Cảm xúc của bạn khi chó/mèo mất ( die :(( )

Phạm Thùy Linh
(2bears)

New Member
Ngày 5-11, mình đã nghĩ rằng đay thực sự là 1 ngày vui 1 ngày đẹp trời và nó là 1 ngày gì đấy rất quan trọng đối với mình .....
Một buổi sáng thứ 7 , sang tỉnh dậy thấy con cún -KIKI đang bên cạnh và liếm tay mình ..... còn gì vui hơn khi tỉnh dậy mà thấy con vật thân thương của mình . SAu khi đánh răng rửa mặt , đi ăn cùng với bố lập tức là mình đi ngay ra chỗ bé Đôla ( thực ra thì là cún ) nơi mà nó đang chăm sóc 6 thiên thần bé nhỏ của nó vừa đc chào đời vào ngày hôm qua . Nh~ con cún xinh xắn đang yêu nũng nịu bên mẹ của nó nhìn iêu và dễ thương ko chịu đc:x :x :x .... ngồi chơi với chúng nó mà chả muốn rời xa muốn ngồi mãi đấy để nhìn chúng cho chó mẹ ăn . XOng tất mọi việc thì lên đi học - 1 công việc như hàng ngày vẫn làm ..... từng giờ phút trôi qua vẫn rất bình thường và vui vẻ cho đến buổi trưa trước khi đi học ..... như mọi ngày trước khi đi mình luôn xuông chào Đôla và hôn nó để lucky hơn và khác mọi ngày 1 chút là hôm nay mình sẽ xoa đầu 6 con cún nữa , 5 con cún đầu tiên vẫn good nhưng đến con thứ 6 thì thấy nó nằm riêng ra ko bú mẹ mà chỉ nằm gọn trg lòng Đôla ... lạ sao ng` nó rất lạnh như khi trời lạnh mà tay của chúng ta ko đeo găng tay ý lạnh lẽo ( chưa bao giờ thấy ai hay thấy cái gì lạnh như thế ) mình có 1 cảm giác ko hay về chuyện này và nghĩ trong đầu :"Tại sao ng` nó lại lạnh thế nhưng nó vẫn cón cử động vẫn còn có thể bú mẹ nhưng rất yếu ":(( :(( :(( ..... khi đó phải đi học ngay nên đã dặn bác giúp việc ở nhà để ý đến con cún ấy hộ mình chăm sóc nó cẩn thận đợi đến khi mình về mình sẽ gọi thú y đến .
Đến lớp làm bài ktra HÌnh mà mính vẫn cứ thấy bứt rứt ko thể tập trung đc cữ nghĩ mãi về nó và có cảm giác 1 điều j đấy ko lành ..........
và thực sự cái cảm giác ấy là sự thật ........về đến nhà là mình lao ngay xuống dưới hầm nơi Đôla và lũ cún con đnag ở đó ...... nhưng có lẽ mình về quá muộn chăng .... chú cún mình sờ vào bây giờ ng` nó lạnh toát sờ vào ng` nó mà mình cảm thấy lạnh cả ng` và thần ng` 1 lúc trong đầu mình tự dằn vặt biết bao câu hỏi :" Tại sao mình ko về sớm hơn cơ chứ " "tại sao mình ko chăm sóc nó cẩn thận tậi sao nó lại die ?????" ...... những câu hỏi , ý nghĩ tự dằn vặt mình cú dồn dập ập đến trong tôi ...... chỉ theo 1 cảm xúc thông thường mình cứ thế òa khóc lên :(( :(( :(( :(( :(( ....... chưa bao giờ mình khóc như vậy .... mình cảm thấy có lỗ với Đôla mình cảm thấy thương con cun kia đến bây giờ mình vẫn tự hỏi "liệu nó có đc lên thiên đg ko nhỉ0:) " ( có thể mọi ng` đọc đến câu này nghĩ rằng tôi bị bệnh hoang tưởng hay bị hâm hoặc tuơng tự như thế nhưng ko đó thực sự là cảm xúc thật của tôi )
Lúc tôi khóc tôi cảm thấy ghét mình ghét bác maid ....... hic ..... lúc ấy tôi chỉ mong sao tiếng khóc của tôi có thể làm nó sống lại .... thực sự chưa bao giờ tôi phải chịu cái cảnh chó hay mèo die cả ..... đây là lần đầy tiên ....tôi cảm thấy thực sự bị sốc ......:(( :(( :(( :(( :((
Thế là con cún bố và con cún mẹ nhà tôi mất đi 1 ng` con ...... còn điều gì buốn hơn điều này cơ chứ ????bát cơm tôi cho nó ăn đến giờ vẫn còn nguyên con KIki thì ko thấy vẫy đuôi khi tôi về hay khi bố tôi vè ( thói quen của nó mọi ngày luôn đứng vẫy 2 tay chào ) ng` ta cứ nói chó mèo làm gì có cảm xúc làm gì biết buồn biết đau thương nhưng con ng` còn có biết đau thương thì tại sao chó mèo lại ko cơ chứ ???? Liệu khi nào 2 con cún nhà tôi mới có thể trở lại bình thường đây ????:(:(:):)(:)(
Và thế là đáng nhẽ ra tôi sẽ đc chơi đùa cùng 6 cún con nhưng giờ chỉ còn là 5 ...... gia đình tôi mất đi 1 con cún con ..... có thể đối với 1 số ng` đó là điều bình thường nhưng với tôi đấy là cả 1 niềm đau ...... tôi sẽ nhớ mãi đến nó .... buồn quá ...... mỗi lần nhớ tới cái cảm giác khi sờ vào nó tôi lại chỉ muốn òa lên khóc muốn kìm nén đau thương vào trong nhưng ... tôi ko thể làm điều đó đc ................... khóc để vơi bớt nỗi buồn và hãy viết lại cảm xúc của bạn để có thể phần nào gạt đi đc nỗi buồn ấy ...........0:) :( :((
( có thể sẽ ko ai reply lại bài viết này của tôi nhưng tôi viết để vơi bớt nỗi buồn hiện giờ của tôi - với tôi bất kì sự ra đi vĩnh viễn của ai kể cả chó - mèo đều khiến tôi phải khóc phỉa luôn nghĩ về nó và như nhắc tôi luôn phỉa nhớ đễn nh~ gì ng` khác làm cho mình chứ đừng nhớ những gì mình làm cho ng` khác).............
.....:2bears:.....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hồi xưa em mèo già nhà chị (sinh năm 1985) chết năm chị học lớp 7, nghĩa là nó 13 tuổi thì chết. Lớn lên cùng với nó, lúc mình mới biết đi thì nó đã biết đi với gái rồi. Nhưng sau đấy bị thiến nên có vẻ điềm đạm hơn. Chị trêu nó suốt. Nó to béo, lực lưỡng và cũng khá hiền.
Một ngày đẹp trời, chị đi học về lúc trưa, tự nhiên thấy nó còng queo ở chỗ bể nước, tất nhiên là hôm trước cũng khá vật vờ rồi, nhưng chị thấy hôm nào nó chẳng vật vờ :( nên cũng không để ý. Thực sự là lúc đấy... chị cũng không biết diễn tả thế nào nữa, thực sự rất rất buồn, mà còn hơn cả buồn ý. Cứ ngồi khóc tu tu không dừng được, khóc lâu lắm ý. Hic, kiểu tự nhiên mất đi một cái gì đấy mà thường ngày mình vẫn có.
Hic. Sau đấy có vài em mèo nữa ra đi nhưng em mèo này vẫn khiến chị nhớ nhất. Chị vẫn nhớ cái dáng đi lặc lè của nó, cái mông của nó lúc đi cứ lắc bên này lắc bên kia.... :(
 
hừm, có lẽ là lần đầu tiên em thấy nên em mới thế..... đúng là cũng buồn thật, nhg chuyện chó con hay mèo con mới sinh chết là bình thường em ạ, ý chị ko phải là thấy nó chết mà cảm thấy bình thường, mà là trg 1 lứa đẻ thì thường có 1, có khi là 2 con chết..... mấy đứa bạn chị cũng thế, hum trc vừa thấy nó khoe mèo đẻ xong thì hum sau đã thấy kêu mèo con bị chết :(.....
mèo con chết còn đỡ, cũng buồn nhg ít thui..... vì nó còn chưa có thời gian gắn bó với mình..... nuôi con nào thật lâu rùi mà nó chết thì mới buồn :((..... chị cũng đang nuôi 1 con mèo..... iu nó lắm :x..... thỉnh thoảng cũng nghĩ ko bít lúc nó chết thì sẽ thế nào nhỉ??? ko bít nó sống đc bao lâu nhỉ??? rùi lại nghĩ là nó mà chết thì mình sẽ ko bao h nuôi 1 con nào khác nữa :(...... nhất là..... lúc đấy ko bít chôn nó ở đâu :| -> vấn đề nan giải đấy :-?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hic
nhưng con chó nhà em nó đẻ nhiều rồi chưa bao giờ chết cả
mọi ng` thấy em khóc cứ đổ tại do nó già rồi hic :(
có lần bố em cho mất con chó của em hic nó ở cùng em đc 4 năm rồi ( con KIki đấy do lần đấy nó cừ WC bậy bạ :p ) thế là em khóc cho cả buổi chiều xòn rồi con ĐÔla nhà em cũng chả chịu ăn uông gì cả cho cả đĩa xương cũng ko thèm ăn............ lúc đấy tự dưng thấy nhà vắng tanh kiểu gì ý mà buốn lắm lắm ý .......... đúng như chị Phương bảo là như mất đi 1 cái gì đấy rất quan trọng với mình ( như kiểu 1/3 lìe của mình ý :D )
cả chó lẫn ng` đều tuyệt thực nên mâm em sợ quá đành phải xin baba em xin con KIki về ................. ( nghe cái chú đấy kể là lúc về nhà chú ý nó tìm mọi cách để đi về .......... nó chạy đến ngã tư gì ý chỉ còn đi qua 3 ngã tư và 1 sỗ ngoắt nghéo nữa là về đến nhà em )
 
:(( :(( :((
mất ăn, mất ngủ trong 2 tuần
trong đầu luon nghĩ là nó sẽ về nhưng.. :((
nhìn đâu cũng thấy nó nhưng thật ra nó ...:((
bùn lắm
 
Ko muốn nói nhiều, vì sợ sẽ ko kiềm lòng đc, con mèo nhà mình đã mất cách đây vài năm, hình ảnh của nó vẫn còn trong lòng mình, dù nó đã đi xa, những kỉ niệm với nó sẽ ko bao h phai nhạt ....
 
chưa bao h nuôi chó bị chết!
nhưng mà chứng kiến chó của mình bị bán đi cũng đau đớn chẳng kém :(
 
hum nay con mèo nhà iem ko bít leo trèo kiều j` cũng bị ngã! mắt nó đỏ, lồi za, trông rất tội! con mèo nhà iem có một mắt màu xanh, một mắt màu đen, lông xù, trắng, rất iu, rất nghịch nữa...nghịch đến nỗi nhìu khi rất đáng ghét!
iem đưa nó đi bác sĩ, trên đường đi, nó cứ kêu hoài à, chắc là đau lém, iem ko dám nhìn nó, tại mắt của nó... cứ nghĩ sẽ khỏi,nhưng bác sĩ bảo cái mắt ấy thế là ko nhìn được nữa, iem đã...suýt khóc.
ko biết tại sao, chắc tại nhà iem ko nuôi được mèo hay sao í, mà con mèo nào nhà iem nuôi cũng...tai nạn! con thứ nhất thì ko biết là đã vào quán tiều hổ hay chưa! con thứ hai thì cũng ngã từ tầng hai xuống, chảy máu, may mà ko sao, bi h nó đang zui vẻ bên một con đực <còn iem đang chờ ngày có mèo con>, còn con mèo trắng nài,....chả bít làm sao nữa!
 
Ui, mình cũng thương các con vật lắm...
Mèo nhà mình nuôi lớn lớn chút thì toàn bị bẫy thôi, toàn bị mất tích... Không xích nó, nên toàn bị bắt đi... (cái thời người ta ăn "tiểu hổ" nhiều nhất ý, khoảng năm 97-98... :( ). Nhớ lần đấy ban đêm, mình gọi nó về ăn mà không thấy nó đâu, chỉ nghe thấy tiếng của nó gào thét ở 1 hướng từ rất xa, mà mình không thể biết ở đâu mà tìm cả... :(
Hồi đấy mình phải buồn mất cả tháng là ít... (đọc lại nhật ký thấy thế...)

Từ đấy trở đi, mình không xin thêm con mèo nào về nuôi nữa...
Đến bây giờ vẫn còn nhớ nó... Mắt nó màu xanh nước biển đẹp tuyệt, lông màu sữa, chỏm đuôi, chỏm tai và 4 bàn chân màu nâu sữa, dáng đi oai vệ như con hổ, đẹp ơi là đẹp, suốt ngày quấn quýt lấy mình mọi lúc: lúc ngồi học, lúc đi ngủ, lúc đang ăn cơm,...

Nhưng ấn tượng nhất là hồi mình khoảng 11 tuổi gì đấy, bị chứng kiến cảnh người ta (hình như là người mua thịt) giết chó để ăn... :-S
Mặc dù mình chưa bao giờ nhìn thấy con chó đấy, nhưng mà mình thấy thương nó quá... Hình như nó cũng biết là nó sắp phải chết, trông mặt nó buồn lắm... Nó vốn là con chó nuôi trong nhà đứa em họ mình lâu rồi, bây giờ bị mang sang bên này để thịt... Trông nó rơm rớm nước mắt nhìn mình thật tội nghiệp... Mặc dù không được nhìn nó bị giết (vì mình phải vào trong nhà), nhưng nghe thấy tiếng nó kêu khi bị đập ngoài sân, mình chẳng quên được... Tiếng kêu nhẹ thôi, nhưng mà đau đơn vô cùng...
Tự nhiên ngồi nhớ lại, lại thấy người nao nao... :(

Sao người ta lại có thể ăn thịt 2 loài vật đáng yêu đến thế được cơ chứ...


Thường là khi mình nuôi con vật gì, mình coi nó như là 1 thành viên trong nhà... Lúc nào cũng chăm sóc nó chu đáo, để thời gian để chơi với nó,...
Qua năm tháng, mình sẽ có tình cảm gắn bó với nó, nên khi nó mất đi, mình sẽ có cảm giác rất buồn, và cả đau xót nữa...
Nó chết thì mình còn có thể chôn cất nó tử tế, nhưng mà tự nhiên nó mất tích đi, không biết nó sống chết ra sao thì cảm giác lại còn tệ hơn thế nữa...
Về sau, có nhà riêng, có lẽ mình sẽ chẳng dám nuôi con gì trong nhà nữa...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hùi em mới mang kon mèo về, phải xích lại 1 chỗ cho nó wen...... 1 buổi chiều đi học về..... gọi mãi ko thấy nó ra...... rùi nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của nó...... em suýt ngất khi thấy nó bị treo lủng lẳng 8-}..... lúc gỡ nó xuống mà ng` nó cứ rụng rời, lả đi...... còn chảy máu mũi nữa :((...... lúc đấy em sợ kinh khủng...... chỉ bít gọi điện khắp nơi cầu cứu :((...... cả đêm hum đấy ko ngủ đc vì sợ khi tỉnh lại thì nó ko còn nữa :(...... sáng hum sau thấy nó vẫn sống, khỏe hơn 1 chút..... hạnh phúc vô cùng...... iu nó quá :x
 
lại nhớ đến con mèo nhà em .... hic mọi ngày nó đi chơi no luôn về nhà đúng bữa 7h tối và7h sáng ..... hic nhưng rồi 1ngayf chả đẹp trời tí nào cả nó đi chơi mãi mà chẳng thấy về gì cả
hic em nghĩ chắc nó đang tí tởn với con mèo nào đấy nên chưa về ..... tối nào đi ngủ em cũng mở cửa sổ ra ( mặc dù mở cửa sổ rất lắm muỗi bay vào mà trời mùa hè nữa chứ mở nên ko bật đc điều hòa rất nóng ) để cho con mèo có đg về nhà nhưng rồi .....1 hôm ....2 hôm .....3 hôm ..... chả thấy nó về gì cả :(( chắ tại đợt đấy mẹ em mới mang con mèo tây về nên ko ai để ý nó lắm chắc nó chán đời dạt nhà mất luôn :(( :(( :(( nó đi rồi mới nhớ nó làm sao
lúc nào cũng chui vào chăn nằm cùng em vào mùa đông , mùa hè thì vào điều hòa ngủ như ai dễ thương ko chịu đc
rôi 1 ngày ko xa ngày đấy là bao nhiêu nhà em phải sửa nahf nên thuê nhà khác để ở .... nh~ tia hy vọng cuối cùng phụt tắt luôn
em dặn các bác hàng xóm có thấy mèo nhà em thì báo với em ngay ( gọi đt cho em ) nhưng từ bấy giờ nghĩa là từ tháng 7 ko có ai báo gì cho em ---> nghĩa là nó đã đi vào quán tiểu hổ hoặc bị nhốt ở đâu đây :(:)(:)(( em dám khẳng định là dù ở nhà nào đi nữa thì vẫn ko ai tốt với nó như nhà em :(( nó đi làm con Kiki Đôla nhà em buồn mấy ngày ko ăn uống gì cả :(( ( con mèo đấy con bú con Đô la nhà em đấy hồi con đôla chưa đẻ lần nào cơ thế mà cũng ra sữa hihih bọn nó iu nhau quá :( ) chuyện nghe hơi lạ nhưng lại là thật
con Đôla hình như biết con mè bỏ đi vì nhà em có con mèo tây nên con đôla rất ghét con mèo tây đấy lúc nào sểnh ra cái là 2 con đnag cắn nhau ( con kiki cũng ghét nó khổ thân )
nhớ miu miu quá miu ơi :((
 
em thề mai sau em có làm to ( hihih ảo tưởng 1 tí ) việc đầu tiên em làm sẽ là dẹp hết mấy quán thịt chó thịt mèo ai buôn bán thịt chúng nó cho tử hình luôn :D và xây dựng cho chúng nó 1 cái bệnh viện trong đấy có siêu thị mua đồ cho chó mèo ( bên nước ngoài có siêu thị cho chó mèo đấy .... cả 1 phố luôn .... VN thì chỉ thấy cả 1 phố thịt chó thôi :(( )
 
Nhà em nuôi rất nhìu mèo
đỉnh điểm lên tới 5 chú trong nhà
vậy mà bây h chẳng còn một con nào nữa
Mấy con mèo con thì bị cho đi hết
con mèo mẹ- béo núc ních, kêu rất điệu, thích rúc vào chăn bông nằm bất kể trời nóng hay lạnh, có một lần còn xì dầm ra giường do ngủ lâu quá
mặt xinh ơi là xinh
yaya mà trong 1 buổi đêm nó mò ra ngoài chơi, mấy hôm sau ko thấy về- buồn!!!
còn con mèo trắng thì ăn phải bả chết
nó lăn lộn trông rất kinh khủng
làm mình thấy dằn vặt vì ko chăm soc nó nhiều, có khi còn cho nó ăn ít hơn các con khác. Dù nó làm chết 1 con mèo con nhưng thấy tội kinh khủng


bao nhiu mèo bây h ko còn một mống, tất cả ra đi mà chưa đặt tên cho bất cứ con nào, thói quen chỉ gọi mèo mẹ là mèo mẹ, mèo trắng là mèo trắng, mèo con là mèo con. ĐỂ bâyh chỉ còn mỗi con mèo con bị chết lúc mới đẻ là còn nằm trong vườn!!
 
Bạn em có 4 con mèo con, một con bị rơi từ lan can tầng 2 xuống...một con ăn Tết bị nghẹn...một con bị mất tix...còn một con, sợ nó cũng sẽ chịu số phận như 3 con trước => cho người khác nuôi, được 2 tuần cũng mất tix (!?). Thấy nó có vẻ rất là đau khổ, ngồi khóc suốt. Em chưa nuôi chó mèo bao h (vì sợ bị hen) nên chưa bít chó mèo die thì đau khổ thế nào nhưng chắc là sẽ rất buồn, có lẽ cảm giác như mất đi một người bạn (?).
 
nhà em nuôi 3 con chó...2 con mèo..2 con rùa...như thế có gọi là nhìu không...

hồi trước có cả cá với chim chóc đủ kiểu..nhưng do loài mèo-chim và mèo-cá vốn không ưa nhau
--> vứt mấy em kia..
kể ra dùng từ vứt thì quá..nhưng giữ lại em mèo vì em ý rất là kute..:x:x...

hồi trước nhà em có 2 con chó con xinh ơi là xinh...nhấn mạnh là chó con đáng yêu hơn chó lớn nhìu..:))...
do kinh tế gia đình hạn hẹp...lại không đủ diện tích..nên em gửi bác em nuôi hộ...nhưng về nhà bác em..mấy con cún do ăn không hợp khẩu vị chăng...bị cái bệnh mà đa số chó con mắc phải..cái bệnh mà nếu với người thì dùng berberin ý ạ..:p..viết thế này cho lịch sự..:p..em đưa ngay đến thú y...rồi mang về nhà chăm sóc...những ngày vất vả...sáng dậy từ 5h...đấy là những ngày đông lạnh...mà bố mẹ em không thể cho chúng nó vào nhà..vì đang mắc cái bệnh đấy..cho vào nhà thì có mà :-s...đành cho chúng ở ngoài sân...tối cho vào chuồng..để vào góc cho ấm...5h dậy dắt chúng nó ra vườn làm công tác vệ sinh..:D...lạnh...có mưa...cho ăn Pedigree hẳn hoi...2 ngày lại có ông bác sĩ thú y đến 1 lần...
ngày 1 vẫn khoẻ mạnh...
ngày 2 cũng vẫn khỏe mạnh...và bệnh có chiều hướng giảm sút...
ngày 3 không phải uống thuốc nữa rồi...
ngày 4..ôi thôi..đọc đến đây có lẽ mọi người đều hiểu chuyện gì đã xảy ra...những tưởng đã khoẻ mạnh..đã hết bệnh...công sức của mình đã hoàn thành..thế nhưng...cái công sức của em..nó lại chỉ có tác dụng với 1 chú cún..và tương tự đối với thuốc và công sức của ông bác sỹ...
một chú cún đã qua đời...em dậy thấy nó nằm đó..tưởng vẫn ngủ..ra định hù nó 1 phát...nhưng mãi không thấy dậy..quá sợ hãi em hú lên 1 tiếng..:(..bố mẹ chạy ra xem xét 1 hồi rồi thông báo tin hãi hùng...
em lúc đó gần như khóc...không hiểu sao em khóc mãi không dứt...khóc vì thương con chó tội nghiệp....khóc vì đã tốn bao công chăm sóc..mà nó phụ lòng mình..mình đã như thế...điều mình chưa làm với bất kỳ ai..nhưng khóc vì dằn vặt bản thân..sao không để ý rằng chỉ có 1 con khỏi bệnh...sao lại vô tâm như thế...khóc vì thương con chó còn lại cứ liếm mãi đứa em sinh đôi của nó..như nghĩ rằng đứa em nó chưa chết...như nghĩ rằng chỉ đang ngủ mà thôi...nhìn nó cứ huých vào em nó..dậy đi...liếm mãi ngửi mãi...em càng thương cho con chó...

con chó còn lại em vẫn nuôi đến bây h..và sở thích của nó là ăn Zonzon..gặm giầy..:))..uống sữa Cô gái Hà Lan..:))
--> chó gì mà xịn quá..:))

mất đi một con vật nuôi..có lẽ cũng như mất đi một người bạn thân thiết..ở chung nhà vậy..
em bị bố mẹ mắng...buồn lắm...tức lắm...đi tìm bà chị gái định giãi bày tâm sự...và rồi kết quả là bà ý mắng thêm..nghe thêm 1 trường ca bất hủ..thế này là không được..thế kia là không xong..8-}..vv và vv...
tức tưởi..cảm như thế giới chẳng ai hiểu mình..em chạy ra vườn khóc tu tu...
lúc đó con chó( tên là Tun nhé;;))chạy ra chỗ em..dường như thấy em đang buồn..nó chậm rãi bước đến..liếm mặt em..liếm hết nước mắt..như an ủi..lúc như thế em thấy thật là yêu thương nó...có lẽ nó cũng chẳng hiểu những gì mình nghĩ..nhưng chính những biểu hiện thật tự nhiên ấy..khiến em được an ủi rất nhiều..rằng trên đời này vẫn có thứ bên cạnh mình..không mắng mình..:p..vì chó nó đâu biết nói..:p..vẫn ngồi yên nghe mình khóc..như trút được gánh nặng vậy..

và một người bạn thân thiết như thế...chia sẻ niềm vui nỗi buồn qua bao tháng năm..liệu có đáng để khi chết đi được dành tặng sự đau xót không...

và thấy thật tội nghiệp cho những chú chó bị người ta giết lấy thịt..:-s:-s...
hôm trước em chứng kiến cảnh người ta mang cả 1 bao tải..rồi cân đo đong đếm..rồi vẫn nguyên cái bao tải đó...lấy búa đập chết chúng nó..những con chó tội nghiệp rú lên thảm thiết..kêu gào sự cứu giúp..nhưng làm gì có ai..mọi người đang ngồi ở bàn nhậu chờ sẵn rồi...

chó mèo cũng như người bạn thân thiết của chúng ta..cũng là những sinh linh nhỏ bé đáng được bảo vệ..đáng được tôn trọng...
chó là người bạn đầu tiên của con người mà...:D
 
mo poz bài kiếm điểm chất lượng à :p :D :D
nahf mày sao nuôi nhiều bằng tao 6 con mèo 7 con chó :D :D :D
mất đi con nào tao cũng buồn cũng tiếc :D
nhiều khi tao bênh chó mèo xong toàn bị ăn mắng thôi suốt ngày cái câu : " Mày coi chó hơn ng` à ???? "
-----> chán luôn
hồi xưa nhà em cũng nuôi 1 con chó rất to chó Đức để trông nhà yêu nó lắm ý ............. mỗi lần em khóc là nó chạy lên với em ngay cứ liếm liếm :D
xong có lần mẹ em đánh em nó còn lên sủa nữa chứ hihihi
nhưng chỉ vì 1 lần nó cắn ng` ( cắn đúng ng` đó là 1 cô làm việc của nhà em .... nó rất khôn cắn ai thì chắc chắn ng` đấy phải có vấn đề gì rồi và đúng 1 tháng sau bà đấy bị đuổi việc vì ăn cắp )
nhưng dù có thế nào đi nữa mẹ em vẫn bắt cho nó sang nhà bác em :(( :(( :(( em khóc 2 nagyf trời ko thèm ăn uống gì con chó đấy ở nhà bác em mấy ngày đầu cũng chả ăn uống gì
thỉnh thoảng em đến thăm nó mỗi lần đi về là nó cứ nằm chặn ở cửa ko cho em về :(( mỗi lần như thế là em lại chỉ muốn ôm nó khóc thôi ........... :(( :(( :((
bây giờ nó vẫn ở nhà bác em nó tên là Ford :D em yêu nó lắm ý
lần nào đến thăm nó em đều mua sữa cho nó
nó là con chó đã dạy con Đô La nhà em biết sủa khi có ng` lạ đến đấy :D (con Đô La lại dạy con Ki KI )
Ford đi Đô La nhà em cũng buồn lắm mấy hôm kiền gọi nó mà nó cứ lẩn đi đâu ý
Nhưng sự thật vãnlaf sự thật nó đã bị cho đi nhưng dù soa vẫn cònddeens thăm nó
Thời gian sẽ hàn gắn vết thương của mỗi ng` mà ( chỉ có là thời gian lâu hay ngắn thôi )
EM yêu tất cả những con chó con mèo :D
 
Chỗ này trang nghiêm và linh thiêng quá!
Anh mới viết có...thôi không nhắc lại nữa ,nhắc lại chắc em viết delete cả bài này của anh.
Thật ra anh cũng rất quí mèo nhưng nhà anh cứ nuôi con nào lớn lớn một chút là bị một số kẻ mà" ai cũng biết là ai rồi đấy" câu mất.Mà tính mẹ anh lại hay thương động vật nên từ đó nhà anh chẳng nuôi nữa .Mãi sau này có chị họ ở Hà nội cho con mèo mù nên nhà anh mới lại nuôi mèo.Con này nó béo lắm nên anh đặt tên nó là béo mù,nhưng mà nó khôn lắm .Để anh kể cho mà nghe ,nó thì hay có tính gãi đầu vào chân người khác(hình như con mèo nào cũng thích làm điều này thì phải)thế nên hôm đấy có thằng bạn anh đến chơi .Biết nó sắp sửa dụi đầu vào chân anh nên anh mới giả vờ gọi :"Béo đâu ra đây dụi chân cho anh" thế là nó chạy ra ngay .Thằng bạn anh thấy thế nể lắm .Nhưng vẫn chưa xong ,anh biết tính nó là sau khi ăn xong thể nào nó cũng lên tầng 2 nằm ngủ nên anh lại giả vờ bảo :"Béo ! lên trên gác trông nhà ".Thế là như mọi hôm nó lại trèo lên gác.Lần này thằng bạn anh phải thốt lên:"con mèo nhà mày khôn như chó"--->chết cười.Từ đó mèo nhà anh nổi tiếng khắp lớp ,đến nhà thằng nào cũng bế nó ,được cái con này nó cũng hiền nên ai bế nó cũng cho bế .Mà mùa đông mà ngủ với nó thì sướng không tả nổi .Thôi bây h anh bận để hôm nào anh post ảnh lên cho mọi người cũng xem.
p/s:Hi vọng bài này không bị em Việt xóa .
 
hôm nay là tròn 1 tuần con cún nhà em ra đi ....
hic chả biết giờ này nó sao rồi nhỉ :(
càng nghĩ lại càng thấy nhớ nó ......
mỗi lần đi học về .... là lại thấy nhớ nó vì phải đi qua cái phố Nam Cao đầy thịt chó :(( ghét quá ................
em muốn đập hết tất cả mấy cái quán bán thịt chó thịt mèo quá đi mất
.............................
ng` ta ăn thịt chúng nó mà ko thấy cắn rứt lương tâm à , ăn ko thấy ghê mồm à ..........
 
Nh~ ngày mùa đông se lạnh .. những cảm giác đầu đông ập đến trong em
............. một ngày buồn .....
việc đầu tên khi em làm lúc thức dậy là xuống xem nh~ con cún con :((
hôm nay xuống sờ thấy 1 con cún con ng` nó cứ lạnh lạnh nhưng nó vẫn sống ....
tối qua nó cũng hơi lạnh nhưng nó vẫn uống đc sữa khi em cho nó uống vẫn bú đc mẹ
nhưng sáng nay cho nó uống nó cũng ko chịu uống .... nó cũng dường như ko còn sức để bú mẹ :(( :(( :((
em đi tìm hiệu thuốc để mua cho nó B1 đi khắp nơi mới tìm thấy đc 1 hiệu thuốc :((
mua về pha cùng với sữa nó vẫn ko uống .... em đành phải đút cho nó ........ nhưng cứ đút đc đến đâu thì sữa lại ra ngoài mồm nó hết :(( :(( :(( thương lắm ý :((
trong đầu em lại nhớ lại đến cái chết của con cún lần trước .....
đầu óc rối bời lung tung ......... ko biết phải làm sao gọi điện đi khắp nơi hỏi .......... hic ...........
đến lúc em đi học thì nó vẫn còn sống và có vẻ nó khá hơn ...... ng` nó ấm lên rất nhiều
nhưng em cứ thấy nó nằm tách riêng 4 con kia mặc dù mọi khi nó toàn nằm cùng thôi
:(( :(( :((
em thấy vui hơn khi thấy nó ấm áp hơn
đến trường vận luôn thấy lo cho nó .......... hôm nay học có 3 tiết chhir muốn học xong chạy ngay về nhà xem nó thế nào rồi :(( :(( :(( nhưng phải ở lại hát 20 năm trường :(( :(( :((
về đeesn nhà việc đầu tiên em làm là đi pha sữa với B1 cho nó uống :(( :(( :((
lúc này em cho nó uống nó uống đc rất nhiều :(( em cảm thấy vui lắm ý .......... mà nó lại bắt đầu mở hơ he hé mắt nữa chứ trông iu ơi là iu .....
thỉnh thoảng em lại chạy xuống xem nó sao rồi :(
ăn cơm xong em lại xuống .... thấy nó nằm tách riêng bọn kia .... nên em đinh đưa nó nằm gần bọn kia cho ấm............
nhưng :(:)(:)(:)(:)(:)(( .......... ng` nó lạnh toát ... em ko thấy nó thở gì hết cả :(:)(:)(( lay ng` mà chả thấy nó có đả động gì cả :(( :(( :(( em gọi hét ầm ĩ cả nhà lên hi vọng sẽ có ai giúp nó sống lại :(( :(( :(( :((
hôm nay nhà em helper về quê nên em và anh họ em lại phải đi chôn nó :(( :(:)(( việc mà đầy nước mắt ... khii đang bới đất em vẫn cứ ôm nó ... sowf nó lay nó để hi vọng rằng nó vẫn còn sống :((
nhưng tia hi vọng cuối cùng ấy dường như đã phụt tắt khi anh họ em sờ và bảo là : " Em ơi nó ko sống đc nữa rồi " đnag khóc em bỗng bật khóc to hơn
sự ra đi của con cún thứ 2 :(:)(:)((
sao hồi trước hòi ở nhà của em thì có bao giờ có con chó nào chết đâu ... vậy mà khi thuê cía nhà này để sửa nahf kia thì ......... :(:)(:)(( .......... sao nh~ con vật em iu quý từng ngày mong chờ nó ra đời lại cứ dần dần bỏ em mà đi thế :(:)(:)(( em làm gì có lỗi à ..... sao ông trời cứ cướp chúng nó khỏi tay em thế .......................... tại sao tại sao cơ chứ ............. em luôn chăm sóc lo lắng cho chúng nó mà .......:(:)(:)((
tại sao cơ chứ tại sao lại bất công thế :(( :(( :(( :(( :((
còn gì đáng buồn hơn đây
hi vọng 2 con cún sẽ gặp đc nhau đc ở bên nhau cho đỡ cô đơn :( :(( :((
buồn quá ...... em thấy trống trải trong lòng , trong trái tim mình ............ như mất đi 1 nửa cuộc sống ......
buồn quá ............... khóc khóc ..... cứ khóc mãi ............. liệu khi ta khóc ta có vơi đc nỗi buồn ấy ko ..........
tại sao mọi chuyện xui xẻo cứ ập lên đầu em vào cùng 1 tuần thế này ........:((
buồn quá :(( :(( :(( :(( :((
tại sao chúng cứ ra đi thế tại sao cứ bỏ em mà đi thế này ..........
em buồn quá :(( :(( :((
em cũng chả muốn sống nữa :(( :(( :((
nhìn nó lần cuối mà em thương vô cùng :(( :(( :((
em nhìn vào nó và như cảm giác thấy nó đnag chỉ trích em , tại em mà nó chết phải ko mọi ng` :(( .......... tại em chưa chăm sóc nó cẩn thận :(( :(( :((
sẽ mãi nhớ tới em - cún yêu của chị .... chị mãi nhớ đến em :*:*:*:*:* hãy vui vẻ lên bé yêu của chị dù cho bé đã xa chị :x:* :(( :(( chị cũng sẽ ko khóc nữa ... chị sẽ dáu nó vào trong lòng như 1 nỗi đau như 1 cái ngày đáng nhớ 1 cái ngày mà luôn phải nhớ tới em :*:*:* :( ......... chị sẽ cười lên vì em bé yêu ạ :D
................. hic...... ko cười đc :(( ............ nhớ cún quá cún ơi ............ !!!!!!!! >__________<
..............:2bears:......................
 
Đọc chuyện các em kể về chó mèo mà chị cũng cảm thấy xót xa quá...

Khổ thân em Linh...
Chó con chết không phải là lỗi của em đâu em ạ...
Những con vật đẻ nhiều con là vì xác suất sống sót của chúng thấp hơn nhiều so với những loài chỉ đẻ ít con... Chị nói ra lý do đấy vì chị chỉ muốn và mong em bớt day dứt trong lòng đi 1 chút thôi... :)
Em đã cố gắng hết sức để cứu nó rồi mà... Chắc là nó yếu quá nên không thể sống nổi... Chị nghĩ là thà cho nó chết êm đẹp còn hơn là để nó sống mà lại yếu ớt, suốt ngày bênh tật, mình lại càng thương nó hơn mà nó cũng khổ hơn ý chứ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên