Cổ tích Mười hai

Loa loa loa loa, thông báo tí chút về việc hôm tới đến Hanội Tower.



Tình hình là trong Đại hội BTC sẽ có một trò chơi với hình thức bán đấu giá “cực kỳ hấp dẫn” , mục đích là hỗ trợ tài chính cho quỹ của HAO.



Chẳng hạn, như trong Ban điều hành của HAO có từng nhóm phụ trách từng công việc, BTC sẽ đem từng nhóm ra “bán” cho mọi người, ai mua với giá cao nhất thì sẽ được quyền yêu cầu nhóm ấy “làm một việc gì đó”.



Theo như tin tình báo thì có rất nhiều em gái xinh tươi ở trong BĐH, nên đề nghị anh em lớp Lý chung sức “mua” lấy một em, rồi … :)) :kiss2: :kiss1: :kiss2: ( Danh sách những em “xinh tươi” đính kèm dưới đây, ai có “nhu cầu” “tham khảo” đề nghị liên lạc qua điện thoại số …)Các chú cùng anh đóng góp tiền nhé!Có nhiều màn hấp dẫn lắm đấy.....



Đề nghị những “chú” nào đi hôm đó cho ý kiến, cả Linh nếu có “nhã ý” cũng được quyền tham dự!



* Mấy chú đi được có ai có máy kỹ thuật số hoặc mượn được bạn bè máy số không nhỉ? Có gì mình chụp kỷ niệm để upload vào album kỷ niệm cái.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
danh sach đính kèm của mày đâu hả Mạnh, ko cho xem hàng trước thi ai biết mà mua, nhỡ mua phải hàng lởm thì sao :p
 
Mày "trúng thầu" được em nào rồi Mạnh? Mất sức quá hay sao mà chẳng thấy tăm hơi đâu nữa thế?
 
12 LÝ - 3 NĂM - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG.

Sapa hè năm lớp 10.

Dịp đó đi Sapa ba ngày bằng tàu nằm, sĩ số 29 mà thiếu nhiều, chỉ được khoảng 18 người gì đó. Sáng sớm dậy từ 4h, cả nhà lục đục để có mặt ở ga Hà Nội lúc 5h, khoảng 5h30 tàu chạy thì phải. Lớp mình chia nhau vào từng phòng một, đợt đó đi bị thiếu vé nằm, buổi đêm vài chú xung phong "không ngủ" ra ghế ngồi đánh bài. Cũng không nhớ nhiều lắm nữa, chỉ ấn tượng nhất là nửa đêm tỉnh dậy vẫn thấy phòng bên cạnh mà to nhất là giọng thằng An hát to tướng. Phòng thứ nhất gồm thầy Hiệp, con thầy, bố Diệp, Quang béo (chú Quang sắn nằm tầng 2 vì sợ ... say - thấy bảo mẹ dặn thế :D), và ba bố con tớ nữa. Phòng bên cạnh là lũ con gái, có sáu cái giường mà tận 7 "chị", tội nghiệp Vân phải nằm chen chúc. Buồn cười nhất cái đoạn Hồng Ngọc ngủ "ngồi", mình đang đọc sách tự dưng thấy bố Diệp gọi ra, chỉ vào Hồng Ngọc lắc đầu, bảo "đúng là mấy đứa chúng mày" :)).

Đến Sapa thì hơi buồn, mưa suốt ba ngày liền ở đó, mà không có người hướng dẫn nên cũng chẳng biết đi đâu. Đẹp nhất có lẽ là đoạn lên Cổng trời, đi qua một khu lưu niệm đến một thung lũng nhỏ thôi trồng toàn hoa là hoa (quên mất tên thũng lung đó rồi, hình như gọi là thung lũng Tình yêu thì phải? ), leo lên những dãy núi không cao lắm nhưng khung cảnh thiên nhiên thì rực rỡ và thi vị vô cùng. Lưng chừng núi bên cạnh đường đi có những căn chòi lợp lá, cột, ghế và bàn đều bằng thân tre, xung quanh đôi chỗ những luống hoa đủ màu tươi tốt được chăm bón kỹ lưỡng, không gian yên tĩnh, thi thoảng mới có tiếng người, ngồi ở đó hướng tầm mắt ra xa những rừng cây xanh mướt mải, thấy lòng mình phóng khoáng và thèm như trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ngày xưa :

Xe ngựa bụi không đến
Hoa, trúc tay tự trông.
Gậy, dép bén mùi hoa,
Chén, cốc ánh sắc hồng.
Rửa nghiên, cá nuốt mực
Pha trà, chim lánh khói
Ngâm thơ thừa tiêu dao,

Buổi chiều hôm thứ hai lang thang ở thị trấn, trời vừa mưa vừa rét, thị trấn nhớp nháp bẩn thỉu, bất ngờ nhìn thấy một đôi mắt sâu thăm thẳm, đẹp lạ lùng và phảng phất cái buồn âm u của thứ sương giăng phủ trắng vùng núi non này. Chưa bao giờ nhìn thấy cái buồn nào nhợt nhạt như thế, có lẽ là một cái buồn từ trong chất mà ra, đặc trưng của người vùng núi chăng? Cho nên mặc dù chả bao giờ biết ăn khoai nướng với ngô nướng là gì, ấy thế mà cũng ngồi xuống xơi hết cả một củ to đùng, một bắp ngô nóng xuýt xoa vừa ăn vừa thổi cốt chỉ để được nhìn đôi mắt ấy thật lâu. Lúc ấy, lần đầu tiên, mình có cái cảm giác ngồi bên bếp than hồng giữa tiết trời lạnh giá, thêm ít mưa phùn tí tách, bóc một thứ gì đấy nóng giãy, bỏng cả tay, nhưng ấm cúng và rạo rực, ăn hết rồi mà cũng chẳng muốn đứng dậy ...

Cửa khẩu Lạng Sơn - 10 Lý hè Sapa 2001
( Một trong số ít những ảnh có mặt Bùi Tuấn)

000006.jpg


Thác Bạc - 10 Lý hè Sapa 2001

000010.jpg


11 Lý - Hồ Núi Cốc.

Đi được hồ Núi Cốc là cả một thời gian tranh luận, bàn tán. Khi thống nhất là đi đâu rồi, lớp Văn còn lên dọa nếu cho lớp Nga đi cùng thì sẽ không đi với lớp mình nữa. Mặc dầu chung xe với lớp Văn nhưng có vẻ như quân ta không được sôi nổi cho lắm trong khi lớp họ hát hò suốt cả đường đi. Đến nơi thì không được tập trung ở một chỗ, cũng hơi mất vui. Buổi đi thuyền quanh hồ Núi Cốc thì 3 nhân là tớ, Mạnh, Tuấn Anh bị tống sang thuyền của lớp Nga, tiếc hùi hụi mà chẳng biết làm thế nào. Nhớ tối hôm ấy cả 3 lớp Lý, Văn, Tin đốt lửa trại, cũng hát, nhảy múa tưng bừng, chơi “Từ ánh mắt đến trái tim”. 12h đêm, phụ huynh và thầy cô bắt đi ngủ, cả lớp bắt đầu lôi cháo ra hì hụi ăn. Công nhận con gái lớp mình giỏi thật và cũng độc đáo đấy chứ, liệu có ai tin nổi là đi dã ngoại mà còn nấu cháo với nhau, mà không phải cháo suông, cháo … gà hẳn hoi nhé ! Cái thú quây quần bên nhau luôn là niềm vui thích của tuổi học trò, chả thế mà đi chơi là phụ, đánh bài tán chuyện tới tận sáng mới là chính, mọi người nhể ?

Hồ Núi Cốc - dịp 20/11 năm 2002 lớp 11
( Thuận béo chụp ảnh nào cũng trông như là búp bê, nhất là Linh có cái điệu "thè lưỡi" há há ...)

000001.jpg


12 Lý – Bích Động.

Tập thể 12 Lý - Tam Cốc tháng 12/2003
( Một trong những cái ảnh tập thể đẹp nhất của lớp mình, đếm lại nhớ ra hồi đó thiếu Nhung, Quang - hai anh chị này hú hí rủ nhau ở nhà ...)

000012.jpg


Tập thể 12 Lý : dưới chân Bích Động
( Trông cái này ngộ quá, Hiếu thì như ông nông dân với bộ ria rất trần quấy, chú Long thì như lão ... lái đò, con Giòi không hiểu có hay đi quảng cáo cho Colgate hay không mà cười rất chuyên nghiệp, Nguyên chuối thì trông như .. con khỉ, hé hé ! )

000007.jpg


Một thuyền trên đường qua Tam Cốc

000016.jpg


Đi Tam Cốc-Bích Động-Phát Diệm sao nhớ nhất lúc ngồi trên thuyền qua Tam Cốc. Không phải là những chiếc thuyền máy ồn ào, đây là thuyền chèo tay, êm ả và nhẹ nhàng, bập bềnh lướt trên mặt nước trong vắt có thể soi mình và nhìn xuống tận đáy . Tiếng chèo khua nước từng nhịp từng nhịp, nước sóng réo rắt, tĩnh tâm mà đi thì nghe như nhịp phách đều tay vui tai thêm đưa đẩy câu chuyện của người lữ khách, chứ đầu óc còn vẩn vơ vướng bận gì thì thật sốt ruột. Làn nước mát lạnh, chạm nhẹ bàn tay kéo lê vào dòng nước mát, bứt cành dương sỉ xanh óng ả đang dập dềnh theo sóng ở phía dưới, nước trong có ánh mặt trời chiếu xuống, khiến cho mọi vật dưới đó trở nên lung linh, đẹp diệu kỳ. Hai bên là núi đá bầy dê nhởn nha gặp cỏ, phía trên là bầu trời, cô bạn cùng thuyền ngân nga một điệu dân ca Nga trầm bổng, đôi lúc cứ tưởng mình đang đến cõi Thiên Thai ...
 
Tao luộc thằng Trung [-(... Chẳng lẽ phải viết bài bôi xấu chú thì mới chịu được à [-( Dạo này đang tương tư đêm Hà Nội...đừng để tôi mất tập trung đi luộc chú [-(
 
Sáng sớm dậy từ 4h, cả nhà lục đục để có mặt ở ga Hà Nội lúc 5h
đi Sa Pa buổi tối 10h đêm cơ mà, đi tàu nằm suốt đêm, thế mà bác Trung có mẹt lúc 5h sang :eek:
kì đi SaPa, chú Hải, Mạnh, và Minh Anh buổi tối ko vào được phòng, phải đi ngủ nhờ phòng chị em :D
Một trong những cái ảnh tập thể đẹp nhất của lớp mình, đếm lại nhớ ra hồi đó thiếu Nhung, Quang - hai anh chị này hú hí rủ nhau ở nhà ...)
sao anh Trung biết ạ :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hic hiic Quang mới thay cái ảnh hả , trời ơi trông đẹp trai quá nhở!chụp ảnh trong trạng thái thiếu bóng tối như thế , khấ hơn thật!,cố gắng phát huy nhá
Mà uh nhỉ tớ với Quâng hú hí với nnhau thì sao Minh Trung lại biết ????????????????? Quang tiết lộ hả?
 
Flashback

Sapa: hai ba con đi 2 ngày mà mang đống đồ như đi cả tháng, những cơn mưa, chơi bài có người trả tiền cho mình đánh (thua:D), một cảnh rất thơ mộng của hai người đứng trong mưa (lớp 10 mà khối người đã lãng mạn ra phết), sương dầy đặc buổi sáng nhưng vẫn thấy rõ khóm hoa hồng tú cầu, một nụ cười rât tươi ám ảnh suốt 3 năm...

Hồ núi cốc: đông vui, chơi với lớp Hóa đi tìm cái khăn quàng đỏ thì ai cũng thấy thầy Thụy thắt khăn lượn ngoài hành lang :D, đi thuyền trong động nghe chuyện cổ tích, đi tàu thủy nhìn thấy một ngọn núi màu tím, vẫy mỏi tay khi thấy một cái tàu khác, Hà tóc gió thôi bay :), hát không ngừng để... chống say xe, ngồi bên đống lửa giống như trong phim ;;)

Bích Động: lại hát không ngừng, khách sạn 3 sao, cái thùng rác cũng được tận dụng để chụp ảnh :)), leo núi trong mưa, tim đập rộn ràng khi đi đò, khoai nướng, nhà thờ, hướng dẫn viên giọng kim, mua một đống nước mắm và bánh đa, karaoke, lên phim thật ;;).....

Wish I had smiled a little bit more
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sếp ơi nụ cười của người nào mà ám ảnh sếp suốt thế? kể ra xem nào , cho Nhung bị ám ảnh với :D
Ừa đi sa pa zui ghê ! em cũng chơi tá lả sếp a. , chơi ăn tiền hẳn hoi.Lại còn thế này nữa chứ: cả lớp ngong ngóng được đi chợ tình vào tối thứ bảy , nhưng ra đến nơi thì chẳng có ma nào cả, tớ đã bảo tự chơi với nhau mà ko chịu , thế nên bây giờ mới tiếc , hichic :x
Còn đi Núi Cốc , Nhung lại chẳng nhớ gì cả trừ mỗi việc mang cháo gà sang mời bạn Hải Sơn lớp toán, hichic.
Còn Bích Động thì Nhung ko đi --------------> bận ở nhà với Quang ,Quang nhey?
 
hmhmh, thằng Quang béo đừng có lung tung, kể chuyện thì cũng phải đúng sự thật chứ. Hom đó là có MA, chú Hải dóng với Tuấn Lopez chứ không phải Mạnh. Kể thêm 1 thiên truyện nữa là hôm đó chú Lopez dỗi do không đc nằm cạnh Linh nên bỏ ra ngoài ngồi, không chịu ngủ. Anh em khuyên mãi mới chịu vào dù lòng rất hậm hực :D
 
Phan Minh Anh đã viết:
hmhmh, thằng Quang béo đừng có lung tung, kể chuyện thì cũng phải đúng sự thật chứ. Hom đó là có MA, chú Hải dóng với Tuấn Lopez chứ không phải Mạnh. Kể thêm 1 thiên truyện nữa là hôm đó chú Lopez dỗi do không đc nằm cạnh Linh nên bỏ ra ngoài ngồi, không chịu ngủ. Anh em khuyên mãi mới chịu vào dù lòng rất hậm hực
Đâu, cái vụ ngủ nhờ là lúc đến khách sạn đấy chứ. Mình hồi đó toàn đi với bố, không nắm được tình hình anh em thế nào.

Sếp Diệp đã viết:
May mà mình tra từ này, chứ không thì chả hiểu Diệp nói lăng nhăng cái gì. Flashback = a sudden, very clear, strong memory of sth that happened in the past that is so real you feel that you are living through the experience again. (Oxford Advanced Learner's Dictionary ).

Đề nghị sếp Diệp công khai toàn bộ những tình tiết thực thực hư hư ở trên kia nhá, không công khai được với cả lớp thì cứ Private Message riêng cho tớ cũng được :D, sếp nói vậy là làm nhiều đứa vỡ tim mà chết lắm đấy, chết rồi mà vẫn tức tưởi, không hiểu vì sao mình chết !!!!

Đối với tớ đi Sapa là buồn nhất, cứ lang thang một mình, chẳng nói chuyện được với ai cả, hơn nữa trời âm u, mưa suốt ngày.
Núi Cốc thì đỡ hơn, có hòa nhập hơn với cả lớp.
Bích Động cũng vui, quen thêm được mấy bạn lớp Nga nhưng chưa thể gọi là vui nhất được, mà hồi đó nhiều người cũng đang bận chuyện học hành thi cử, không thoải mái cho lắm.
Chỉ có đợt đi Thác Đa là ấn tượng nhất cho dù chỉ có mười mấy người trong cái xe 50 chỗ to uỳnh, chưa bao giờ thấy lớp mình gần gũi đến thế, đến tận thời điểm này nhớ về hôm đó vẫn thấy cái vị ngọt ngọt ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:madflame: X( :( :) :D

Kha khen cho chu Minh Anh dam them that su that. Ai bao chu la toi doi ha? Nhung ma thoi, khong sao, co may ai ke chuyen ma khong thêm mắm dặm muối vao cho thi vị. Buon that, minh di som nen khong duoc tham du het may cuoc di tham quan cua lop. Tui la tui mau di tham quan lam, nhung ma hoi cap II hay bi bat o nha. Len cap III tuong kha hon, ai de moi het lop 10 da bi cho di tham quan tan UK mat roi.
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI.

112730113STXVJd_ph.jpg


Chúc lớp mình một cái Tết Âm lịch thật ấm áp, một năm mới thành công và may mắn trong mọi chuyện.

Đề nghị các bác tả lại không khí đón Tết ở những vùng mình sống cho mọi người biết nhé, tớ chỉ kịp viết vài dòng thôi ...

Hà Nội đang lạnh lắm, chỉ trên dưới 15 độ thôi, nhưng lạnh mới thú vị, chứ nóng như mấy năm trước thì chẳng gọi là Tết. Cái lạnh ấy nó hợp với hoa đào, đào chứ không phải mai hay bất kỳ cây nào khác. Người Hà Nội vốn tao nhã và lắng đọng, nhìn cành đào ngày Tết, loài hoa ấy vẫn đâm chồi nảy lộc trong cái lạnh cắt da cắt thịt này, vẫn những búp lá non hừng hực sức sống, vẫn những nụ hoa chúm chím, thắm hồng như ngọn lửa làm ấm lòng người, con người ta tuy thấy vui, nhưng đó là cái vui nhen nhóm, âm ỉ và có gì đó bền lâu, cái vui không quá đà, dù vẫn biết hy vọng cho tương lai và nhớ về quá khứ, thành kính ông bà tổ tiên.

Mặc dầu vậy, năm nay đào rất hiếm vì Nhật Tân đã không còn nữa. Quất có khá hơn nhưng không còn tràn ngập như trước kia. Không khí Tết có lẽ chỉ thực sự là xuất hiện bằng những cành đào, những cây quất, cây mai và tràn ngập hoa và hoa trên hè phố mấy hôm vừa rồi. Những cây hải đường e lệ, những cành dơn mơn mởn rực rỡ đủ màu, những bó hoa hồng quyến rũ, cành cúc vàng chói chang ...

Nhiều nhà năm nay sẽ không có con gà thắp hương trên mâm cỗ vì đang có dịch cúm, cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng đang tiêu hủy rất nhiều gà, khuyến cáo người dân không ăn thịt gia cầm đã được đưa ra. Người ta đổ xô mua chân giò và thịt bò !!! Tết năm nay có thật nhiều đổi thay, đúng không nhỉ?

Thôi, lời cuối cùng, chúc những ai lần đầu tiên phải ăn Tết xa nhà: Diệp, Dược, Quang, An, Hà, Trang, Tuấn Anh, Vân :x đón một cái tết vui vẻ, gần gũi với cộng đồng người Việt bên đó, mong không ai phải tủi thân nơi quê người.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:(( Trung khong gui loi chuc tet Van sao? Van cung xa nha ma! Moi hom nao con Van yeu qui, the ma hom nay da quen roi.

Ong duoc lam! Nhung toi van chuc ong mot nam moi khoe manh, hoc hanh thi cu tan tien, may man va thanh cong.

Chuc ca lop minh sang nam moi van su nhu y, ai cung dat duoc uoc mo va se co nhieu mo uoc hon nua.

Hi vong chung minh se som duoc gap lai nhau! :x
 
AAAAAAAAAAAAAAA
Sơ xuất, sơ xuất, cực kỳ sơ xuất, nhẩm đi nhẩm lại thấy đủ rồi, hóa ra thiếu Vân. Ui Vân ơi, tha lỗi cho tớ nhé. Trời ơi, thế là mình mất điểm rồi :(( :(( :((.

Thôi, để đền bù cho Vân, tớ sẽ thơm vào má bên phải một cái, xí xóa nhé: :kiss1: Mến Vân rất rất nhiều. @};- :x:x:x
 
Thuật theo cái emotion mà cu Trung làm ra::kiss1:
Trung: Chụt...
Vân: Trung nhầm bên rồi, Trung bảo bên phải kia mà, thôi Trung... hôn lại đi :love3:
hehe :))
 
::: Thanh Tùng :::

Lời Tỏ Tình Mùa Xuân

Mùa Xuân đến đạp xe trên phố tóc xõa vai mềm.
Mùa Xuân hát (hái) nụ hoa thơm ngát nở trên môi hồng.
Mùa xuân rất hiền lặng yên ngồi nghe tôi hát.
Và tôi biết rằng nói yêu em là điều khó khăn.
Mùa xuân đến rồi, mùa xuân nói giùm với em.
Tình yêu rất gần
Tình yêu hãy đừng là cánh chim.

Em ơi nghe chăng mùa xuân?
Mùa xuân hát ở trong lòng!
Đất nước với sức sống mới
Như chim én bay trên trời cao...
Em ơi nghe chăng tình yêu?
Tình yêu hé nở ban đầu!
Như xuân đang sang mênh mang,
Như con tim yêu thương nồng say...!

Mùa Xuân lại đến với những tiếng hát bát ngát
Với những con người
Cuộc đời mang tim say trong tương lai
Mùa xuân vẫn còn đang ở lại.
Mùa xuân rất hiền, lặng yên ngồi nghe tôi hát.
Còn em lặng yên ngồi nghe lời tỏ tình của mùa xuân!
 
Sao nhanh thế không biết...!

Mới hôm nào phóng xe như điên lên Mỹ Đình, để rồi về nhà lăn quay ra ốm..., mới hôm nào cả lũ ngồi quán cá, vỗ đùi toanh toách, cười nói hể hả..., mới hôm nào ngồi cả lũ nghêu ngao Cho bạn cho tôi.
Mới hôm nào từ cửa kính xe cố ngoái đầu lại vẫy tay lần cuối...
...
thế mà hôm nay... tối nay... bất giác nhìn quanh! chẳng thấy ai, còn mình với mình...

Đêm 30,
4.30 pm : 11h rưỡi đêm rồi, chỉ còn nửa tiếng nữa...!!! lecture vẫn đang còn dở,..
4.55 pm : còn 5 phút nữa sẽ có pháo hoa...
4.58 pm : chạy nháo nhào ra khỏi cổng trường, lao như điên tới buồng điện thoại công cộng gần nhất... giờ phút này, có một cảm giác thật lạ: xốn xang, dáo dác nhìn lên đồng hồ...bây giờ nghĩ lại, chắc thấy mình ngộ lắm, cả góc phố chắc có mỗi một con bé ..dở hơi, nhìn chăm chăm lên đồng hồ công cộng mà lẩm ba lẩm bẩm :).... Giao thừa!
... vồ ngay lấy cái điện thoại, bấm số...run run...chỉ trực nói: ba mẹ à, chúc mưng năm mới .... Tút tút...đường dây bận!
...!!!
Tút Tút...tút
...

5.20 pm: Giao thừa đã qua gần nửa tiếng rồi...
 
Back
Bên trên