Vũ Đình Nguyên
(nguyenvd)
Member
Những câu chuyện dưới đây một phần là thật thì đến chín phần là dưa leo dưa bở,
Những người biết chuyện thì hãy coi đây là những kỉ niệm lớp 12 của chúng mình, còn ai chưa biết thì hãy coi đây như những câu chuyện cổ tích bắt đầu từ ngày xửa ngày xưa...
Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất nọ, có một lão ăn mày ngồi góc chợ kinh thành, chẳng ai biết lão ngồi đấy từ bao giờ, cũng chẳng biết lão một trăm hay hai trăm tuổi nữa, và thực ra thì cũng chẳng ai cần biết.
Ngày nào lão cung ngồi cái chỗ của lão, ban ngày thì nghe chuyện của người đi chợ, tối đến thì lão lại kể những chuyện đấy với con mèo Thích gặm ngón tay và con chó Béo của lão. Lão cung chẳng biết lão kể để làm gì, cũng chẳng cần biết con mèo Thích gặm ngón tay và con chó Béo có hiểu không, cũng chẳng cả biết lão đã kể đuợc bao nhiêu câu chuyện nữa, việc của lão chỉ là kể.
Trong số những câu chuyện đó, có những chuyện như thế này
"...
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, Đức vua và Hoàng hậu sinh hạ được một cậu Hoàng tử nhỏ hết sức bụ bẫm, tên cậu là Pipi.
Năm tháng trôi qua, Hoàng tử đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Đặc biệt là, trên môi cậu lúc nào cũng có một nụ cười, nên cả kinh thành, gần như chẳng ai nhớ tên cậu là Pipi nữa, mọi người đều gọi cậu là Hoàng tử Miệng Cười.
Cuộc sống cứ diễn ra như vậy cho đến khi Hoàng tử Miệng Cười mười bảy tuổi, và thậm chí còn kéo dài hơn nữa, nếu hôm đó chàng không có một giấc mơ kì lạ. Trong giấc mơ, Hoàng tử Miệng Cười đã gặp một nàng Công chúa ở Hội chợ Lau rửa Vũ khí. Nàng xinh đẹp hơn bất cứ một người con gái nào mà Hoàng tử đã gặp, mái tóc nàng đen óng như gỗ mun và mượt mà như dòng suối, đôi mắt nàng to tròn với ánh nhìn trong vắt, mỗi khi nàng cất tiếng thì châu ngọc lại tuôn ra từ đôi môi đỏ mọng, chim Sơn ca lại ngừng tiếng, hươu nai lại ngừng ăn để lắng nghe.
Chỉ sau một giấc mơ mà cuộc đời Hoàng tử Miệng Cười đã thay đổi hẳn, chàng biết sẽ không thể sống thiếu nàng công chúa đó, nàng công chúa mà Hoàng tử chẳng biết nàng ở đâu, chẳng biết cả tên nàng.
Cuối cùng, Hoàng tử tìm đến nơi ở của Phù thuỷ Nhiều Râu, nhà thông thái của vương quốc.
..."
Lão già vừa kể đến đấy thì trời đã sáng, những người dậy sớm nhất đã bắt đầu đến chợ, con mèo Thích gặm ngón tay cũng thôi gặm ngón tay lão, con chó Béo cũng thôi gác đầu lên chân lão, và lão cũng bắt đầu công việc ban ngày của lão, là lắng nghe.
:lol::lol: :lol: :lol: :lol:
Những người biết chuyện thì hãy coi đây là những kỉ niệm lớp 12 của chúng mình, còn ai chưa biết thì hãy coi đây như những câu chuyện cổ tích bắt đầu từ ngày xửa ngày xưa...
Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất nọ, có một lão ăn mày ngồi góc chợ kinh thành, chẳng ai biết lão ngồi đấy từ bao giờ, cũng chẳng biết lão một trăm hay hai trăm tuổi nữa, và thực ra thì cũng chẳng ai cần biết.
Ngày nào lão cung ngồi cái chỗ của lão, ban ngày thì nghe chuyện của người đi chợ, tối đến thì lão lại kể những chuyện đấy với con mèo Thích gặm ngón tay và con chó Béo của lão. Lão cung chẳng biết lão kể để làm gì, cũng chẳng cần biết con mèo Thích gặm ngón tay và con chó Béo có hiểu không, cũng chẳng cả biết lão đã kể đuợc bao nhiêu câu chuyện nữa, việc của lão chỉ là kể.
Trong số những câu chuyện đó, có những chuyện như thế này
"...
Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, Đức vua và Hoàng hậu sinh hạ được một cậu Hoàng tử nhỏ hết sức bụ bẫm, tên cậu là Pipi.
Năm tháng trôi qua, Hoàng tử đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Đặc biệt là, trên môi cậu lúc nào cũng có một nụ cười, nên cả kinh thành, gần như chẳng ai nhớ tên cậu là Pipi nữa, mọi người đều gọi cậu là Hoàng tử Miệng Cười.
Cuộc sống cứ diễn ra như vậy cho đến khi Hoàng tử Miệng Cười mười bảy tuổi, và thậm chí còn kéo dài hơn nữa, nếu hôm đó chàng không có một giấc mơ kì lạ. Trong giấc mơ, Hoàng tử Miệng Cười đã gặp một nàng Công chúa ở Hội chợ Lau rửa Vũ khí. Nàng xinh đẹp hơn bất cứ một người con gái nào mà Hoàng tử đã gặp, mái tóc nàng đen óng như gỗ mun và mượt mà như dòng suối, đôi mắt nàng to tròn với ánh nhìn trong vắt, mỗi khi nàng cất tiếng thì châu ngọc lại tuôn ra từ đôi môi đỏ mọng, chim Sơn ca lại ngừng tiếng, hươu nai lại ngừng ăn để lắng nghe.
Chỉ sau một giấc mơ mà cuộc đời Hoàng tử Miệng Cười đã thay đổi hẳn, chàng biết sẽ không thể sống thiếu nàng công chúa đó, nàng công chúa mà Hoàng tử chẳng biết nàng ở đâu, chẳng biết cả tên nàng.
Cuối cùng, Hoàng tử tìm đến nơi ở của Phù thuỷ Nhiều Râu, nhà thông thái của vương quốc.
..."
Lão già vừa kể đến đấy thì trời đã sáng, những người dậy sớm nhất đã bắt đầu đến chợ, con mèo Thích gặm ngón tay cũng thôi gặm ngón tay lão, con chó Béo cũng thôi gác đầu lên chân lão, và lão cũng bắt đầu công việc ban ngày của lão, là lắng nghe.
:lol::lol: :lol: :lol: :lol: