mà sao nắng lại vẫn còn trêu mình thế? Nắng làm mình tốn tiền này, nắng làm mình phải ăn “nước hàng ngọt” này, nắng suýt làm mình nóng quá mà phát sốt phát rét này, rồi còn nhiều nhiều nữa cơ. Nắng đã thấy mình hư chưa nắng?

Người ta nói ấy là tại mùa hè năm ngoái nó thất thường quá, nhiều chuyện lạ xảy ra qúa… Cái nắng tan vàng chảy đá này mãi đến tận gần tháng Mười âm mới tắt, mới để cho mây đến, mới để cho gió về. Mà những cơn mưa thu năm ngoái nó cũng khác lắm cơ. Mưa nhè nhẹ như làn sương sớm chưa tan hết, vẩn vơ trong tầng không, hễ gặp khuôn mặt đáng yêu nào là đậu xuống, ngày càng nhiều, nhưng thủy chung vẫn chỉ là một làn hơi mỏng mỏng ấp lấy môi ấy, má ấy, mí mắt ấy nữa…

Đã đến ba ngày nay rồi, mình chẳng còn gặp nắng nữa. Nắng bỏ đi chơi, nắng để mưa rơi… Mà mưa này làm mình ốm đấy nắng à. Mình cũng gây gấy sốt, cũng vang váng đầu, nhưng mà mình lại run lẩy bà lẩy bẩy, chân tay đi như nhảy một điệu gì đấy hơi ngu ngốc một chút. Nắng thấy lạ không? Không như cái ốm của nắng nhỉ, cái ốm này là của mưa. Nắng năm nay đi sớm quá, khiến thu đến đông về theo cơn gió biển Manche… Nắng à, mình biết trời thương nắng lắm, nhưng mà cái gì cũng có phép tắc của nó cả mà, đúng không? Nắng nói đi; có phải sợi tơ này là chữ ừ không, nắng nhỉ..

Trời cho bao nhiêu thì cũng chỉ biết được bấy nhiêu thôi. Một năm tứ thời tiết, nắng chiếu được bao lâu trên ngọn đồi này… Mình chẳng biết đâu, mình học Thống kê, thấy nói là mấy con số mà các ông khí tượng, rồi thủy văn, rồi thiên trời địa đất lăng nhăng gì gì đấy phát biểu cũng chỉ là giá trị trung bình thôi cơ mà? Thầy giảng trong mấy hôm mình đang tương tư nắng trong cơn mê là cái này có thể tăng một chút, cái kia có thể giảm một chút, rồi kéo lên hạ xuống, chế biến lăng nhăng sao cho vừa ý mà vẫn không thay đổi số liệu tổng quát được mà. Nắng ơi, xin trời đi mà… Người ta ở nhà sao nhiều nắng thế, mà mình ở đây lại chẳng có nhỉ… Nhớ cái câu mình hay rêu rao hồi còn bé xíu không nắng, cái câu “Lạy trời mưa xuống…” ấy. Chắc hồi ấy nắng ghét mình lắm, ngu ơi là ngu, dốt ơi là dốt, có mà không biết hưởng, để đến giờ bệnh tật đến người rồi thì mới thèm gọi nắng, thế thì cho chết đi cho rảnh.

Nhưng mà…nắng à, mình chỉ là người thôi mà, mình đâu có được thiên thu trường cửu như nắng. Nắng sống lâu, nắng thấy nhiều, nắng phải hiểu chứ. Nắng già mà còn bắt nạt mình hay sao? Nắng ơi, có phải hồi xưa, khi nắng trẻ hơn giờ tầm hai, ba ngàn tuổi gì đó, có một ông cưỡi trâu chạy lông nhông rồi viết câu “Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu” này không? Lạ nhỉ, có lẽ mình là kiếp sau của ông ấy chăng. Sao nắng cũng đối xử với mình thế…Nắng bất nhân thật à? Đâu có, nắng ấm lắm, nắng lạnh lắm, nắng cũng nóng lạnh như mình mà… Vậy sao người ta lại gọi nắng ngốc nghếch của mình là “bất nhân” nhỉ? Tại mình dốt hay tại người ta khôn đây hả nắng… Nắng yêu, ngoan nào, nói cho mình nghe đi…

Tại sao nắng lại im lặng thế? Nắng đi à, đi thật đấy à? Trời mưa rồi nắng này, lạnh quá này… Mình vẫn chẳng hiểu, à không, chưa hiểu thôi. Mình mà nói chẳng hiểu thì nắng sẽ cho mình là ngu ngốc mất. Nắng có vẻ vui tươi mỗi khi mình vô ưu đúng không nào? Nắng thích thế thật không đấy? Hay là nắng chỉ như khuôn mặt cao su kia, kéo ra thì cười, để yên thì lạnh như chết ấy? Nắng ơi, sao nắng chẳng nói gì… Mưa vẫn rơi, trời lạnh dần, tối dần kìa, không thèm nháy mắt lất một cái sao, nắng…

Nắng à, nắng sống lâu thế có khổ không? Niên kỷ của nắng đến giờ chắc chẳng thể nào đo theo kiểu thổi nến, đếm hoa của mình nữa nhỉ. Có lấy hết sáp ở thế giới này cũng chẳng đủ làm nến để mừng sinh nhật nắng đâu nhỉ. Mà không, có lẽ nắng chẳng thích mấy cái đấy đâu. Mình nghe thầy tuồng kể chuyện là “bậc chân nhân sống lâu như trời đất thì vạn vật như có như không”, mà nắng lại còn cao hơn chân nhân một bậc nữa. Nắng, hình như một chia cho rất nhiều thì cũng như không đúng không? Thảo nào nắng chẳng cảm thấy gì hết… Nắng thích đến thì đến, thích đi thì đi, vứt mình chỏng chơ như món đồ chơi thế này à…giận nắng đấy… Ứ ừ, mình cũng muốn như nắng cơ, muốn sống như nắng, muốn ở cạnh nắng. Mình không phải người biết nắng sinh ra thế nào, thì mình muốn là người duy nhất thấy nắng ra đi thế nào. Nắng làm được không? Nắng, giúp nhé?

Nắng vẫn im re! Hư, ghét! Đã thế thì cho nắng đi đâu thì đi, mình ngồi ôm lò sưởi, ngồi ăn sôcôla cũng đủ ấm rồi, chả khiến đến nắng nữa… Nắng giận thật à? Thôi mà, nắng biết hồi năm ngoái, mình có chịu được trò đấy đâu. Mình sẽ ngoan, sẽ không quấy nắng nữa nhé? Được không? Mình sẽ tự tìm cách để làm điều mình muốn, không đòi nắng làm đâu, nhé…

Nắng, muốn mình sống với nắng không? Mình…không muốn thế. Nắng à, mình sợ lắm… Mình mà sống cùng nắng thì cũng sẽ vô tình như nắng mất thôi. Thế thì sống để làm gì? Nắng biết là mình muốn sống cũng chỉ vì nắng thôi mà… Ôi, tại sao mọi thứ không được như ý nhỉ? Việc của nắng có được suôn sẻ lắm không? Có được như ý nắng không? Nắng lại im này… À, mình hiểu rồi, có phải tại nắng không muốn gì nên không cảm thấy gì không? À, ừ, tiên sinh kể chuyện của mình nói thế mà… “Tri túc bất nhục”, nắng cao quá, nắng à…

Nắng ơi, năm nay nắng đi sớm thì năm sau nắng có ở lại được lâu hơn không? Gió lạnh quá nắng à… nắng hờ hững trôi theo cái lạnh buốt xương này sao? Mình sẽ chờ nắng mà… Thu ơi, đừng yêu em nhé…em sợ thu sang…

………

Nắng, giờ mình cũng như nắng rồi… Francis, cô nói đi, hễ vô cảm là được ở cạnh nắng đúng không?

Lạ nhỉ…nắng đi đâu mất rồi… Chỉ thấy thu sang... Chân cũng không còn lạnh nữa… Hê, nhẹ nhỉ, cứ như chết rồi thế này? Có ai không thế?

………

Nắng vẫn là nắng của ngày nào, nhỉ?

Gió thổi kìa, nắng ơi… Hẹn mùa nắng năm sau, nắng nhé.
 
Alo Alo , tao day , tao day , co tao day , may chua chet dau , may chet the quai duoc khi ma tao con chua giet may ... con gioi , bo o Anh nong lam hay sao ma tam trang the may , the cung hay , lau lau , anh em cung co cai de ma doc cho moi mat , cung co cai de ma mong cho ... mot con dien cua gioi giua troi nang ... Dung co lam dung tai nang chu may .... ha ha ha ...
 
thằng Duy Đức nói lăng nhăng. Chú dòi viết bài cảm xúc thế còn gì. Mấy bài trong sách giáo khoa văn còn thua xa.
 
Mừng quá, chào mọi người ! Lâu nay em cũng muốn lên góp bài cùng mọi nguời mà quên mất user voi pass :p ! Mấy hôm tính lên chửi thằng MT mà quên mất pass :)) giờ nhớ ra thì lại quên mất phải chửi gi :p !
 
Back
Bên trên