cổ tích làng ta :))

Đỗ Thành Trung
(darrichu)

New Member
Câu chuyện xảy ra tại vương quốc hóa 1 vào năm một ngàn, chín trăm....hồi đó. Vị vua cai trị - Thái Long vốn là đấng minh quân, học cao hiểu rộng đã từng tốt nghiệp loại trung bình trường tiểu học "Cây Chuối". Thiên tử lập hoàng hậu lúc lên 10. Vợ chồng ăn ở thuận hoà được hai ngày thì hoàng hậu thọ thai. Vì sinh khó nên phải Thái Long phải cho binh sĩ chuyển người vợ yêu dấu vào bệnh viện tâm thần "Chí Hoà" mà phẫu thuật. Sau mười mấy tiếng đồng hồ vật lộn trên.....bàn mổ, tiểu công chúa Lê Dương cũng ra đời. Nhưng con tròn thì mẹ....méo, gã bác sĩ bỏ quên cái dao nên hoàng hậu đã thủng bụng mà chết. May thay, trước lúc ra đi nàng cũng kịp viết một lá di chúc trao tay người cung nữ thân cận nhất cất giữ để dành làm của hồi môn công chúa sau này. Lá thư viết đại khái là: dưới cái bô đi tiểu của nàng có cất giấu một bí kíp võ công tối thượng
Thời gian thấm thoắt trôi, Thái hoàng đế cũng có hoàng hậu mới. Nàng này tên gọi Thanh Ngọc , nhan sắc mặn mà như nước mắm Phú Quốc, đi đâu cũng ôm theo một con mèo ghẻ trông rất....dễ thương. Lúc bấy giờLê Dương lên 17, nàng xinh chẳng khác nào.....Thị Nở. Tóc rối như rơm, da đen như dân châu Phi, môi dầy như vỏ dưa hấu.....Thanh Ngọc vẫn ganh ghét với vẻ đẹp heo kêu, chó sủa này nên thường đì Lê Dương lắm. Chẳng bao giờ cho ăn cơm, bắt phải ăn....phở suốt mấy năm trời. Đến một ngày, mụ ta ôm con linh miêu của mình và hỏi:

Mèo tinh ơi hỡi mèo tinh
Hỏi trong nhân thế ai xinh hơn bà?"
thanh
Con mèo vội đáp rằng:
Xưa kia bà đẹp nhất trần
Nay thì Lê thị muôn phần đẹp hơn
Thanh thị giận tím ruột, sôi gan, đập con mèo đánh bốp một tiếng rồi sai đao phủ Trung chấy giết tiểu công chúa. Thấy họ chấy chần chừ , Ngọc liền chôm mấy cái DVD phim nghèo của Thái Long mà thưởng cho hắn. Trung chấy cả mừng, vác vũ khí đi tìm Lê Dương thanh toán. Thấy khó bề ra tay tại hoàng cung, họ chấy liền rủ tiểu công chúa xuống núi chơi net cho dễ hành động.Lê Dương lâu nay ghiền chat nên vội vã theo liền. Đi được khoảng nửa tiếng, Trung chấy quay mình xuất tuyệt chiêu "Nhất đao bạt Thái Sơn" chém thẳng vào mình nàng công chúa bé bỏng. Ngờ đâuLê Dương đã luyện võ do mẫu hậu để lại nên chẳng hề nao núng. Nàng phi thân lên sử dụng "Vô ảnh cước" đáp lễ. Hai bên đánh từ giờ ngọ sang giờ mùi thì Trung chấyđã mệt mỏi do thân hình bồ tượng nặng nề. Đúng vào hiệp thứ 92,Lê Dương phun một bãi nước bọt rồi đá họ chấy bất tỉnh nhân sự. Thấy gã đao phủ này nằm quay lơ, tiểu công chúa sợ tội giết người, bèn ba chân, bốn cẳng đào tẩu vào rừng sâu
Chiều đó, họ chấy tỉnh giấc quay về cung báo là đã giết được Lê Dương .Thanh Ngọc vui quá, ôm con mèo ghẻ hun chụt chụt và hỏi:

Lê Dương nay đã về trời
Hỏi rằng mỹ nữ trên đời là ai?

Mèo ta sợ bị đánh nên nói bịa rằng:
Lê Dương ngủm củ tỏi rồi
Hiện nay người đẹp nhất đời là ngươi"

Nói rồi cả hai cười sặc sụa, hô bọn lính gác mua bò bít tếch và mấy xị quốc lủi mà nhậu ăn mừng.

còn nữa ....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) :)) :)) :)) đọc truyện này xong tao và em tao đến pó tay với mày..hình như mấy nhân vật trong truyện đều là mấy nhân lớp mày thì pải..nghe tên thấy quen quen..Có j mày post tiếp lên nhé . :)) :)) :)) Đọc thấy nó gần giống với truyện Nàng bạch tuyết &7 chú lùn nhưng ngôn ngữ kể thì pong pú đấy...khá khen cho Trung chưởng
 
Lại nói chuyện Lê Dương công chúa, một mình bôn ba nơi rừng thiêng nước độc. Cậy mình có võ công nên đi phăm phăm cả ngày lẫn đêm. Cuối cũng bị trúng gió ngất xỉu trong rừng, may có nhóm Crew đi qua tha về nhà ở xóm Break chăm sóc.
Lai lịch nhóm Break phải nói là ... chẳng có gì đáng nói. :p Duy chỉ có một điều trong khi hóa 1 có nhiều băng hội mới thành lập nên rồi tự tan rã đi, nhưng nhóm crew cư ngụ nơi xóm break có vẻ phát triển và có thể duy trì được.
Nhóm crew đưa Lê Dương công chúa về chăm sóc, sau một hồi ra sức cứu chữa thì nàng Lê từ từ tỉnh dậy. Đáng lẽ như trong truyện cổ tích, nàng công chúa tỉnh dậy sẽ đáp ơn người cứu mình bằng cách nấu nướng giặt giũ cho họ, thì Lê công chúa lại dùng võ công uy hiếp, bắt nhóm crew phải quy phục mình. 8 người đấu với nhau một trận long trời lở đất. Bên tám lạng, người nửa cân.Trong khi thủ lĩnh nhóm là bboy richu tung "thần phong cước" thì công chúa cũng ko kém với "nước bọt thần công chưởng" ,công phu flare của chủ clan Richu có lẽ cũng đến mức đăng phong tạo cực bên cạnh đó 1900 của ông già VLong ,xì -tin của Vũ đĩ ,thiết đầu của lic bk cũng ko hề kém cạnh .Cuối cùng nhờ chiêu mĩ nhân kế với lời hứa sẽ cung cấp cho crew những hàng tươi mát nhất Lê công chúa đã đánh bại đc Crew.
Từ đó, 5 người của nhóm Crew ngậm đắng nuốt cay, ngày ngày đi kiếm tiền về cung phụng những đòi hỏi của nàng, đêm đêm về massage đấm bóp cho nàng để giữ vẻ trẻ trung xinh đẹp.
Thật là:
Mỹ nhân gặp thời lên cũng dễ
Anh hùng lỡ bước ngẫm càng cay....

Rất xin lỗi n các anh em Crew nhưng em hết chỗ moi ra rồi ,thông cảm nhá :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tao nghĩ là các nhân lớp mày ko cho mày một trận đâu..viết hay như thế sao mày ko vào chuyên VĂn học nhỉ..phí quá !!!! Còn truyện j hay thì post lên cho mọi ngừoi cùng mở rộng tầm nhìn nhe!!!
 
A, bây giờ mới biết truyện chưởng là richu, nghe lạ hoắc. :))
Hình như còn nữa đúng không? Kể tiếp đê, sao vẫn chưa thấy lớp tao xuất hiện hả mày? Chắc tập sau đúng không? Chính quốc Lờ vác quân sang óanh thuộc địa Hờ, tướng Boa đang càn làng break thì tự dưng sững người, rụng rời hết chân tay khi Lê Dương cưỡi ngựa phóng qua. Bằng con mắt tinh đời, chàng nhận thấy người con gái này sau này sẽ dùng "nhan sắc" trời phú cùng thứ bí kíp võ công lợi hại "nhổ nước bọt" để cai quản nước nhà, mà khi ấy thì sớm muộn gì thuộc địa Hờ cũng sẽ nổi dậy chống lại Lờ, kéo theo hàng loạt cuộc khởi nghĩa của những nơi khác như Tờ, Sờ, Ti, Vờ, A, Ngờ... Cứ như vậy thì đế quốc Lờ sẽ không còn hùng mạnh nữa, sẽ mất đi nhiều của cải đất đai hết sức giá trị. Thế là ngay lập tức, tướng Boa ra lệnh không càn làng Break nữa, rút quân về; và ngày hôm sau, 1 bản hòa ước đã được kí hết, đem lại hòa mình giữa 2 nước hàng xóm Hờ và Lờ. :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đây tao có chuyện riêng cho thằng Boa đây :

Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm roài ở HAO city, làng chợ 03-06 có một chàng trai tên là Boa . Boa là một thanh niên rất chăm chỉ , lại chịu thương, chịu khó quanh năm suốt tháng cần mẫn làm ăn , 3 tháng hạ 9 tháng đông lúc nào chàng ta cũng quần quật luôn tay, luôn chân nên cũng gọi là đủ ăn đủ mặc .

Tuổi trưởng thành Boa phát triển toàn diện : eo nở , ngực thon , bắp tay, bắp chân cuồn cuộn cứng như cây lim , cây sến trong rừng già , thân hình cân đối chắc như đá tẳng của núi Thiên Văn nhưng mỗi tội Boa mắc một bệnh nho nhỏ là ...mồm hơi thối . Tất nhiên chỉ là hơi ...mà hơi thì định nghĩa là thum thủm không thối hắn nên cái bệnh đó đối với Boa cũng không quan trọng lắm , vả lại chàng trai Boa ngày, đêm chỉ lo công lo việc không tiếp xúc với ai nhiều nên cái chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng đến ai là mấy

Ngày tháng trôi đi rồi cái gì đến cũng phải đến ... Như các chàng trai khác , Boa đến tuổi cập kê lấy vợ . Boa không mong ước cao xa gì cả, anh chỉ mong sao có một người vợ siêng năng , chung thuỷ với mình. Nhưng các cô gái ở HAO đều từ chối lời câu hôn của Boa một cách phũ phàng , Boa tìm hết nhà này đến nhà nọ, cầu hôn hết cô bọ tới câu kia ...nhưng các cô gái đều quay mặt ngoe ngẩy phao câu trước mặt Boa . Rồi ngày tháng qua dần Boa vẫn không thể tìm được vợ cho mình, nhưng Boa không nản chí, anh tìm đến mọi người con gái, năn nỉ, quỳ lạy...làm mọi điều để mong tìm được vợ hiền

Boa năn nỉ mãi , nhưng khốn khổ thay anh càng năn nỉ càng nói nhiều thì con gái đều ghét anh , âm thanh của anh mang theo mùi ...như đã nói ở trên nên nên dần dần sư xuất hiện và những lời năn nỉ của Boa bị con gái ghét bỏ . Thấy Boa ở đâu họ hè nhau vào xua đuổi anh , cứ thấy mẹt Boa là con gái xỉ vả, tìm mọi cách đuổi Boa đi, xua đuổi anh một cách cực kỳ tàn tệ

Một hôm Boa cảm thấy tủi nhục quá , anh không thể chịu đựng được sự rẻ rúng của con gái nữa, anh quyết định đến gặp Chú Lái Lợn để tìm cách phục thù bọn con gái. Nghe Boa trình bày, Chú Lái Lợn vuốt râu ngẫm nghĩ rồi nói :
-Ta nghe nói ở tận Đồ Sơn xa xôi , ít người qua lại , ở đó có vị thần biển quyền lực vô biên, Boa nhi hãy thử tìm đến đó xem sao
Nghe xong Boa cám ơn cụ Chú Lái Lợn rùi lên đường đi tìm vị thần biển

Trải qua bao vất vả, treo đèo vượt đường cao tốc cuối cùng Boa cũng tìm đến được Đồ Sơn , anh tìm khắp nơi nhưng không thấy thần biển đâu cả, đói khát , thất vọng Boa ngồi bệt xuống bãi biền khóc lóc .
Tiếng khóc của Boa làm cho tôm cá chạy loạn tránh ô nhiễm, chim muông cũng thương tình mà tìm nơi ẩn trốn vì....sợ viêm màng mũi

Bỗng nhiên , sóng biển dâng cao , trước mặt Boa hiênh ra một ông lão cởi trần, râu dài đến rốn .
Ông lão cất giọng sang sảng :
- Chàng trai trẻ, vì sao con khóc
Boa hiểu ngay đây là vị thần biển anh vội vã kể nể cho thần nghe nỗi bất hạnh của mình.
Nghe xong vị thần nói:
- Thui được , con là 1 chàng trai chăm chỉ hiền lành, nhưng lại gặp bất hạnh, ta sẽ cho con một điều ước, con muốn ước cái gì cũng được
Boa liền quỳ xuống thưa
- Thưa thần, con căm hận tất cả con gái trên thế gian này , con là mọt chàng trai chăm chỉ tại sao bọn nó lại ghét bỏ , xua đuổi con. Con thù ghét chúng , con muốn biến thành một thứ mà tất cả các đàn bà trên thế giới đều phải cần đến con
Vị thần khẻ vuốt chòm râu dài nghĩ ngợi rồi nói
- Con suy nghĩ kỹ chưa ?
Boa giẫy đành đạch nói như gào:
-Con không cần suy nghĩ gì nữa :(( con muốn thành một thứ tất cả đàn bà trên thế gian này đều cần con
Vị thần khe klhẽ lắc đầu rồi giơ cây đũa phép lên .

BÙM

Sau một tiêng bùm thật to , Boa biến thành một cục mềm mềm, xốp xốp, mà người ta vẫn gọi là Kotex Soxtina
:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hô hô,truyện cuối là tao thấy giống ngoài đời nhất đấy, :))
thằng TC dạo này rỗi rãi nhẩy,mà ai phong cho mày cái chức làng trưởng làng break đấy!!! ;;) :))
 
mẹ, nhắng vãi, thằng chuyện trưởng rỗi hơi nhỉ, còn truyện gì không post tiếp cho anh em
 
Thăng Chưởng đúc thuốc lắc à :)) sao tự dưng bay bổng thế mày. Mày bay trong lớp thôi, thế nào lại bay sang cả lớp tao thế !!!
 
ịt m ẹ :)) , mà thằng Boa kia , ai bảo mày là đem quân sang xâm chiếm thuộc địa , thuộc địa rồi mà còn đem quân sang xâm chiếm à :))
 
Thằng CT vừa bị đá nên tức nước vỡ bờ mới sáng tác ra cái này :D
 
Ly`: tao có bay sang lớp mày đâu thằng Boa muốn bay sang lớp tao đấy chứ :D
Vl :vớ vẩn vừa thôi
 
Dạ, em chỉ dám dùng tí chút văn vẻ có trong cái đầu bé tẹo của mình để viết tiếp câu chuyện của bác thôi chứ có động chạm gì đến lớp Hóa đâu ạ.(
Thằng Sơn đúng là không biết gì mà cứ nói, mày không biết đọc à? Tao viết là xâm chiếm thuộc địa bao giờ? "Óanh thuộc địa Hờ, càn làng break" nhìn thủng giác mạc chưa? Chẳng nhẽ chính quốc không được động đến 1 sợi lông chận của thuộc địa à? Thi thoảng phải dằn mặt cho nó đỡ phát triển, nổi dậy lại rách việc. :))
 
tiếp sức TC nào :))



Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ có một ông vua hiền lành đức độ tên Hoàng Anh khoái trị vì. Hoàng Anh và vợ là Quốc Long đang sống rất sung sướng, tuy vậy nụ cười nghiêng nước đổ thùng của Phu nhân nhà họ Hoàng cũng không thể xoá đi được nét buồn vương nơi khóe mắt nàng. Hỏi ra mới biết, hai vợ chồng nhà họ sống đã lâu không có con cái. Hoàng Anh buồn tình vì không có con nối dõi nên đã trốn vợ đi léng phéng bên ngoài và đã có một đứa con trai là VLong với một bà nạ dòng là Trung chấy. Nghe đâu lại còn có thêm lad và thêm vài cô nàng nữa. Quốc Long ấm ức, quyết sang được xứ Nghìn lẻ một đêm tìm cho được thuốc tiên để chữa bệnh. Quả nhiên ông trời đã không phụ tấm lòng nàng, khiến cho nàng sinh được một đứa con gái xinh xắn dễ thương. Nhìn cô bé dễ thương mỏng manh đến mức tưởng chừng gió thổi cũng bay.Hoàng Anh mừng lắm, đặt tên con là Thế Anh với mong ước con mình sau này sẽ trở thành một quốc sắc thiên hương giống mẹ. Ông ta đặt làm 12 bộ bát đĩa bằng vàng ròng và tổ chức mừng ngày đầy tháng con gái.
Ngày vui trọng đại đã tới, trong khi thân bằng quyến thuộc hai họ và toàn bộ hóa 1 đại trại đang say sưa nhảy múa mừng vui. 12 bà mẹ đỡ đầu của cô bé xuất hiện và chúc những câu chúc phúc quá thừa như: xinh đẹp tự nhiên mà không dùng mỹ phẩm, chúc cho mái tóc luôn mãi trên đầu không vì các loại dầu gội đầu mà rụng mất, chúc cho cô bé sống an lành tới tuổi mà không bị lôi kéo bởi các vũ trường hay chất kích thích... thì bà tiên thứ 13 là Đào Khoái xuất hiện. Căm tức vì Hoàng Anh quên không mời mình (cũng đúng thôi, có mấy khi bà ta lên trại đâu mà nhớ ) ) vì thế ĐK nhà ta mới nguyền rủa một câu rằng: Khi tới tuổi 15 Thế Anh sẽ bị tai nạn giao thông vì đua xe mà chết. Cả Sơn trại bàng hoàng vì lời nguyền quá độc thì bà tiên thứ mười hai là Khoai Làng từ từ bước lên và nói: "Xin đức vua đừng lo, tiểu thư sẽ chỉ bị chấn thương sọ não, hôn mê bất tỉnh khoảng 1 thế kỷ mà thôi. Sau đó sẽ có một chàng công tử đến cứu tiểu thư tỉnh lại". Nói rồi Khoai Làng biến mất.
Hoàng Anh lo sợ vì có mỗi một mụn con gái, lại là con của Hoàng phu nhân sinh hạ. Nếu không giữ gìn bảo vệ được thì.... Hoàng Anh ban hành lệnh cấm tất cả các hảo hán, anh hùng hóa 1 không được sử dụng bất kể một phương tiện giao thông nào, từ ô tô, máy bay, xe máy, tàu điện, tàu vũ trụ... cho đến xe đạp cũng bị cấm. Các hảo hán, anh hùng, nữ hiệp chỉ được dùng xe "căng hải", nói nôm na là sử dụng khinh công để dịch chuyển mà thôi.
Cứ tưởng làm như thế thì sẽ giữ cho con gái của mình được an toàn. Nào ngờ, tại một nơi hẻo lánh nơi Xóm hẻo xuất hiện một thằng cha tên Nam b :D. Nam b trước đây cũng là một đại phú hào nơi trại hóa. Hắn coi trời bằng vung chẳng biết sợ một ai, vì thế lệnh Hoàng Anh ban hành là cái đinh rỉ gì ? Hắn vẫn ngang nhiên dùng xe tăng đi lại nghênh ngang nơi xóm hẻo. Một hôm, nhân dịp Xóm Hẻo mở Cuộc họp Tổng kết tháng, Nam b uống hơi nhiều rượu. hắn ngà ngà say, nhảy lên xe tăng phi một mạch đến hành cung để ra khoe con tăng mới tậu được với các tướng lĩnh. Trên đường đi, hắn cảm tưởng như cán phải một ai đó, nhưng mặc kệ, ai thì cũng mặc, hắn nghĩ thầm: "Quăng tiền ra là được chứ gì!". Nào ngờ đâu, không may cho hắn, người hắn cán phải chính là tiểu thư của Hoành Anh cùng Hoàng thị. Trước bao nhiêu nhân chứng đáng đồng tiền bát gạo như: xồm, Vico, TC... nam b phải cúi đầu nhận tội.
Quá tức giận khi con bị chấn thương sọ não, chẳng biết một thế kỷ sau có bị điên điên hay không, Hoàng Anh giáng chức Nam b từ chức Chưởng quản nắm quyền sinh sát trong tay, xuống chức Đầu lĩnh quèn ko cho đặc quyền ship hàng nữa :D. Cắt chức toàn bộ nhân chứng vì tội: Không hy sinh tính mạng để cứu tiểu thư xuống làm dân thường.
Cả trại sững sờ vì hung tin....
Chuyện xảy ra vào trung tuần tháng 11 năm 2004, tiểu thư Thế Anh đã chìm sâu vào cơn hôn mê dài trăm năm. Hoàng Anh quyết định cải tổ lại sơn trại để sau này con gái tỉnh lại ông ta có thể kiếm được cho con một tấm chồng tử tế. Còn sau này có vị công tử nào dũng cảm xông vào hành cung do tổng quản ĐNT canh giữ để cứu tiểu thư tỉnh dậy bằng một nụ hôn hay không thì.... đợi trăm năm sau sẽ rõ
 
ko phải tao :)) thề có chúa tao ko post bài trên kia ,có thằng lấy đc pass TA lên post đó:D
 
thảo nào tao thấy lạ. sao thằng Thế Anh mà cũng lên HAO post bài.
 
tao thấy mày đúng là thừa hơi khi ngồi nghĩ và viết cái truyện này mặc dù là tao đọc cũng pải ôm bụng mà ...cười vì một thằng thừa thời gian như mày
 
Back
Bên trên