Tống Minh Tuấn
(TuanCominglate)
Điều hành viên
Còn 3 tiếng nữa, là trời sáng. Đúng 5h sáng tớ phải lái xe lên Cao Bằng đi thăm thú. Cái tội tối nay uống vài chén trè cùng thằng bạn, lại tương thêm vài ly cafe đen đá không đường, nên mãi chẳng ngủ được, mà mặc dù đã định là đã định bảo tối nay phải đi ngủ sớm rồi, để mai còn lấy sức, nhưng chứng nào vẫn tật ấy, cứ đến tối là không ngủ được. Thôi thì vào HAO viết loăng quoăng vậy...
Em ạ, thế là ngày mai, anh được đi lên Cao Bằng rồi. Dù sao thì những vùng núi phía Bắc Việt nam bao giờ cũng hấp dẫn anh vô cùng, chúng mênh mông, huyền ảo và bí ẩn, luôn tạo cho anh cảm giác phải khám phá. Khắp nơi đất trên Việt nam anh đã từng đặt chân qua, có những vùng rất đẹp, rất đang nhớ, anh đã từng nhớ nắng chang cháy đất Quảng Nam, nhớ cảnh liêu xiêu Nam bộ trên bến Ninh Kiều Nam bộ, nhưng chẳng thể đâu sánh được với vùng núi Phía Bắc này. Năm ngoái anh đã từng leo Phanxipang, được ví là nóc nhà Đông dương cũng thuộc vùng núi Tây Bắc thuộc dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ mà ngày xưa anh chỉ được biết qua sách giáo khoa từ những "Lặng lẽ Sapa" năm nào, cũng vào đợt 30/4 này em ạ. Anh đã từng nghe nói có một đôi uyên ương, quyết tâm vượt qua hành trình trắc trở, nhất định phải leo lên tận nóc nhà Đông Dương để trao nhau nhẫn cưới. Anh cũng ước một lần mình được làm như thế. Năm ngoái anh đã chỉ lên một mình. Lúc trèo lên tới đỉnh, đứng giữa đất trời anh đã vô cùng phấn chấn, lòng tràn đầy cảm xúc trong tiếng gió hú của núi, sự âm u của cảnh vật ở độ cao trên 3000 mét, anh đã giang tay hát trọn thật to bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" như một thằng điên. Rõ ràng là anh đang đứng cao nhất còn gì, ai chẳng nghe thấy lời anh. Nếu có được đ' bậy trên đó thì cũng thật là hạnh phúc, nghĩ cứ thử tượng tượng mình được đứng trên nóc nhà, đứng cao nhất cái xứ Đông Dương này mà ấy' trên đầu những đứa thằng khác, là anh đã thấy thực sự hoành tráng rồi. Thế là anh cũng làm một bãi như để đánh dấu chiến tích đó...
Và thế là ngày mai, anh lại có dịp lần nữa lên một vùng núi phía Bắc khác, cũng không kém phần hoành tráng, đó chính là Cao Bằng em ạ, anh sẽ lại được thăm chiến khu Việt Bắc, nơi anh đã hiến dang cả thời trai trẻ của mình để kháng chiến cùng Bác, thăm lại suối Lênin, hăng Pắc bó nơi chúng ta từng hẹn hò. Anh tạm viết thế thôi, khi về anh sẽ kể cho em yêu nghe về núi Cao Bằng nhé, vè Thác Bản dốc, về chè Cao Bằng, và những cô gái xinh đẹp Cao Bằng luôn.. Có khi bây giờ anh đi ngủ thật, vì cafe cũng hết tác dụng rồi... Em cũng ngủ đi thôi tình yêu à..
Bye tình yêu...
HN, 3h 1/5/2005
(Trích nhật kí đời tôi-những ngày sắp xa Việt nam)[/i]
Em ạ, thế là ngày mai, anh được đi lên Cao Bằng rồi. Dù sao thì những vùng núi phía Bắc Việt nam bao giờ cũng hấp dẫn anh vô cùng, chúng mênh mông, huyền ảo và bí ẩn, luôn tạo cho anh cảm giác phải khám phá. Khắp nơi đất trên Việt nam anh đã từng đặt chân qua, có những vùng rất đẹp, rất đang nhớ, anh đã từng nhớ nắng chang cháy đất Quảng Nam, nhớ cảnh liêu xiêu Nam bộ trên bến Ninh Kiều Nam bộ, nhưng chẳng thể đâu sánh được với vùng núi Phía Bắc này. Năm ngoái anh đã từng leo Phanxipang, được ví là nóc nhà Đông dương cũng thuộc vùng núi Tây Bắc thuộc dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ mà ngày xưa anh chỉ được biết qua sách giáo khoa từ những "Lặng lẽ Sapa" năm nào, cũng vào đợt 30/4 này em ạ. Anh đã từng nghe nói có một đôi uyên ương, quyết tâm vượt qua hành trình trắc trở, nhất định phải leo lên tận nóc nhà Đông Dương để trao nhau nhẫn cưới. Anh cũng ước một lần mình được làm như thế. Năm ngoái anh đã chỉ lên một mình. Lúc trèo lên tới đỉnh, đứng giữa đất trời anh đã vô cùng phấn chấn, lòng tràn đầy cảm xúc trong tiếng gió hú của núi, sự âm u của cảnh vật ở độ cao trên 3000 mét, anh đã giang tay hát trọn thật to bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" như một thằng điên. Rõ ràng là anh đang đứng cao nhất còn gì, ai chẳng nghe thấy lời anh. Nếu có được đ' bậy trên đó thì cũng thật là hạnh phúc, nghĩ cứ thử tượng tượng mình được đứng trên nóc nhà, đứng cao nhất cái xứ Đông Dương này mà ấy' trên đầu những đứa thằng khác, là anh đã thấy thực sự hoành tráng rồi. Thế là anh cũng làm một bãi như để đánh dấu chiến tích đó...
Và thế là ngày mai, anh lại có dịp lần nữa lên một vùng núi phía Bắc khác, cũng không kém phần hoành tráng, đó chính là Cao Bằng em ạ, anh sẽ lại được thăm chiến khu Việt Bắc, nơi anh đã hiến dang cả thời trai trẻ của mình để kháng chiến cùng Bác, thăm lại suối Lênin, hăng Pắc bó nơi chúng ta từng hẹn hò. Anh tạm viết thế thôi, khi về anh sẽ kể cho em yêu nghe về núi Cao Bằng nhé, vè Thác Bản dốc, về chè Cao Bằng, và những cô gái xinh đẹp Cao Bằng luôn.. Có khi bây giờ anh đi ngủ thật, vì cafe cũng hết tác dụng rồi... Em cũng ngủ đi thôi tình yêu à..
Bye tình yêu...
HN, 3h 1/5/2005
(Trích nhật kí đời tôi-những ngày sắp xa Việt nam)[/i]