nhà em từng có 2 con mèo: đen và trắng. Trắng xinh xắn và đáng yêu vô cùng, ai cũng yêu nó và bảo nó thật thông minh. Bố mẹ mua về và luôn tự hào mình chọn được 1 con mèo thật tuyệt. Em yêu Trắng. Nhưng đen thì khác, nó được 1 ông bác cho vì sợ bố nó ăn thịt nó. Đuôi nó bị tật giống con mẹ: gập làm đôi
. Bộ lông của nó giống như những chú mèo mướp khác, có những lằn trắng giữa một màu tro tăm tối. Mẹ hay bảo nó có thói ăn vụng. Bố mẹ nuôi nó, nhưng hình như ko yêu quý lắm
chỉ để cho Trắng có bạn thôi. Nhưng em yêu nó, thương nó...
Trắng rất thông minh nhưng lại đanh đá. Đen thì yêu đuối gầy gò chẳng bao giờ chen chân được khi Trắng đang ăn. Thế là để lại chỉ toàn xương xẩu.
Vì thế mà Trắng cứ béo lên từng ngày còn Đen thì vẫn cứ gày gò lắm. Bố mẹ toàn bảo con Đen thật kém cỏi, đã xấu lại còn suốt ngày theo đuôi Trắng, thấy Trắng làm gì là làm theo
Nhưng mà thực ra Đen là một người bạn tốt luôn bên cạnh Trắng đấy chứ
Rồi một ngày, 21/8/2003, Trắng mất, chỉ vì ham chơi quá
Em đã khóc thật nhiều. Chỉ còn lại Đen thôi, em yêu nó bằng cả phần của Trắng. Nhưng nhiều lúc ngồi nghĩ về Trắng mà phát khóc. Nó mất bố buồn, mẹ buồn. Nó như 1 đứa trẻ con được nhiều người yêu quý. Vẫn nhớ nhà hàng xóm có con chó Bông nhìn như đồ chơi, bé tẹo, lông trắng xóa, dài dài, thích liếm tay em và ăn tranh với Đen và Trắng. Nhà bà hàng xóm chuyển đi, thế là Bông cũng đi mất. Giờ lại tới lượt Trắng
Rồi một tối Đen bị thương, mẹ bôi thuốc đỏ cho nó. Em bảo mẹ đóng cửa chặt vào, đừng cho Đen ra ngoài kẻo nó lại bị đau tiếp
nhưng mẹ ko nghe. Đêm ấy em nằm ngủ. Trong cơn mơ em thấy tiếng kêu rất thảm thương của Đen. Nghe xé lòng nhưng mơ mà nên em vẫn ngủ. Sáng dậy, xuống nhà, bố mẹ vẫn ngủ, ra cửa thì
xác Đen đang nằm đấy
em gào lên khóc.
em sợ lắm, Trắng mới chỉ ra đi hơn 1 tháng thôi mà giờ Đen lại chết
ko phải mất mà là chết. Chết tức là ko bao h tìm lại được nữa
(
sáng hôm ấy em ko muốn đi học, cứ đòi bố mẹ đem Đen đi chôn. Mẹ bảo đêm ấy, Đen về, trúng bả, bọt mẹp sùi ra, lăn lộn, kêu gào... Hóa ra ko phải em mơ
Mẹ cho uống sữa nhưng chẳng nôn ra gì cả. Nhớ mẹ nó cũng bị phải bả, nhưng rồi cũng thoát chết dù bị liệt 1 chân.
thế mà nó chẳng được thế
mấy ngày ấy em đến trường mà toàn khóc.Mấy đứa bạn em từng rủ đến nhà ôm mèo cứ nhìn em mà thương hại. Chắc chúng nó nghĩ em ko cần phải thế
nhưng mà Đen chết
tức là em chẳng còn ai yêu thay phần của Trắng. Đen là em của em chứ ko phải là 1 con vật
Rồi một ngày mẹ trở về, bảo là ở chỗ rửa xe gần nhà có 1 con mèo giống Trắng lắm. Em háo hức đến. Không phải, chắc chắn là ko phải/ Dù lông i sì nhưng sao nó chậm chạp thế. Mẹ bảo vì nó đang ngái ngủ. Mấy ngày sau em cứ lấp ló đi xem, nhưng ko dám vào vì nhà người lớn. Rồi bỗng nhiên một hôm mẹ đem nó về
vì mẹ nghe cô rửa xe bảo là em hay ra đấy lắm. Mẹ nghĩ là em nhớ nó... Mấy ngày đầu về, con mèo đấy cứ kêu gào. Em ko tin nó là Trắng. Nhưng rồi chỉ 2,3 hôm nó đã ngoan, và thông minh... y như Trắng. Chắc chắn là Trắng rồi! Bố cũng bảo thế. Nhưng em sợ lỡ đâu ko phải nên gọi nó là Lợn
Lợn đáng yêu lắm. Đáng yêu như Trắng. Béo ú và tham ăn. Quấn người và cực tình cảm. Cả nhà yêu nó như yêu Trắng, coi như 1 đứa em nhỏ.
Rồi mẹ có mang. Cái quyển sách ngu xuẩn gì đấy về thai thiếc bảo: lông mèo có thể làm bé bị hen. Thế là dù em đã nói gãy lưỡi là đấy chỉ là 1 cái khoa học nhảm nhí và ngu xuẩn thì mẹ vẫn đem Lợn đi gửi. EM gửi Lợn ở nhà 1 đứa bạn yêu mèo. Em tin là Lợn sẽ vui vì ở đó có tới 2 con mèo khác. Nhưng rồi một hôm nó bảo là Lợn ko về. Em đến tìm, mua cá như, gọi... Chẳng thấy đâu
thế là mất rồi
em đã bảo nó xích đi,