Cảm xúc bất chợt - viết cho bạn :)

Lê Thu Quỳnh
(katia)

<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
Bạn :)

Mình là ng đầu tiên được bạn báo cho cái tin, là bạn sẽ đi phải ko ? Cảm ơn bạn nhiều về điều đó. Mình thật sự rất hãnh diện vì được là người đầu tiên chia sẻ với bạn về cái “niềm vui” đấy của bạn. Mình thật sự cảm động khi mình là người đầu tiên được đi ăn khao với bạn :). Mình cũng mừng cho bạn vì bạn đã đạt được điều mà bạn muốn nữa. Bạn đã cố gắng bao nhiêu lâu, đánh đổi nhiều thứ để có được kết quả như hôm nay. Mừng cho bạn nhiều lắm :)

Nhưng thật sự thì lúc này mình cũng chẳng biết cảm xúc của mình là gì nữa. Có một điều chắc chắn là mình ko vui đâu, đúng là mình ko vui. Có phải lần đầu tiên mình nghe tin 1 người bạn của mình đi xa đâu. Có phải trẻ con bé bỏng gì đâu mà bạn bè thân thiết cứ phải ở bên cạnh nhau. Lớn rồi, mỗi đứa phải lo cho tương lai của mình chứ. Thế mà mình vẫn cứ ngồi khóc như 1 đứa trẻ con thế này đây :(.

Nhưng mà thật sự mình nghĩ nhiều bạn ạ. Rồi đây mình sẽ có 1 mình. Ai cũng đi. Đi hết cả. Mình sợ đến cái thời điểm đấy lắm. Rồi thì ai sẽ dỗ mình lúc mình khóc. Ai gọi cho mình vào mỗi buổi tối chỉ để hỏi thăm mình ? Ai sẽ đến trường đón mình lúc mình chán, ko muốn học nữa ??? Ai sẽ nói cho mình biết là mình sai ở chỗ nào ? Bạn tốt :x. Bạn thân nữa :x. Cứ thế, đi xa hết, xa thật là xa. Lúc đầu là Anna của mình, rồi Vichia, và bây giờ là bạn.

Bạn biết ko, mình sợ sự cô đơn lắm. Mình sợ phải 1 mình. Bạn có nhớ mình đã kể với bạn, khi biết tin Vichia có ng yêu, mình đã sợ thế nào không ? Cùng một lúc Anna đi, Vichia có ng yêu, và mình sợ. Sợ đến mức dù ko còn tình cảm với Pooh của mình nữa, nhưng mình không dám chia tay. Lúc đó mình sợ mất Pooh kinh khủng, mình sợ rồi người thân bên cạnh cuối cùng cũng mất đi.

Mình không phải là 1 người bạn tốt. Mình nghĩ thế. Đã có rất nhiều những người đến và đi qua cuộc sống của mình. Đến và đi. Thời gian không trở lại. Có những tình cảm mất đi không bao giờ quay lại nữa. Có những khoảng khắc qua rồi sẽ trở thành kỉ niệm. Mình đã mất đi rất nhiều những người bạn. Có phải tất cả là do mình không ? Hay là do cái cuộc sống người lớn, nó không đơn giản, ko nhẹ nhàng, không nhiều màu hồng như mình vẫn mong muốn ?

Mình có thể tự lập, có thể đi bằng chính đôi chân của mình. Cũng lâu lắm rồi mình chẳng dựa dẫm nhiều vào người khác. Mình thấy mình rất giỏi. Nhưng mình đôi khi cảm thấy thật sự buồn. Đằng sau những tiếng cười là cái gì, có ai hiểu không ? Có ai nhận ra những điều đó không ?

Bạn biết không ? Đã 2 sinh nhật gần đây rồi mình đều khóc. Khóc rất nhiều. Sinh nhật năm nay mình 20 tuồi, và mình ko muốn khóc nữa. Thế mà cả bạn, cả Vichia và Anna của mình đều đi hết. Mọi người có thấy tệ khi bỏ Katia ở nhà một mình thế này không ? Hì, đùa với bạn thế thôi, bạn đừng có lo cho mình.

Tự nhiên mình cảm thấy có quá nhiều cảm xúc, và phải viết một cái gì đó thôi. Là kể chuyện và tâm sự với bạn ý mà. Bạn biết đấy, cũng tại vì hôm nay mình phải cho em mèo Béo nhà mình đi. Nhớ nó nhiều lắm. Nhưng chẳng biết làm thế nào hết :(. Bạn đừng lo nhiều cho mình. Chuẩn bị cho chuyến đi của bạn đi. Bất cứ lúc nào bạn cần, hãy cứ gọi mình nhé. Mà mình biết là bạn cũng sẽ gọi cho mình thôi ;). Bạn tốt mà :x

Katia

:x

 
Chỉnh sửa lần cuối:
em gái à, bực quá. Chị cũng đang hồi tưởng những cảm giác tương tự. Viết dài lắm rồi, về cái cảm giác 'mất'...cứ ai thân 1 chút là y như rằng chả chóng thì chầy cũng sẽ xa mình. Lần đầu tiên, suốt năm thứ nhất ĐH chị bị bọn trong lớp chửi vênh, kiêu và lạnh (ko phải tất cả nhưng có :) ). Lý do, sốc, stress và cảm giác như bị lừa. ko phải bạn lừa mà bố mẹ bạn, lừa cả bạn mình và mình :D vì cụ bảo cùng đỗ thi cho ở nhà học cùng nhau ấy thế mà rồi thì cuối cùng... -> mình giận cá chém thớt -> ko thèm chơi với đứa nào trong lớp mới. Phải gọi là rất vênh :). Lần thứ hai, năm thứ 2, hehe lần này thì ko thế nữa nhưng bần thần hết cả người :p. Mất mấy năm nhất quyết ko lên Nội Bài vì sợ :D. Cho đến giờ mỗi lần về gặp nhau thì chả có cảm giác gì là xa nhau nữa vì keep contact quá khủng khiếp rồi nhưng nhỡ lúc đi mà có 1 đứa trùng xuống thì thế nào đứa kia cũng tong tỏng nước mắt ngon lành :p. Thôi thế cũng được, mặt thì ướt nhoẹt nhưng cũng nhăn răng ra bảo nhau ấy thê là vẫn chưa phải lãnh cảm với nhau hoàn toàn :p. Lần thứ 3, 1 đứa đi lấy chồng và theo chồng đi xa. Lần này thì như những người lớn, bảo ko ôm nhau đâu, sợ khóc. Thế mà rồi cũng ôm nhau 1 cái rồi chạy biến để mỗi đứa tự khóc một mình cho nó tự nhiên :p, dư trẻ con, nhể ;) :D.

Nhưng ko sao đâu bé ạ, vẫn là của mình, chẳng mất đi đâu cả :), miễn là vẫn tin và hiện thực hóa cái niềm tin đấy thôi. hehehe...đấy là nói ướt át còn huỵch toẹt ra thì là keep contact, cái giống con gái nói chung cứ là phải keep contact và update thường xuyên em ạ. Vài năm nữa em sẽ thấy khác nữa, bạn bè lập gia đình rồi sẽ khác nữa :) nhưng tình cảm vẫn phải đặt sự tin tưởng nhau lên đầu cho dù tần số contact nhau có giảm đi. Tin nhau rồi thì rồi gì cũng giải quyết được hết ;). Đấy là nói sâu xa còn tóm lại thì thường gặp nhau vẫn cứ hềnh hệch thôi ;). Hì....

Cuộc sống còn được và mất nhiều em gái ơi. Thiên hạ ối đứa như thế, chẳng qua nó ko gào lên thôi :D. Mỗi lần được, mỗi lần có nhau là một lần 'hữu duyên'. Mỗi lần mất ai đó lại là một lần 'vô duyên'. Đừng trách mình và cũng không trách người.

viết dài lắm nhưng chả có hứng pốt. Xóa đi rồi pốt thế này thôi. Tóm lại, cứ sống tự nhiên em ạ. Được mất là chuyện tất yếu. Cuộc sống còn nhiều cái khắc nghiệt hơn nữa, nhiều được mất đau hơn nữa, tiết kiệm giành sức để chống chọi với những cái đó đi. Mỗi lần vấp lại 1 lần nói: "đây chưa phải là cú ngã đau nhất để phung phí sức mình đến vậy'...Đi tiếp đi, còn nhiều được-nhiều mất...được và mất....

đừng khóc nữa, hồ Hòa Bình mới trên mực nước chết có tị thôi. Vì Đảng vì dân đi! :p (btw mấy câu trả lời đâu em? mẹ chị hỏi mãi, sốt ruột quá :(( :D )


Cẩm Hà,
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cách chị Quỳnh gọi bạn là "bạn à", nghe cứ hay hay... Tự dưng cũng ước được như thế. có 1 đứa bạn gái, để phải buồn, để được khóc như thế. Nhưng e ko có. 1 đứa bạn gái để ko chỉ mình được tự hào khoe "Cái X là bạn thân tao đấy" mà ngay cả nó cũng sẽ tự hào khoe với ng` khác như vậy. đừng nhầm tưởng. X coi Y là bạn thân. Y coi Z là bạn thân. thế thì buồn lắm. đã từng thế. Nhưng ko sao. Em đã có 1 đứa bạn thân. KO phải là con gái có khi lại hay hơn. Bạnthaan, thì trai với gái đâu có qtrong. Chẳng wa nó vô tâm wa. Tự dưng n` lúc sợ nó sẽ dần quên mất mình. Có 2 ng` wan trong nhất. 1 ng thi ở quá xa, lúc cảm thấy rất gần, nhưng bất chợt lại thấy xa quá. ng còn lại thì ở gần, nhưng nói là gần, sao vẫn cứ lo??? tự nhiên 1 hôm bố e hỏi "Thế nào, con sắp đi, liệu thằng T nó có khóc ko" :)) Cười. Ai cần nó khóc. Khóc thì con gái quá. chỉ cần nó ko quên mất mình, giữ nguyên cái vị trí của mình trong cái trái tim hớn gái của nó là vui lắm rồi. P vẫn ích kỷ, P muốn ku dẫu có ng iu cũng đừng để ng iu che mất vị trí của bạn. cuối lớp 9 ai cũng viết lưu bút. Bạn có 1 q, và ku cũng có 1q. Thế rồi, 2 đứa đổi 2 q lưu bút cho nhau. Ku giữ của bạn, còn bạn giữ của ku. Tại sao đổi? Vì lưu bút còn n` trang lắm. Và 2 đứa đều kêu là để tao viết hết phần còn lại cho mày. bạn cũng có viết đấy :D sẽ cho ku xem sau :D nhưn bạn đoán là những thứ bạn viết trong đó, ku chẳng nhớ mấy đâu.. và chắc ku cũng ko nhớ viết đâu nhỉ... chỉ sợ ku làm mất cả q lưu bút của bạn nữa thì... :( đừng nhá... có thể coi là sắp đi... cũng muốn được cầm lại q lưu bút đó. nhưng tự nhiên chả dám đòi lai... nhỡ phát hiện ra là mất rồi hoặc dúng là ku om mà ko viết gì thì :)) :)) :)) :( chắc ... lắm... :(
Hâm bảo e là ích kỷ. Ích kỷ thật mà... lúc nào cũng lo :)) hâm ko chịu được 8-} lại còn dễ thất vọng nữa /:) /:) /:) kém :| nhưng biết sao được :)) Nó thiếu sự wtam wa chăng :)) giống kiểu sắp chết vớ được cọc.8-} N~ cái cọc rất tốt, rất muốn làm chỗ dựa cho nó. Nhưng tuy vớ được, thi thoảng nó vẫn phải chìm xuống, bị nỗi sợ đè xuống, bị bắt uống vài ngụm nước. :)) Thế nên, lại càng bám chặt :D lại càng sợ tuột mất :))
oai`, chỉ vì cảm giác hụt lúc nãy mà thấy sao sao đến tận giờ. suy nghĩ n` là già đấy :D già là xấu /:) xấu là ko ai yêu đâu :)) :)) :))
 
Back
Bên trên