Minh Hieu Dam đã viết:
HÌ bạn Thanh vân học cùng khoá với khoá tớ à. Hiếu 9T đây... hì hì... tớ vẫn chưa tưởng tượng ra bà VP là bà nào. Cả trường ấn tượng mỗi cái bác già già ở Canteen suốt ngày cho mình ăn củ đậu đóng đá
) Em cũng nhớ bác Canteen anh Hiếu ah
). Hồi ấy cả trường đều gọi là Bố Canteen hoặc bố CT muh
, tại bố tốt lắm, mấy lần em xuống mua đồ ăn, toàn mua 2 thì bố cho 3
), hỏi bố là: "sao bố cho con nhiều thế?" thì bố bảo: "tại con gái bố xinh"
) :x. Mấy lần quên ví nữa chứ, nhục ko kể xiết, bố vẫn cho mua chịu như thường
>-. Muh nói đến trường mình thì phải nói đến Canteen nữa chứ
>-. Dám nói là ko nhìu trường trong HN có quả Canteen hoành tráng như trường mình :x. Món gì cũng có cả, lại còn rất nắm bắt thị hiếu học sinh nữa chứ, có hồi còn định thử nghiệm làm thịt xiên nướng, theo yêu cầu học sinh, xong rùi khói quá, BGH ko cho nên mới phải dẹp đó chứ
.
Canteen trường mình là nhất, đến lúc đi học đội tuyển ở Trưng Vương mới thấy Canteen ở đó thảm thế nào, và lại càng yêu Canteen trường mình hơn :x.
@ Chị Vân:
) chị nói làm em buồn cười quá
), nhưng muh, sự thật đau lòng là bà VP đã có chồng rùi chị ah /
. Bà ý có chồng và 2 con, từ lâu rùi, nhưng có điều học sinh trường mình chẳng ai muốn tin vào sự thật đau lòng ấy nên giai thoại về bà VP ko chồng khó tính cứ thế mà lưu truyền /
.
Hồi ấy em cũng kị bà VP các bác ah, nhưng muh ko bằng Cô Tổng phụ trách Đoàn đội Nguyễn Hồng Nga của chúng ta 8-} /
. Phải nói là em bị cô này quần cho lên bờ xuống ruộng suốt 4 năm cấp 2 8-}. Suốt ngày bị cạnh khóe chuyện đồng phục quần xanh với chả quần đen, mấy lần bị cô cho viết bản kiểm điểm, rồi cả "chửi khéo" là "con là cán bộ mà như thế ah, cán bộ học sinh cô Trần Nga cơ đấy" /
. Đến là cú, nhưng muh vẫn phải nhẫn nhịn suốt, ko bật lại lần nào bởi vì biết là bật thì chỉ khổ cho cô chủ nhiệm mình, vì sẽ có cớ cho cô TPT yêu quý nói là "chị Trần Nga giáo dục học sinh thế kia đấy".
Cô TPT của chúng ta vốn kị cô chủ nhiệm của em muh /
. Mấy lần đầu rơi máu chảy /
.
Lại nhớ cả vụ hồi em học lớp 7, được các cô phụ trách đội cử đi quyên góp tiền cho trường trẻ em tán tật bên Thanh Trì, lê la ngoài đường suốt hơn 2 tuần, đến lúc cô chủ nhiệm em phát hiện ra, xót học sinh quá, cô xuống "nói chuyện" với phòng Đoàn Đội là tại sao lại để học sinh cô, mới có 13 tuổi, đi lang thang ngoài đường ko hề có sự bảo hộ nào như thế, thế là một cuộc khẩu chiến xảy ra... Cuối cùng người chịu thiệt là...em, vì càng bị cô Nguyễn Hồng Nga trù lên trù xuống để trả hận bị cô chủ nhiệm em nói là "vô trách nhiệm, để con bé 13 tuổi ko có khả năng phòng vệ nào đi ngoài đường xin bố thí, còn mình thì ngồi trong phòng quạt mát, chiều về kiểm tiền con bé xin được"...
Hồi ấy bố mẹ em cũng làm ầm lên nữa chứ, còn em thì cứ...vô tư ngày ngày mặc đồng phục tình nguyện đi đến các cơ quan nước ngoài "Hi, do you mind donating your money to a good cause?"
, một lần bị chó đuổi chạy gần chết...
. Người lớn cứ chiến nhau, cuối cùng mình ở giữa thiệt...
Em kể lể hơi nhiều, tại nhớ cái hồi ấy quá, các bác thông cảm
.