Cảm xúc từ một buổi chiều

Lê Thu Quỳnh
(katia)

<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
Mọi việc cứ đan xen lẫn lộn. Có đôi lúc thấy vui vì đã có thể làm hết mình, đã có thể làm những gì mình thích. Nhưng đã có lúc lại nghĩ, mình ngu ngốc quá. Người ta có thể chỉ bỏ 1/2 hay 1/3 công sức thôi cũng có thể làm được những gì như mình đang làm. Nhưng lại nghĩ có lẽ không phải lỗi tại mình. Nếu mình kém, thì mình phải cố gắng bằng những con đường khác. Thế thôi. Nhưng trong 1 quãng thời gian, chứng kiến những việc, mà có lẽ, lần đầu tiên bắt gặp- thì vẫn bảo mình là cái đứa non nớt với cuộc đời, không hiểu nhiều về cuộc sống mà- đó là một cảm xúc rất khác...
...Là hình ảnh của một con người thiết tha, cố gắng hết mình, chỉ để được thể hiện lòng mình với người yêu- một mối tình câm nữa, có lẽ vậy. Đã cố gắng đấy, vẻ mặt đấy, ánh mắt đấy, dù chỉ một cơ hội thôi. Nhưng chẳng thể làm khác được. Có những thứ chẳng bao giờ đúng với ý mình cả... Biết làm thế nào được
...Là câu cảm ơn khách sáo và cái rập máy khô khốc của một người bạn. Mình lại làm việc gì sai mất rồi. Cũng có thể không phải lỗi của mình, nhưng đã vô tình làm một người buồn, và xen lẫn cả sự thất vọng nữa. Phải làm thế nào với bạn bây giờ ?
...Là cái cảm giác hoang mang khi Ngộ nhận giữa tình yêu và một cái gì đấy không phải là tình yêu. Cuối cùng thì đó là cái gì ? Câu hỏi ấy đã đi theo mình suốt một năm học rồi, và bao giờ thì nó có câu trả lời đây ? Phủ nhận rồi lại khẳng định, rồi lại phủ nhận... Mình làm tất cả những việc đó để làm gì nhỉ ? Để được cái gì chứ ? Có lẽ làm nhưng chẳng mong nhận lại cái gì cả. Cuộc sống đã làm quen với việc cho mà không được phép mong nhận lại. Nếu cho chỉ để mong nhận lại, đó không phải là tình yêu, không phải là tình bạn, không phải là những thứ tương tự như thế. Nhưng quan trọng một điều, liệu có ai cần những gì mình cho không ? Có đôi lúc những thứ tưởng như tốt cho người ta lại làm họ khó chịu. Trước đây, bây giờ và sau này nữa, mình vẫn mãi là mình thôi. Một con người luôn làm những việc ngu ngốc
Biết phải làm thế nào với những con người xung quanh bây giờ. Mình có thể sống mà không làm ai phải buồn, không làm cho ai phải cảm thấy thất vọng không ? Có thể không phải ai cũng yêu quý, nhưng thực sự, mình chỉ muốn không là gánh nặng của ai, không làm ai phải buồn, không làm ai khó chịu.
 
Chị Quỳnh à, chị đừng nên buồn rầu và tự ti thế chứ! Mỗi con người khi sinh ra đã trở thành một món quà vô giá của tạo hóa, chẳng có ai là hoàn hảo cả và nếu mọi người ai cũng hoàn hảo thì cái thế giới mà chúng ta đang sống không gọi là cuộc sống được nữa!
Chị đang học lớp 12 và chỉ còn chưa đầy một tháng nữa chị sẽ phải ra trường, tâm trạng ấy có rất nhiều người hiểu chị Quỳnh ạ! Tại sao chị không tranh thủ những giây phút thiêng liêng cuối cùng này để làm những việc mà từ trước đến giờ chị vẫn phải băn khoăn, hãy sống hết mình và sống thật tốt để không phải nuối tiếc......
 
Không phải đâu em ạ. Chị đang sống hết mình, đang làm tất cả những việc mà chị thích, đang cố gắng hết sức. Nhưng chính vì đang như thế, mà chị thấy lo. Không biết mình có đang làm đúng không, có làm phiền đến ai không, có làm cho người khác phải buồn và bận tâm vì mình không. Nếu làm được một việc mình thích, mình muốn, mà làm ảnh hưởng quá nhiều đến người khác, thì hóa ra mình trở thành một con người ích kỉ rồi ư ?
 
Quỳnh ơi...làm sao ấy có thể vừa sống theo mình muốn và vừa làm hài lòng tất cả mọi người ????? Mình cứ sống để sau này không fai nói đến 2 chữ hối hận...2 chữ giá như là được...Tớ đã có lúc ở trong trường hợp như Quỳnh...tớ chỉ làm theo những gì mình muốn...tớ ko để ý đến mọi người buồn hay suy nghĩ về những gì mình làm ko...để rồi một ngày giật mình tự hỏi mình...mình có ích kỷ không nhỉ????....và đến bây giờ...tớ nhận ra thời gian sẽ giúp mọi người hiểu tất cả...có thể bây giờ mọi người nghĩ tụi mình chỉ như những con thiêu thân...cứ đâm đầu vào làm những việc ko đâu....nhưng dần dần mọi người sẽ hiểu thôi...cứ làm những gì mình cho là đúng....hãy sống hết mình với nó
 
Theo em , khi người ta biết tự hỏi mình "mình có ích kỉ không nhỉ" tức là người ấy không ích kỉ đâu, ngay cả dù đó chỉ là trong suy nghĩ!
Trên đời vẫn còn rất nhiều người không nhận ra điều đó, thật đáng buồn, tại sao chị không nghĩ nó theo một chiều hướng "tươi sáng" hơn nhỉ??
 
Chị Quỳnh cũng không nên nghĩ quá nhiều nếu không sẽ trở thành "u già "mất, chị hãy tận hưởng nốt những cảm xúc cuối cùng của cái gọi là tuổi thơ đi.Em nghĩ trong những giờ phút thiêng liêng như thế, con người ta dù có trở nên ích kỉ một chút cũng là một điều dễ hiểu, và những người xung quanh chị cũng sẽ không xét nét đâu, vì họ cùng chung suy nghĩ và cảm xúc giống chị mà!
 
Quynh ah, sao la vay,. Moi chuyen van on day chu, hay la lo cho made in 12 qua ah. Yen tam di, roi moi chuyen se tot dep. Dau sao ta da co het suc minh roi.
 
Người ta chỉ cần sống hết mình và sống thật với mình là được.
 
Nhưng cũng cần phải quan tâm xem người khác nghĩ gì chứ, nếu không chẳng phải là hơi vô tâm sao??
 
Linh ah, neu em cu co gang quan tam xem nguoi khac nghi gi va nghi nhu the nao thi ko the song thoai mai duoc. Boi bat cu viec lam hay hanh dong nao cua ta deu ko the vua y tat ca moi nguoi, vua y nguoi nay nhung co the trai y nguoi kia. Ta chi can song het minh, lam dung voi nhung gi minh nghi, minh cho la dung de ban than ko bao gio an han la duoc, nhu the dau goi la vo tam.
 
Không ý em không phải thế, em nghĩ không còn gì tốt hơn là người ta sống hết mình nhưng dù sao cũng phải quan tâm đến người khác nghĩ như thế nào chứ, nếu chỉ sống vì mình thì.....
 
Chị Quỳnh ạ,em đã định sẽ không đến chương trình made in 12 vì sợ...Em sợ phải đối mặt với 2 người,sợ cái cảm giác phải chia tay...Nhưng em sẽ đến.Cuộc sống không thể chỉ là những nỗi sợ.Hơn nữa em còn phải đến ủng hộ chị nữa chứ nhỉ?
 
Sao lại sợ chia tay hả em????Mình chỉ ra trường...đâu có nghĩa là ko gặp nhau được nữa đâu....Chị nghĩ hôm made in 12 chưa sướt mướt đâu.... vẫn còn gặp nhau trên lớp mà....khi nào đến ngày trường tổ chức chia tay cho khối 12 ý...hôm đấy chắc lụt.....
 
Hì, chị Trang không ở VN nhỉ, nếu chị ở đây chắc hôm đấy cũng khóc nhìu. Hè....hè em muốn nhìn thấy mấy anh con trai khóc như thế nào wá!:))
 
Mình là người hèn nhát hay trốn chạy thực tế..Nhưng hình như càng chạy trốn thì càng cảm thấy ko được thanh thản...Vậy thì thà đối mặt để chấp nhận nó...rồi mọi chuyện cũng sẽ qua...
Sống hết mình và sống thật với mình ko có nghĩa là vô tình với thế giới xung quanh...vấn đề là đừng để nó làm tổn thương đến mình...Cuộc sống ko có gì hạnh phúc hơn là tâm hồn thoải mái...Mà đôi khi mình có muốn quan tâm mà người ta lại từ chối thì biết làm sao???
 
Một người có thể sống hết mình thì ko phải là một người vô tâm đâu....
 
Thì đã sao, cái anh Phương này tự dưng vào đây phá đám là sao hả. Phá vỡ cái không khí vốn có của cái topic này rùi nhé!!!!:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi khổ thân em Linh quá căn bản là anh đang có vấn đề với cái IC , không phá đám mọi người không chịu được :p !
 
Mọi cái đều có giới hạn của nó...Phương có thể đang có vấn đề của riêng mình nhưng như thế ko có nghĩa là Phương có quyền châm chọc những cảm xúc của người khác:mad:
 
Back
Bên trên