Cảm xúc 0609

Đinh Thành Sơn
(thanhson2908)

New Member
Sắp kết thúc năm học rồi, và cũng sắp tới cái lúc mà 0609 chúng ta phải rời xa mái trường thân yêu này, rời xa cả tuổi học trò đầy mộng mơ và biết bao khát vọng.
Chắc hẳn trong suốt những năm tháng gắn bó với mái trường này, với bạn bè, thầy cô, mỗi người luôn có những kỷ niệm không thể nào quên được. Những tình cảm ấy, những khoảnh khắc ấy sẽ càng ý nghĩa biết bao nếu các bạn biết chia sẻ với tất cả người thân hay bạn bè của mình.

Thay mặt ban yearbook của Made in 12, mình lập ra topic này mong muốn các bạn có thể chia sẻ những cảm xúc, những kỷ niệm về trường lớp, về bạn bè, về thầy cô... Các tác phẩm không giới hạn thể loại, có thể là tranh vẽ, thơ hoặc văn xuôi. Những bài viết hay sẽ được ban tổ chức tuyển chọn để in trong cuốn Yearbook 0609.
Các bạn có thể đánh máy hoặc viết tay và post thẳng lên topic này, hoặc gửi cho
Đinh Thành Sơn – 12 Toán 1 – 097 579 1647 [email protected]
Nguyễn Bình Dương – 12 Toán 1 – 0168 217 6531
[email protected]

Ngoài ra các bạn có thể chia sẽ trực tiếp những cảm xúc của mình cho tất cả mọi người qua bảng tin Made in 12, bài viết của các bạn sẽ được dán trên bảng tin Made in 12.

Cám ơn tất cả các bạn :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thân gửi Ams...

Thế là mình sắp phải xa bạn rồi đấy. Bạn sẽ nhớ mình chứ? Còn mình thì sẽ nhớ bạn rất nhiều. Nhiều lắm! Mình đã bao h nói là mình yêu bạn chưa nhỉ? Có lẽ mình đã nói nhiều lần rồi ấy chứ. Nhưng chẳng lời nào có thể miêu tả được mình yêu bạn nhiều đến chừng nào đâu.

Mình vẫn nhớ lần đâu tiên gặp bạn. Vui sướng con trẻ nhưng mình biết đó là niềm hạnh phúc và tự hào. 1 đứa trẻ con 12 tuổi thì còn mong chờ gì hơn là được bước chân vào ngôi trường "danh tiếng bậc nhất Hà Nội". Mình vẫn nhớ cảm giác đứng giữa sân trường thênh thang ngày ấy, thấy mình bé nhỏ biết nhường nào, tưởng chừng như có thể đi lạc trong những dãy nhà ấy, những căn phòng ấy... Nhưng giờ chắc không còn một góc sân nào, một căn phòng nào, một hành lang nào là mình chưa bước chân đến. Mỗi 1 góc nhỏ của Ams đều là một phần kỉ niệm trong mình

n627097132_845122_7334.jpg



Là những căn phòng học đầy ắp tiếng cười, là 206 là 402 là 313 là 416.
Là những dãy hành lang lộng gió, những bậc cầu thang mình bước mỗi ngày
Là những khoảng sân chẳng của riêng ai nhưng kí ức lắng đọng mãi trong tâm trí mỗi người.
Là những góc nhỏ bí mật cùng những điều rất riêng

n548904335_1113519_6300.jpg


Là những buổi sáng tinh sương giá rét, cố vùi mình trong chăn ấm thêm mấy phút để rồi bùng luôn cả tiết 1 mà chả sợ mắng mỏ.
Là những buổi trưa Thanh, Bocha, 9 Gang
Là những buổi chiều lộng gió vi vút trên sân thượng, thả chong chóng giấy.
Là những buổi chiều tràn ngập nắng bên bờ hồ
Là những buổi tối đẹp vô ngần, ồn ã và náo nức.

n714448915_1419448_2071.jpg


Là những ngày nắng chói.
Là những ngày mưa dầm.
Là những ngày lội nước.

DSC00023-1.jpg


Không biết đã bao nhiêu lần mình đứng ở cái sân khấu ấy, thấy nó nhỏ đi theo từng năm mình lớn lên.
Không biết đã bao nhiêu lần mình ngồi dưới cột bóng rổ ấy, thấy nó bớt cao đi theo từng năm mình lớn lên.
Không biết đã bao nhiêu lần mình đi qua cánh cổng này. Thấy nó thay đổi, thấy nó đẹp hơn, và thấy mình trưởng thành lên...

Có những điều ở bên mình mỗi ngày, sống cùng mình qua 7 năm rồi đấy, nhưng đến bây h, khi sắp phải xa chúng, mình mới thấy chúng đẹp đến nhường nào. Mình sẽ nhớ bạn nhiều lắm đấy Ams ạ. 7 năm bước trên 1 con đường ấy để đến trường. Chắc h nhắm mắt mình vẫn đi đc đến với bạn. 7 năm là 1 quãng thời gian ngắn trong cuộc đời của 1 con người, nhưng 7 năm là 1 quãng thời gian dài lắm trong 18 năm đầu cuộc đời của mình. Và mình biết là mình sẽ chẳng bao h quên, chẳng thể nào quên đc 7 năm của mình và bạn. 7 năm của biết bao vui buồn....

n627097132_845114_5139.jpg


Bạn dõi theo mình qua từng chặng đường mình trưởng thành. Có những điều chỉ mình và bạn biết. Có những giọt nước mắt chỉ mình bạn được nhìn thấy. Có những nụ cười mình và bạn cùng chia sẻ. Với mình bạn rất đặc biệt. Bạn bước cùng mình lớn lên từ một con bé học sinh lớp 6, thành 1 cô học sinh lớp 12 ngày hôm nay.

n714448915_1360401_2524-1.jpg


Suốt 7 năm cùng gắn bó. Có những lúc mình ghét bạn vô cùng. Bạn biết k. Bạn đã từng làm mình thất vọng, rất nhiều. Mình càng yêu bạn bao nhiêu thì lại có những lúc bạn làm mình buồn bấy nhiêu. Vì bạn đổi khác, bạn k còn đẹp như hồi mình mới gặp bạn nữa. Vì bạn k còn mang cái phong cách rất riêng của bạn ngày xưa nữa. Vì có những sự thật về bạn mà mình chẳng thể nào chối bỏ.
Nhưng bạn ạ, mình vẫn yêu bạn nhiều lắm. Yêu bạn bằng tất cả tấm lòng, bằng cả trái tim và bằng cả khối óc. Mình đã cống hiến nhiều điều vì Ams, và Ams cũng đem lại biết bao điều cho mình. Bạn cho mình những bài học, đắng cay có, ngọt ngào có. Trên tất cả, nhờ bạn mà mình hiểu hơn về cuộc sống này. Về cái sự muôn màu muôn vẻ muôn hình dáng. Bạn cho mình những người bạn thực sự. Bạn nuôi dưỡng 1 phần tâm hồn mình. Cho mình những thành công và những vấp ngã. Cho mình 1 tâm hồn đẹp, đủ đẹp để mình trân trọng cuộc sống này, trong quá khứ, hiện tại, và mãi mãi về sau.

n548904335_1113492_7497-1.jpg


Bạn cho mình ước mơ, bạn cho mình một môi trường tuyệt vời để lớn lên. Bạn không tô vẽ một bức tranh màu hồng trc mắt mình. Bạn k đẩy mình vào những vết đen của cuộc sống. Bạn để mình lớn lên như chính những j mình muốn. Tự nhiên, k gò ép. Đó là điều mình trân trọng nhất ở bạn. Có lẽ mình gắn bó với bạn trong 1 quãng thời gian quá dài. Mình chẳng biết đến 1 ngôi trường nào khác ngoài Ams. Mình đã sống ở Ams, lớn lên ở Ams, quãng thời gian đẹp nhất của mình luôn có bóng dáng của Ams. Vì thế nên bạn rất quan trọng với mình. Và sẽ luôn luôn là như thế...

DSC00015.jpg


Chẳng biết từ bao h mình đã nghĩ và vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ chia sẻ 1st love của mình ở đó, với Ams. 1 tình yêu học trò cổ điển thôi, nhẹ nhàng, sáng trong... Nhưng chắc h thì đã chẳng còn kịp nữa rồi. Mình sẽ chẳng có thời gian để ôm 1 ai đó giữa sân trường tràn đầy nắng, mình sẽ chẳng kịp cùng ai đó lên sân thượng vào một buổi tối dạ hội lấp lánh sao, mình cũng sẽ chẳng đủ ngày tháng để chia sẻ 1 mùa đông ấm áp với 1 ai đó...
Thời gian trôi qua nhanh quá mình không ngờ. Ôi mình đã từ nghĩ, còn dài còn dài chả việc j phải vội. Nhưng h có vội vàng cũng chẳng kịp nữa. Đã qua rồi những khi thời gian tính bằng năm bằng tháng. Giờ thời gian chỉ còn đếm bằng ngày, bằng giờ phút... cho đến khi mình chia tay với bạn.
Có lẽ kỉ niệm của mình với bạn đã quá đong đầy, nên thôi nhỉ, mong ước puppy love để ngỏ nhé...

n548904335_1113498_9344.jpg


5 năm, 10 năm, 20 năm nữa rồi mọi thứ sẽ đổi khác. Mình sẽ đi tới những chân trời mới, sẽ có một cuộc sống mới. Ams rồi sẽ không còn ở bên bờ hồ Giảng Võ ngày ấy. Rồi sẽ còn biết bao thế hệ học trò bước qua thời học sinh đầy ý nghĩa dưới ngôi trường này... Mình sẽ chỉ là 1 phần rất nhỏ trong tất cả Amser...Và những j vĩnh viễn ở lại là những kí ức của mình và Ams, là niềm tự hào khi nói mình là học sinh trường Hà Nôi - Amsterdam.

Niềm kiêu hãnh ngày ấy vẫn còn đây. Vẹn nguyên và tràn đầy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bài viết dưới đây là của bạn Nguyễn Hoàng Ngọc Diệp :x

"Trường mình bây giờ có vậy không em?
Những buổi chào cờ đầu tuần quen thuộc
Sân trường lại ngập tràn hai màu xanh trắng
Những mái đầu, những tiếng người, những tiếng cười, nhấp nhô
Sân trước bây giờ chắc đỡ nắng hơn,
vì những tán bằng lăng ngày một lớn
Ngồi trong lớp bên cửa sổ ngập bằng lăng tím
Chớ lơ đãng nghe em, kẻo bị cô rầy
Lớp Văn bây giờ chắc chẳng còn đếm gió với đếm mây,
mà chắc bắc ghế ra cửa ngồi trêu con trai lớp Toán
Lũ cận ấy chắc bây giờ nghịch lắm
không như ngày xưa.
Lớp Lý bây giờ chắc nhộn nhịp hơn xưa,
nhưng chắc bọn Hóa vẫn con nhà mọt sách
Lũ lớp Sinh chắc vẫn hay nói bậy,
để cho bọn chuyên Anh ôm bụng ra
Lớp Nga chắc vẫn hiền thế thôi,
và lớp Pháp chắc vẫn là kiêu lắm.
Bọn lớp Tin biết có còn trống vắng,
chẳng có bóng hồng nào như ở khóa anh xưa.
Em học ở tầng nào, thử kể anh xem,
có khi lại đúng phòng lớp anh ngày trước.
Cái lớp ở tít cao đi lên cũng mệt,
cái bàn đầu chắc vẫn còn dấu tích.
Anh nháp bậy ra bàn đủ thứ linh tinh.
Anh vẫn nhớ thầy Việt, thầy Hàm, thầy Nghĩa, thầy Minh,
rồi cô Tuyết, cô Mai, cô Dung, cô Mỹ.
Em có học ai không trong những thầy cô ấy?
Có người chắc cũng nhớ anh.."

http://www.youtube.com/watch?v=RqiM...n-ams.org/forum/showthread.php?t=45316&page=3

------
Bỗng dưng mò vào HAO rồi theo chỉ dẫn mà tìm đc cái clip này. Rồi bỗng dưng vừa nghe vừa khóc. Clip có đủ các phòng học, có cả lớp mình, hành lang, thư viện, căng-tin, sân bóng, nhà thể chất cũ cũ ấy....có những nơi mà mình cũng ko còn nhớ nữa; cái lúc không nhớ sao mà thấy buồn thế. Đi đc có tí mà đã quên cả rồi.
Có lúc mình ác mồm, lại bật ra là Cấp 3 là năm tồi nhất, trai gái bạn bè, tụ tập bè nhóm, sao mà ác thế. Giờ có muốn quay lại cũng không được, mà chỉ muốn đến xem các bạn tốt nghiệp thôi cũng khó. Thử tưởng tượng các bạn cười hay khóc, rồi liệu đến 5 năm sau về có còn nhớ nhau. Đến lúc làm người lớn rồi, có khi chỉ mong đc tụ tập 1 ngày đến trường, cắp sách đến học, nói chuyện, bắn nhạc, bắn ảnh qua điện thoại cho nhau, bùng tiết, chép bài, rồi có khi cả nói xấu nhau nữa. Nhưng đến tận khi nào?!

Ừ mình được về học thêm 1 năm nữa, nhưng rồi không còn cái lũ bạn rắc rối í thì liệu mình sẽ thế nào? Liệu có còn vui cười đc nữa ko? Mà có vui cười, liệu có thật là được vui hay không? Ừ thì ai mà biết được.
Ừ mình được về học thêm 1 năm nữa, rồi họp lớp, tụ tập với nhau. Nhưng người ở Mỹ, ở Anh, ở Thụy Điển, ở Sing, liệu có gặp nhau đc đông đủ? Gặp nhau rồi liệu xích mích có hết, liệu thành kiến có xóa đc ko?
Ừ mình lại nghĩ quá lên rồi, có chết ai đâu, cũng chẳng ai chết cả; về học rồi gặp nhau í mà. Thì ai mà biết được, có những bạn đã thân được 2 năm, 3 năm, 6 năm, 10 năm, liệu thiếu họ mình làm thế nào?

Có nhiều lúc nghĩ lại năm cấp 3 của mình được đấy chứ?! Cũng đủ cả, chia bè chia phái, cãi nhau, nói xấu, cũng có yêu và cũng có muộn phiền. Đến khi nào mà cuộc đời có 1 đoạn lại chỉ toàn vui đùa và sống cho thỏa mãn cái cảm xúc như thế? Thật là khó lắm.
Mình nhớ cái lớp 10 đến lớp ko biết gì, rồi lại làm lớp trưởng rồi không ai ưa mình, mình còn khóc hẳn hoi. Ai mà biết đc là lúc đấy mình vui, buồn, hay lại sợ hãi? Để rồi ko hối tiếc vì đã làm lớp trưởng.
Mình nhớ lớp 10 đi tham quan sao mà vui thế. Công nhận là chẳng ai biết ai, thế mà cũng cầm hộ đồ cho các bạn, chạy ra suối, ôm vai nhau mà cười vì lia lon, rồi lại chạy tóe khói vì Huy Anh cầm châu chấu ra dọa.
Mình nhớ lớp 10 lại yêu đương thật là vui vẻ qúa, có hay chăng khi mà mình có con, mình lại bắt nó có ny ở lớp 10?
Lớp 11 có khi mình có nhiều kỉ niệm nhất ấy chứ. Mình với tổ 4, mình với chuyện tình vượt thời gian, mình với những cuộc trò chuyện thâu đêm đến sáng, mình với cả lũ nhậu nhẹt ở Hạ Long ban đêm. Đến khi nào, chồng mình lại cho mình đi Hạ Long với A2 và uống say và chặn đầu ô-tô như thế? Già như có tiền mà mua đc 10 con mực thay vì 4 con, có khi cũng ăn chả ngon được bằng hồi ấy.
Ai bảo là mình ko cáu và ko buồn vì câu chuyện trai gái? Nhưng có các bạn mình lại vững vàng bước tiếp. Những người mình có thể ko nói chuyện cùng, ko chia sẻ cùng, nhưng mình biết, hoặc có thể tự tưởng tượng ra. Đến giờ, các bạn vẫn yêu mình lắm. Thử xem wall và comments của mình mà xem.
Ai mà quan tâm đc như các bạn khi mà bố mẹ mình ko biết dùng máy tính chứ?

Made In 12 sắp đến rồi, và cả thi cử, cả mệt mỏi và chán nản nữa, rồi tốt nghiệp và chia tay nhau nữa, nhưng hãy vững vàng lên! Mình sẽ gặp lại nhau và lại nói về những câu chuyện ấy, và cả những câu chuyện 12 mà mình ko đc nghe nữa. Sẽ đến 1 lúc .. 1 lúc ..
 
Oạp nào thì ủng hộ phong trào.

To CE

Mình là 1 thằng cô đơn. Thật đấy.

Từ bé đến giờ rồi, không, từ bé đến hết năm lớp 9, mình thực sự chưa bao giờ có nổi 1 thằng bạn. Mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, bởi tính tình khá là bựa, bựa một cách quá đáng, cũng như là sở thích kì quặc nên mình hoàn toàn tự tin khi tuyên bố rằng ở lớp nào thì mình cũng là đứa ít được ưa thích nhất.

Chính vì thế, CE ạ, các bạn là tập thể lớp đầu tiên đã đem lại cho mình nhiều tiếng cười, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc và nhiều kỉ niệm đẹp đẽ nhất. Chỉ tiếc là chúng ta sớm chia tay nhau quá, nên mình chẳng có đủ thời gian để tìm hiểu nhau, để thấy được những gì đẹp đẽ nhất của nhau. Nhưng cũng chẳng hề gì, bởi những gì mình có với nhau suốt năm qua có lẽ cũng đã đủ cho mình rồi.

Một năm. Nghe thật là lạ. Bảo là ngắn, thì thấy thật là dài, thật nhiều kỉ niệm. Dường như một quãng thời gian ngắn ngủi như vậy đâu đủ cho bao nhiêu chuyện “khủng khiếp, bi ai và tráng lệ” như vầy xảy ra. Bảo là dài, thì lại thấy mới chỉ như gió thoảng. Như mới sáng hôm qua thôi, mình mới vừa tập trung để tập quân sự, đi đều bước, rồi đến trưa, mình đi bắn half life tưng bừng quán bà già, rồi mới chiều qua, mình và Tấn Thành phá rào để Mario bắt, phải quét dọn trần nhà, rất là nhục nhã. Mà đến tối đã thấy mình và anh Dũng gay biểu diễn “nghệ thuật cổ truyền đặc sắc có một không hai” của Trung Hoa cổ đại trên sân khấu MWC rồi. (mà rất là vô lý nhá, chẳng lẽ chúng ta lại thua cái bọn cởi trần mặc váy ngoáy mông ấy sao? Unfair!!!)

Một năm học thật sôi động, thật hào hùng, thật nhiều chuyện cười ra nước mắt, đánh dấu sự xuất hiện của Chí Hiền thiếu gia danh chấn thiên hạ. Dù cuối năm có hơi vật vờ một tí, cả ngày bắn half life đến phát chán luôn, chả buồn đến lớp nữa, nhưng nói chung thì mình đã có một năm học hạnh phúc nhất đời học sinh của mình.

Sau đây là 1 vài lời cho những nhân vật cộm cán và có nhiều kỉ niệm nhất với mình trong năm qua:

To anh Khúc Quang Dũng (aka Gấu khúc, Dũng gay and so much more): anh Dũng đúng là học sinh cá biệt nhất mà mình từng gặp đó. (thế này thì đủ biết các anh a1 GV khủng khiếp đến mức nào) mình cũng chịu luôn. Chả hiểu thế thì học hành gì. Nhưng mà bây giờ mình chả còn học cùng lớp với bạn nữa rồi. Còn đâu những buổi bùng học trèo tường đi bắn HL rồi thì viết đơn giả xin nghỉ nữa đây. Giờ mình tự nhiên nổi cơn chán thì có ai để chia xẻ ý tưởng cùng đây? Hix, nhưng mà bạn nhớ học hành tử tế để tết anh bạn cầm xbox về thỉnh thoảng tớ còn qua chơi ké nhá.

To anh Hoàng Hải Long (aka Long sex, Long JK, Long mụn, Long gay, hình như lớp mình thằng nào cũng gay hay sao ế): em là anh căm anh lắm đấy. Chán anh thế không biết/ Tưởng anh cũng sang đây thì em xin 1 suất trẻ con đi kèm, ai dè anh ném em vào tay Xuân Toàn, Tuấn Ngọc với lại Hải dớ. Chán đời. Nhưng mà thôi, em tử tế em tha cho anh dấy. Mà em thấy anh Long, trừ những lúc lên cơn bựa đột xuất, hay những lần chẳng may bị trầm cảm ra thì nói chung anh đúng là bạn tốt của anh em. Bớt bắn HL đê, học hành tử tế đừng để sang năm bị Lân với lại bà Trung củ hành với cho ăn sao nữa nhá. À mà anh bắn gà bỏ mie, đừng vênh.

To anh Huy bựa (Huy lọ, Stink, bottle, mũi to…) 1 thành viên điển hình của tổ trầm cảm. Tuy nhiên sau những nỗ lực cải tạo không biết mệt mỏi của Tấn Hiền và Chí Thành, anh đã biết trèo tường bắn HL. Một tràng pháo tay. Anh Huy đây là người hiền lành dễ xương nhất lớp, nhưng mà do có gen trầm cảm trong người nên vẫn vô cùng là bựa :”> Nay anh đã đi xa, Hà Lan ngàn trùng cách trở. Lúc nào save đủ tiền em sẽ gửi sang cho anh 1 con camcorder 10.0 megapixel + thẻ nhớ 10Gb, quay đêm quay ngày, để anh làm phóng sự về high school girls ở Hà Lan cho anh em ở nhà sung sướng nhá.

Trích Nhật kí chí hiền thiếu gia, 28/8/07, 1 tuần sau khi nhận tin đỗ lên anh 1.

Còn dài nhưng mà ngại gõ mỏi tay
 
hay vậy sao :((
xem lại đọc lại r lại nhớ :(
còn hơn 40 ngày nữa :(
 
Bài viết này là của một bạn lớp 12 Văn :)


Ngày kết thúc thường gợi nhớ về ngày đã qua. Trường Ams chỉ có một, nhưng Ams trong Amser là những ấn tượng khác nhau. Tôi có những kỷ niệm riêng, bạn có những điều để nhớ riêng và bạn nữa, có những dấu ấn riêng khó phai nhòa.
Ams trong tôi là ngày đầu vào trường vừa bỡ ngỡ (tôi không học cấp 2 Ams và thường xuyên nhút nhát), vừa lâng lâng trong niềm vui sướng: “Mình đỗ Ams!”...
Ams trong tôi là cộng đồng cấp lớp nho nhỏ với đội ngũ đặc biệt nhất trường và bao điều cô trò chia sẻ khó quên...
Ams trong tôi là những tiết học chăm chú và không chăm chú,nghe giảng và thỉnh thoảng lấy tay che miệng hòng giấu đi những khúc khích cười...
Ams trong tôi là cảm giác lo lắng “Đừng gọi con cô nhé!” hay là sốt sắng “Mày ơi nhắc tao” mỗi đầu giờ và trước những buổi thi...
Ams trong tôi là chỗ ngồi quen thuộc khắc ghi những vần thơ lãng mạn và hứng chịu cả những vỏ kẹo, vỏ bánh “hậu chiến” dưới ngăn bàn...
Ams trong tôi là những người bạn thân thiết, dễ nhớ và khó quên...
Ams trong tôi là mầm lá xanh non mát mắt xuân tới chồi ra trên những cành khẳng khiu từng níu giữ quả cầu nghịch ngợm cố tình không rơi xuống sau hàng loạt những cú quăng vợt, quăng giầy...
Ams là mái trường chứng kiến thời tôi mười tám. Tuổi theo mùa đi mãi, chỉ còn ký ức ở lại, chỉ còn dấu vết thời gian. Dấu vết mười tám của tôi, Hà Nội-Amsterdam ghi dấu...
 
Đây là bài viết của bạn Nguyễn Huỳnh Thúy Hằng lớp 12 Địa :)

Thầy thân yêu của chúng con!
Con viết những dòng này vào một thời điểm thật “nhạy cảm”, khi chỉ còn đúng hai tháng nữa chúng con sẽ thi tốt nghiệp và ba tháng nữa để bước vào kỳ thi Đại học; cũng là một thời điểm đáng nhớ, bởi lẽ chưa bao giờ như những ngày này, con cảm thấy thời gian trôi nhanh đến vậy, mỗi ngày 24 tiếng dường như là không đủ để làm bất cứ việc gì và những lúc như thế này, chúng con tự biết phải quý trọng từng giây phút được ở dưới mái trường cấp III Hà Nội-Amsterdam, được ở trong tập thể Địa 06-09, ở bên nhau và ở bên thầy...
Tuy không nhiều, mỗi tuần 5 tiết-225 phút, nhưng người ta thường nói, cái gì ít thì mình mới biết quý trọng nó, con trân trọng từng phút giây được ở bên thầy, được nghe thầy giảng bài, nghe thầy đùa, thậm chí là mắng chúng con, được nhìn thấy thầy cười và cả những lúc thầy cực kỳ buồn khi lớp con lười học.
Thầy bắt đầu dạy bọn con từ năm lớp 12 thầy nhỉ, nhưng thầy biết không, chỉ 2 tuần sau khi thầy dạy, thầy đã nhớ tên cả nửa lớp rồi, để rồi, sau 2 tháng học, thầy không đọc nhầm tên đứa nào nữa.
Thầy nhớ không, mỗi lần thầy giao bài tập, 10 phút sau, thầy sẽ lần lượt gọi từng đứa đọc kết quả cho thầy, và bọn con không nhịn được cười khi có lần, 10 đứa đọc thì có đến 6 cái đáp số khác nhau. Đến thầy còn phải sợ cách bấm máy tính của bọn con mà.
Thầy nhớ không, thầy là người thầy đầu tiên và có lẽ là duy nhất không bắt bọn con lâu bảng, thầy “xót xa” cho cái lớp có đến 22 đứa con gái này, thầy “sợ chúng nó mệt.”
Thầy nhớ không, khi thầy là người ân cần hỏi từng đứa trông Đội tuyển Quốc gia ngày các bạn “trở về”: “Có ai trong số mấy đứa đội tuyển làm được bài này không?” rồi thầy tỉ mỉ chữa từng chút một, để các bạn dần lấy lại thăng bằng và bắt kịp cả lớp.
Thầy có nhớ con không, cái đứa lớp trưởng suốt ngày chạy theo thầy xin chữ ký trong sổ đầu bài, cái đứa hay bị thầy gọi lên bảng, hay bị thầy trêu nhất, cũng hay bị thầy mắng nhất, cái đứa không học giỏi môn thầy nhất nhưng luôn cố gắng từng chút một vì đôi lúc nó nhớ đến nụ cười của thầy khi nó được điểm 10 tròn trịa và cả ánh mắt của thầy khi chúng nó không làm bài tập. Con không muốn thầy sẽ thất vọng, vì con biết, dù sao đi nữa, thầy cũng tin tưởng ở con...
Có nhiều điều khiến con nhớ về ngôi trường này, về cả thời cấp III nghịch ngợm của con và con tinh chắc rằng, trong những ký ức tươi đẹp đó, thầy sẽ là một phần rất quan trọng. Con sẽ nhớ tất cả những hình ảnh về thầy, những hình ảnh về một người giáo viên tận tụy, đặc biệt và luôn hy sinh cho sự nghiệp.
Con sẽ nhớ hình ảnh thầy lau mồ hôi trên trán mỗi khi đang giảng bài,
con sẽ nhớ khi thầy chữa từng lỗi nhỏ trong bài làm của chúng con,
con sẽ nhớ khi thầy vô cùng lo lắng lúc con sắp ngất vì cảm lạnh,
con sẽ nhớ câu thầy nhắc con: “Mặc ngay áo vào”,
con sẽ nhớ khi thầy sờ đầu con hâm hấp sốt và nhắc con uống thuốc đầy đủ,
Con sẽ nhớ tất cả thầy ạ, vì con không thể quên được!
Và vì con có một niềm tin bất diệt, khi hai, năm, thậm chí mười năm hay hơn thế nữa, khi con về thăm thầy, thầy sẽ vẫn gọi đúng tên con, vẫn gọi đúng tên lớp con học và sẽ lại quan tâm đến con như bây giờ. Con tin thế thầy ạ!
Con tin thế vì trong trái tim con THẦY KHÔNG CHỈ LÀ MỘT NGƯỜI THẦY NỮA, THẦY ĐÃ LÀ MỘT NGƯỜI CHA LỚN CỦA CON rồi!
Một lời cuối cùng con muốn gửi đến CHA, đó là: “Chúng con CẢM ƠN CHA nhiều lắm, CẢM ƠN CHA vì đã ở bên chúng con trong những thời khắc khó khăn như thế này để chúng con biết cuộc chiến trước mắt, chúng con không đơn độc và CẢM ƠN CHA vì...TẤT CẢ!

CHA CỦA CHÚNG CON: Thầy giáo dạy Toán: Nguyễn Công Hùng

Con
Nguyễn Huỳnh Thúy Hằng​
 
Đây là bài viết của một bạn 12 Văn :)


"Hoa phượng rơi ửng đỏ cả sân trường
Từng mái tóc bỗng hoe vàng màu nắng
Và cơn gió vẫn đi về thầm lặng
Buồn làm sao ôi giờ phút chia tay

Ta giật mình nghe sống mũi cay cay
Ngày chia tay chẳng còn bao xa nữa
Trao cho nhau những ánh nhìn ấm lửa
Để khóc môi còn đọng mãi nụ cười.”
..........​
Xen giữa những giờ phút học hành căng thẳng chuẩn bị cho những kì thi sắp tới, trong tâm trí tôi đôi lúc nhớ về những vần thơ của một người bạn, những vần thơ gợi nhắc cho tôi về một ngày chia xa sắp tới. Chia tay thầy cô, chia tay bạn bè thân thương, chia tay mái trường với biết bao kỉ niệm, chia tay cả một thời học sinh hồn nhiên, mơ mộng và nghịch ngợm. Nhìn những con số đếm ngược những ngày chúng mình còn được ở lại trường, có ai đó như tôi đôi lúc cảm thấy sợ, cảm thấy chút gì nuối tiếc. Bước vào trường từ khi còn là một cô bé học lớp 6, Hà Nội-Ams dường như đã trở thành một cái gì đó quá đỗi thân quen và gắn bó với tôi. Và giờ đây, khi sắp phải rời xa, tôi chợt nhận ra, mái trường này còn có một ý nghĩa thiêng liêng với tôi hơn nữa. Nơi đây đã lưu giữ một phần tuổi thơ của tôi, lưu giữ những kỉ niệm của một thời cắp sách, lưu giữ những ngày tháng đẹp đẽ bên những người mà tôi thực sự không muốn rời xa. Hà Nội-Ams đã cho tôi nhiều hơn ý nghĩa đơn thuần là việc dạy dỗ, cung cấp tri thức, nơi đây còn cho tôi những người bạn thật sự, những người đã dành cho tôi sự quan tâm và yêu thương thật lòng, để biết được bàn tay mình được sưởi ấm trong những ngày đông giá, để biết được giọi nước mắt được lau khô khi có chuyện buồn và để biết rằng mình luôn có chỗ dựa. Hà Nội-Ams đã cho tôi biết đến một tình mẫu tử thứ hai của người giáo viên mà tôi luôn yêu quí và kính trọng. Trong tâm trí tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh cô thức trắng đêm lo cho học sinh trước ngày đi thi đội tuyển, hình ảnh cô ôm từng đứa học sinh mà dỗ dành, lau đi những giọt nước mắt trẻ con, ấm ức; nhớ cả giọt nước mắt của cô khi cô lo cho lũ học trò... Rồi chúng con, những đứa con của cô sẽ phải bay đi, không còn được ở trong vòng tay che chở của cô nữa nhưng mãi mãi trong chúng con sẽ còn đó một tình yêu với người mẹ hiền, người mẹ đã dành tình yêu vô bờ bến cho 33 đứa con, đã nâng cánh và giúp cho ước mơ của chúng con được trở thành sự thật.
Hạ cuối!... Những con người tài năng của Hà Nội-Ams 06-09 hãy cố gắng thật nhiều để thành công trong hai kì thi sắp tới, hãy yêu thương thật nhiều để thấy rằng xung quanh ta lúc nào cũng tràn ngập những tình cảm đẹp đẽ, gắn bó và hãy sống hết mình để những ngày cuối cùng này thật ý nghĩa!
CHÚC MAY MẮN VÀ THÀNH CÔNG!
 
Đây là bài viết của một bạn lớp 12 Tin :)

Góc nhỏ 206​
Một ngày như bao ngày khác, tôi đến trường từ rất sớm. Không hiểu sao cái không khí sân trường lúc buổi sớm luôn khiến tôi có cảm giác bồi hồi xao xuyến. Sắp phải xa rồi! Chỉ vài tháng nữa thôi, lức học sinh 06-09 chúng tôi sẽ có một lễ ra trường, sẽ chính thức chia tay trường Hà Nội-Amsterdam yêu dấu.
Tựa mình vào lan can, cảm nhận chút gió mát làn của buổi sáng sớm, tôi ngắm nhìn căn phòng nhỏ bé trước mặt tôi. Phòng học số 206, phòng học duy nhất của lớp tôi trong cả ba năm dưới mái trường này. Nơi đây biết bao nhiêu kỉ niệm buồn vui của lớp chuyên Tin khóa 06-09, hay chúng tôi thường tự gọi mình với cái tên IT, đã diễn ra. Nhớ những giờ học nghiêm túc, nhớ những giờ kiểm tra căng thẳng, nhớ những giờ ra chơi náo loạn, ồn ào, ba bốn thằng giành nhau gói bim bim. Nhớ những lúc cả lớp làm liên hoan, đùn đẩy nhau không ai chịu lên hát. Nhớ những hôm thầy cô nghỉ tiết, cả lớp bày đủ mọi trò để chơi, đứa thì lấy bài ra đánh tấn, đứa lại cờ caro, những cái đầu cứ túm tụm lại với nhau, rồi bật cười phá lên vui vẻ. Nhớ những hôm tổng vệ sinh, cả lớp cùng nhau hì hục lau, dọn, rồi cạo mặt bàn, vừa mệt, vừa bẩn nhưng rất vui. Căn phòng tuy bình thường vậy thôi, với chúng tôi đó là “một góc nhỏ nơi tầng hai sôi động.”
Một cơn gió nhẹ chợt làm tôi choàng tỉnh. Ừ, thời gian trôi qua nhanh quá nhỉ! Sắp đến ngày phải xa cái “góc nhỏ” này rồi. Thế nhưng... Có lẽ là mười năm. Có lẽ là hai mươi năm. Hay thậm chí là cả phần đời còn lại. Tôi sẽ nhớ mãi. “Một góc nhỏ nơi tầng hai sôi động”... 206 thân thương.
 
Bài viết của bạn Nguyễn Bình Dương lớp 12 toán :">

Một chút nắng - một chút khô - một chút phượng - một chút buồn ...

Những tia nắng chậm rãi ấm áp hay những trận mưa rào vội vã mát mẻ - tất cả đều là tấm thiệp mời dự bữa tiệc đầy màu sắc của thần mùa Hạ. Vậy là Hạ đã về - ta cũng sắp chia xa.
Ba năm, chưa là gì với mười hai năm đời học sinh, càng chưa là gì với trăm năm đời người - nhưng tôi tin rằng, sẽ chẳng bao giờ ta có lại được khoảng thời gian nào như vậy nữa. Ba năm của vô tư - ba năm của hy vọng - ba năm của những bài học làm người - và hơn hết thảy - ba năm của tình bạn - của chia sẻ và của cảm thông ...

Tôi vẫn nhớ hôm đó, một hôm cuối thu, lần đầu bước vào trường với tư cách là một học sinh trường Ams và tự hào vì được là một học sinh của khối Toán - niềm mơ ước của tôi ngay từ khi mới chỉ bước chân vào cấp 2. Đứng cùng hàng với tôi hôm đó là ba mươi tư khuôn mặt khác, ba mươi tư con người mà có lẽ - tôi sẽ chẳng có thể nào quên được. Giống như tôi, các bạn đều e dè và không tự tin, tất cả đều đứng chăm chú lắng nghe các thày cô tuyên dương thành tích và hãnh diện khi có một bạn trong lớp mình là thủ khoa ... Rồi chúng tôi nhanh chóng làm quen và xua tan đi cái e dè lúc trước. Cùng cười, cùng đùa và tôi chợt hiểu, họ sẽ ở trong tôi, mãi mãi ...

Lớp mười một tới, chúng tôi giờ đây đã hiểu nhau khá rõ. Tôi tìm được cho mình một nhóm bạn thân gồm mười một thằng, chúng tôi hay tự gọi vui là Liên Minh, cùng giúp nhau học tập, cùng đá bóng hay cùng chơi điện tử, chúng tôi ở bên nhau như những người anh em thực sự. Mỗi người có mặt tốt, mặt xấu riêng (như tôi hay mất kiềm chế, Tùng hay dỗi vặt hay Thành sạch sẽ quá mức ...) nhưng tất cả sống với nhau thực sự chân thành, thực sự thoải mái, thực sự đoàn kết - đúng như khẩu hiệu ban đầu : "Các Chú Cứ Chép - Có Chết Cùng Chịu".

"Con gái", vâng, ô chữ của chúng ta có bốn chữ "con gái", ba mươi nam và bốn nữ, tỷ lệ chênh lệch nhất trong năm năm trở lại đây của lớp Toán. Mỗi bạn có một đặc điểm riêng, bạn thì tròn trịa, bạn thì gày, bạn thì cao, bạn lại thấp. Nhưng các bạn đều học giỏi, nữ tính và khéo tay (tất nhiên 2 cái này theo chuẩn mực của con gái các khối tự nhiên - nhờ các bạn nữ mà năm lớp 11 lớp chúng tôi được giải đặc biệt cuộc thi vẽ tranh của trường). Các bạn luôn chứng minh cho hội con trai chúng tôi thấy rằng số lượng không quan trọng bằng chất lượng :x ;;)

Lớp mười hai đến, áp lực thi cử cũng đến theo, mọi người đều gấp gáp, vội vã, chạy đua để đạt được ước mơ - đạt được nguyện vọng của mình. Và Ngày Hội Anh Tài thực sự là dịp tuyệt vời để chúng tôi cùng làm việc, cùng đóng góp sức mình. Trại khối Toán ko được giải gì nhưng cả lớp đã có những khoảnh khắc khó quên bên nhau, đó mới là điều quan trọng nhất ...

Giờ đây, năm học cuối cùng cũng đã trôi qua, mọi người sắp sửa bước vào kì thi - có lẽ là quan trọng nhất đời người, hãy tự tin lên nhé, các thành viên toán 1 nói riêng và các 06-09 nói chung, chúng ta là một gia đình :x
 
Bài viết của bạn Đinh Thành Sơn lớp 12 Toán ;;)

Đã bao giờ bạn tự hỏi: “5 năm, rồi 10 năm nữa, mình sẽ nhớ gì về lớp đây?” Một câu hỏi tưởng chừng thật đơn giản, nhưng bạn, và cả tôi nữa, đã không để ý tới vì áp lực học hành thi cử, vì những phiền muộn lo toan nhỏ nhặt hàng ngày. Nhưng thời gian không còn nhiều cho chúng ta nữa, cái khoảng thời gian 3 năm tưởng dài mà lại thật ngắn ngủi, rồi bất giác nhận ra rằng, mình sống vô tâm quá chăng? Bạn nghĩ rất nhiều, và tôi cũng vậy, 3 năm qua với toán 1 là một quãng thời gian đủ để chúng ta hiểu nhau, chia sẻ với nhau thật nhiều. Bạn nói chúng ta không có nhiều kỷ niệm, nhưng đó là vì chúng ta không biết giữ lại nó đấy thôi. Bạn còn nhớ không hôm tổ chức NHAT, lớp chúng ta đứa nào cũng rạo rực, phải chuẩn bị đủ thứ. Cả lớp chung tay để vẽ và dựng trại, rồi tập văn nghệ, có ai dám bảo toán 1 không phải là một tập thể đoàn kết. Rồi hồi đi tham quan năm lớp 10, cả bọn chơi bài suốt đêm mà 4 giờ sáng đã ra đón bình minh, có ai dám bảo lớp toán không biết thưởng thức cái đẹp. Rồi còn những hôm tập thể dục buổi chiều, bọn con trai ở lại đá bóng, chuyên môn bị bác security tịch thu mà không biết chừa, có ai dám bảo toán 1 chỉ toàn lũ mọt sách. Nhớ hôm 8-3, lớp mình có mỗi 4 đứa con gái nên tổ chức đơn giản, chả bù cho các lớp khác, lớp nào cũng nhộn nhịp, nhưng rồi 4 đứa, đứa nào cũng vui, lại còn viết lời chúc cho cả bọn con trai nữa chứ, đáng lẽ toán 1 nên lấy 8-3 là ngày cho con trai mới phải. Rồi đến dịp cuối năm, mặc dù cả lớp phải lo toan chuyện thi đại học nhưng vẫn cố gắng tham gia đủ những hoạt động của lớp, thích nhất là hôm chụp ảnh chữ lớp có trái tim bên ngoài. Bạn còn nhớ không?
Thời gian trôi đi nhanh quá, bạn và tôi sắp phải chia tay rồi. Có lẽ bạn sẽ không nhớ được nhiều, và tôi cũng không bắt ép bạn phải làm điều đó, đơn giản vì chúng ta cảm nhận khác nhau, nhưng xin hãy để dành toán 1 cùng với những kỷ niệm đẹp nhất mà bạn đã trải qua trong suốt cuộc đời học sinh của mình.
 
My mom :) dành cho 06-09 và đặc biệt toán 1


Mẹ bâng khuâng nhớ lại tuổi hoa niên
Trong ngày con ra trường tay cầm cành hoa phượng
Mắt mẹ nhạt nhòa, miệng cười sung sướng
Mười tám năm... con lớn khôn rồi

Tiếng trống trường thêm xúc động bồi hồi
Con tạm biệt thầy cô, bè bạn
Những người đi cùng con theo năm tháng
Tay nắm tay, giọt nước mắt chao nghiêng

Mẹ cũng từng ép kỉ niệm trong tim
Chia tay trong nỗi buồn hoa phượng
Kỷ niệm đã cùng mẹ qua nhiều miền đất nước
Nâng bước mẹ đi suốt dặm đường dài

Gió nhẹ nhàng, tà áo trắng con bay
Con bịn rịn, mẹ thương con quá
Nắng chói chang, tiếng ve càng hối hả
Mái trường ơi! Con hết tuổi học trò...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ams và những điều tôi sẽ nhớ mãi …

Còn chưa đầy 30 ngày nữa … Có lẽ chưa bao giờ hơn lúc này tôi cảm nhận rõ rêt nhịp thở của thời gian đến thế . Đã 3 năm rồi đấy , 3 năm trôi qua nhanh như 1 giấc mơ , 1 giấc mơ đẹp mà người đang mơ như tôi chắc sẽ hụt hẫng và nuối tiếc lắm khi thức giấc …
Thời học sinh sắp qua đi & Ams là điêmr dừng chân cuối cùng …Tôi muốn thu vào trí nhớ tất cả những gì về Ams để sau này , dù đã trở thành 1 bà già , khi hồi tưởng lại tôi vẫn có thể thấy Ams thật rõ . Với tôi Ams lúc nào cũng đẹp , Ams đẹp nhất của 0609 , bởi ở đó có hình bóng của tôi và bạn bè , thầy cô , có những kỉ niệm thân thương của 1 thời cắp sách đến trường….

0609 ngày để nhớ , tôi sẽ được nhớ những gì ?

Tôi sẽ nhớ con đường hàng ngày đến trường , con đường đã trở nên quen thuộc tới mức đạp xe đến trường đã là 1 thói quen rồi . Vẫn còn nhớ 1 lần hẹn đứa bạn ở đầu Daewoo , tôi đến muộn quá làm nó phải chờ , nó cáu với tôi , tôi thở hổn hển bảo :”E đạp nhầm xe đến trường “ , thế là nó ko mắng tôi nữa^^
Tôi sẽ nhớ cánh cổng sơn xanh có logo trường rất đẹp, mỗi lần tôi lao được vào trường cũng là lúc nó khép lại , căn giờ rất chuẩn;)) , nhớ cả bác bảo vệ béo béo mặt tròn yêu yêu giống gấu Pooh , bác suốt mắng tôi đi học muộn rồi tan học cũng về muộn , nhưng có những lúc thì lại ân cần bảo : “SL về bảo bố sửa chân chống xe đi nhé !” ,quý bác cực!
Tôi sẽ nhớ cái sân trường im ắng sau tiếng chuông đã vào giờ học , còn tôi thì vẫn thong thả bước từng bước lên lớp . Đi dọc từng dãy hành lang , nghe tiếng chim hót ríu rít sau các tán lá và cảm nhận từng làn gió mát trong lành của buổi sáng mùa hè , tôi thấy cuộc sống thật đẹp…
Tôi sẽ nhớ dãy hành lang tầng 4 , góc nhỏ “nhà” 407 , 1 nét dịu dàng trầm lắng của Ams … Vẫn nhớ hồi lớp 10 ở tầng 2 ồn ào sôi động , chuông 1 phát là mấy đứa chạy vèo xuống sân , xuống canteen , rồi lúc ý bảo nhau :”Năm sau lên tầng 4 chắc chán lắm” …Thế mà đã 2 năm rồi , việc leo 4 tầng gác giờ đã không phải là vấn đề nữa , dãy hành lang ấy bây giờ đã trở nên quá thân thương gần gũi với mỗi chúng tôi . Từ đó bạn sẽ có view rất đẹp bao quát cả sân bóng rổ , cả khoảng trời rực rỡ màu hoa phượng , nhìn lên cao là cả 1 bầu trời rộng mở phía trước .Góc hành lang ấy là nơi ghi dấu bao kỉ niệm hồn nhiên tuổi học trò , là nơi chứng kiến những giọt nước mắt và nụ cười , là nơi đem đến cho chúng tôi những cảm xúc trong trẻo không bao giờ quên …Nó còn là nơi cao nhất , gần bầu trời nhất , là nơi tôi vẫn tự hào nghĩ rằng những con người ở đó được đón nhận sớm nhất những tia nắng đầu tiên trong ngày , những giọt mưa & những cơn gió mát …
Tôi sẽ nhớ phòng 407 thân yêu của tập thể 11A2 và giờ là 12A2 ,căn phòng mà chúng tôi đã gắn bó suốt 2 năm học cuối cấp …
Tôi sẽ nhớ cả “căn phòng bí mật” , nhớ cái WC=)) , nhớ cái phòng tập thể dục xập xệ mà cái lần đầu mò mẫm vào đấy cả lũ đã bị nhốt khóa trái cửa vì mải mê xem các bác đánh tennis ở sân sau:(( , nhớ cái đêm 2 con mò đến trường để tìm cái vòng bị mất ,thấy Ams buổi tối yên ắng đẹp quá mới trèo lên cửa định hú ầm ĩ kiểu “I’m the king” thì bị bác bảo vệ quát cho sợ gần chết =)) , nhớ những tối Most wanted class, Halloween ,NHAT…và sắp tới là cả Made in 12 nữa  …Ôi tôi sẽ nhớ nhiều lắm đấy Ams ạ …

29/4/2009
Phan Thị Sao Linh
A2 0609
 
bạn trẻ ơi, nick của anh ý ngay đầu trang này ý :x

mà tớ thấy lúc này các bạn 0609 nên post các bài ủng hộ CX0609 tiếp đi chứ :x
để bên TSVB có phải ai cũng đọc được đâu :D
 
Bài của bạn An Sinh ;))
http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=19348&page=1152
Chẳng thể diễn tả nổi cảm xúc trong mình nữa, chẳng biết mình đang nghĩ gì, chỉ biết cho đến tận bây giờ tất cả những gì lquan đến Ams, đến 0609, đến BIO family đều làm những giọt nước mắt lăn xuống thật chậm
nhớ cái đêm hqua khi nhìn những dãy đèn cứ tắt dần, rồi khi bước chân ra khỏi cổng trường, ngước nhìn lên cổng, rồi nhìn biển tên trường rất lâu mà chẳng thể cất nổi câu "chào Ams"
chắc chắn sẽ chẳng thể nào quên hình ảnh trường cứ xa dần qua cửa kính xe - Ams đã cho mình quá nhiều ...
còn hnay, hnay mình tick bài tốt cho ko biết bao nhiêu bạn, vì bài nào cũng đầy cảm xúc và vì 0609 là một gia đình, Ams là nhà
mình đã làm 1 cái hộp thật to và đẹp, nhét vào đó thông điệp, YB, vé, poster ctr,... mình đã muốn cất dành cho 2 kì thi trước mắt... nhưng mình chẳng thể nào đóng nắp lại được vì lại nhìn, lại cầm lên và lại lặng đi
ngày hnay cố vui vì biết rằng đã là 1 ngày mới, p làm những việc p làm nhưng cxúc vẫn còn bừa bộn quá, nhìn vào đâu cũng thấy nhớ đến Ams





Viết riêng cho YB:
mình đã giữ lại và cất đi đến từng tờ giấy nháp trong hành trình YB này
nhớ cái ngày đầu tiên các bạn bảo bạn này có nhiều ý tg cho YB, để bạn ý làm ban YB đi, rồi ML bảo Hà An làm trưởng ban YB nhé
3 tháng ngắn ngủi nhưng mang theo quá nhiều cảm xúc
có cảm giác như quyển YB này là đứa con của mình, chăm chút cho nó từng chút từng chút một để nó thành hình (như lời MTú ấy, là chẳng bõ công ngồi chỉnh từng cái cõ chữ số trang)
có những lúc tưởng như gục xuống được vì áp lực quá, chuyện giáy phép, chuyện tiền nong, nội dung và hình thức, "sơ hở" chỗ nào là các cô lại gạch, là YB lại chậm đến tay mọi ng, là chẳng kịp cho MI12
có những lúc tớ thật là mất bình tĩnh, gây ức chế cho mọi ng`trong ban YB, nhưng mọi ng vẫn làm việc nhiệt tình, hăng say, chu đáo, tớ chưa bao h làm việc với ai chu đáo như Minh Hoà, cái lúc mà tớ hỏi j ấy cũng bào làm rồi, xong xuôi rồi thật là nhẹ nhõm ấy ạ, tớ nhớ lúc MTú p về đi học nhưng học xong lại gọi đến Hà An ơi còn việc j nữa ko, MT đến nữa nhé (chắc là cả giờ MT vẫn nghĩ đến Yb như nhiều đêm tớ vẫn nằm nghĩ thêm cái này, bớt cái kia), ban YB gần gũi nhau nhiều hơn là 3 tháng ấy, khi Sin bảo bạn là bạn tớ, tớ đã chia se với bạn và LM một phần con ng bên trong tớ, tớ hiểu rõ hơn rằng làm YB ko p là 1 cviệc
khi hành trình YB sắp cập bến, nhiều lớp thắc mắc (và cả bức xúc) vì những sự cắt xén mà chẳng thể giải thích hết được, lúc đấy chỉ biết buồn và mong sao cho mọi ng hiểu rằng bọn tớ chẳng có thể làm j hơn đc, đến 4 trang ảnh mờ cuối cùng cho các bạn kí lên cũng p làm đi làm lại và thuyết phục các cô cho giữ lại
thế nhưng đến khi YB đến được tay các bạn, ở trên đầu giường, dưới gối và bên những giọt nước mắt, tớ lại thấy mọi khó khăn trở nên quá nhỏ bé YB ấy là 0609, là Ams, là 3 năm, là hơn 500 gương mặt trong một đại gia đình

Cám ơn ML và BTC đã để Hà An làm YB
Cám ơn những mỗi ng bạn - mỗi thành viên ban YB đã góp hết tâm sức vào đây
Cám ơn T2 nộp YB đầu tiên (và sửa cuối cùng ), cám ơn L2 vì đã sửa giúp mình và hiểu cho mình (mình rất buồn là YB lớp các bạn bị cắt nhiều nhất ), cám ơn cả 16 phần YB lớp nhiều màu sắc nhưng lắng đọng cảm xúc
Cám ơn bạn nào đó T2 đã viết nên cái hồn cho lời mở đầu, dù h đây nó đã bị sửa quá nhiều so với bản gốc của bạn
Cám ơn Sin cho bài thơ đề từ bạn viết mà mình đã thấy trên chữ kí ai đó
Cám ơn những bạn đã viết cảm xúc 0609 với tình cảm thật và yêu thương thật
Chẳng lừoi cảm ơn nào là đủ cho mỗi người trong hơn 500 người chúng ta, chúng ta đã cùng nhau làm nên YB - từ những tấm ảnh đến những dòng cảm xúc dạt dào.

Mong rằng ý nghĩa của YB sẽ ko chỉ dừng lại ở ngày hqua, hnay, 1 năm, 2 năm nữa mà sẽ còn lại mãi sau này đến 10 năm, 20 năm. Biết đâu đấy sẽ có một ngày có ai đó đến bên bạn và hỏi "bạn có p 0609-er ko? mình thấy bạn trên YB đấy"
... Nếu có một ngày như thế, thì YB sẽ là hoàn hảo


Bài của bạn Hiền Hoá Hai
http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=46773&page=162

Gửi H2:
Cũng k biết bắt đầu từ đâu nữa, quả thực là có quá nhiều điều muốn nói. Có những điều hôm qua đã nói rồi, nhưng cũng có những điều chưa kịp nói.

Tớ sẽ nhớ Cúc Phương lắm, lần đầu tiên được đi thăm quan qua đêm với lớp mình, được đốt lửa trại, nhảy nhót như điên vs các anh NN1 được ngồi cùng ai đấy nghe trộm 1 đứa gọi đt về cho ny ở nhà đỡ lo Được biết cảm giác ngủ nhà sàn, vật lộn trốn mẹ Hạnh... Được ngủ trên vai ai đấy mà không cần biết nó có mỏi hay k

Tớ sẽ nhớ Hồ Núi Cốc, nhớ lửa trại, nhớ anh Hiệp Dương với tình khúc “Vào hạ” bất hủ, nhớ ngô nướng, nhớ khoai nướng, chân tay mặt mũi đứa nào cũng đầy than, muốn đi tắm nhưng sợ bị cả lớp cnó nhìn trộm Nhớ những bộ mặt ngây thơ đến đáng sợ: “Bọn con làm mất chìa khoá phòng rồi” khi mẹ Hạnh đi kiểm tra, nhớ hai mươi mấy con người chen chúc trong 1 cái phòng ngồi nghe nhà nghỉ Hoa Hồng của Phương, truyện ma của Vũ rồi thi nhau cười nhưng đến lúc về phòng chả đứa nào dám đi 1 mình Không thể nào quên được câu nói để đời của bố Tít:"5h sáng rồi đấy, các cháu đi ngủ đi không muộn" Pit ơi, Linh ơi, 5 sợixin lỗi cmày vì đã làm mất ảnh ngô này, vai có đau k

Tớ sẽ nhớ Tam Đảo, nhớ lội thác, nhớ những cô thôn nữ 2kư đi hái su su, nhớ trận bóng trong sương của con trai, đá mà chẳng biết thằng đấy đội mình hay đội bạn nhớ Man vs Chel, nhớ mấy cái giường sập, cũng không ngờ con gái lớp mình máu me bóng đá nthế

Tớ sẽ nhớ nhất 8/3 xôn xao náo nức trước cả tuần. Nhớ cái buổi tối ngồi gọi cho từng đứa ngồi thuyết phục cnó mặc áo dài. Cứ chê đi, cứ ngại đi, cứ phản đối đi, thế mà đến khi mặc thì em nào em đấy cứ gọi là, nuột con trai lớp mình thì cũng thôi rồi, đàn ông đích thực Sẽ nhớ lắm áo dài, bóng bay, nến, hoa hồng, hạc giấy, gấu bông...I, love you and I, miss you...Nelly I love you, I do, need you...

Tớ sẽ nhớ tầng 4 trường Ams lắm lắm, nhớ 406, nhớ 409 (06-09)
Tớ sẽ nhớ tổ 1 ngoan đến lạ kì
Tớ sẽ nhớ tổ 2 hoang tưởng nặng đến khó chữa
Tớ sẽ nhớ tổ 3 với những con người chăm chỉ đến kinh sợ
Tớ sẽ nhớ tổ 4 bệnh hoạn đến ghê người công ty xôi thịt Piti
Tớ sẽ nhớ lớp mình những lúc trước h kiểm tra, đi hỏi đề, cùng chép phao...Nhớ những hôm cả lớp chưa làm bài, lớp trưởng đứng lên hô hào: “Cả lớp ơi, tí cô mà hỏi BTVN thì nhớ bảo là cô chưa dặn nhá!” ôi lớp trưởng đấy Nhớ những lúc ngồi câu giờ từng phút một để tránh kiểm tra...

Tớ sẽ nhớ những lần đi chơi với lớp mình: patin, đạp vịt, dẫn nhau vào góc ngách để kiếm đồ ăn ngon,.. và gần đây nhất là thú vui tao nhã Karaoke
Tớ sẽ nhớ đêm giao thừa, cách nhà có vài chục mét mà mặt Thiện nhớn vẫn tỉnh bơ, tắc lắm con k về được 1h sáng vẫn còn ngồi ăn nem, gọi điện về nhà bảo con tắc đường...

Cơn mưa tình yêu, Xe đạp, Mưa, Chiếc khăn gió ấm... Có bao giờ còn được như thế không..
Hà Nội, Ams, 12H2, 409, tổ 2, bàn 5, bên trái...
 
Bài viết của bạn Linh Hoá Hai
http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=46773&page=162
(để link thế này để các bạn chưa đọc còn vào tick bài tốt chứ :x)


Ams trong tôi là

* Lần đầu tiên đi học bằng xe bus
* Lần đầu tiên sau 12 năm trời biết đi xe máy và đc đi xe máy
* Lần đầu tiên 2 đứa ngồi với nhau ở sân bóng rổ, 2 lọ ước… em vẫn giữ J
* Lần đầu tiên bùng học…..
* Lần đầu tiên biết quần quần áo áo, diện váy ngày prom
* Lần đầu tiên đã đc ngủ ở nhà bạn sau 12 năm xin ròng rã xin, nhưng chưa năm nào thành công…

(06 lí do khiến tôi tự hào khi mình là một Amser )


Hóa 2 trong tôi là

* Lần đầu tiên biết đi chơi qua đêm giao thừa
* Lần đầu tiên tự tin hát solo trước lớp, nhảy nhót tưng bừng mà ko sợ bị chê
* Lần đầu tiên ngủ chung với lớp trong căn nhà sàn bé nhỏ, chui rúc trong người nhau để trốn mẹ Hạnh, để ôm nhau , để trò chuyện và cũng cả để nói xấu nhau :”>
* Lần đầu tiên đưa ra những suy nghĩ từ đáy lòng mình, thật thà với chính bản than mình,có thể là chưa hết, nhưng từng đấy thôi, đủ để tôi hiểu, tôi đã iêu Hóa 2 đến nhường nào!
* Lần đầu tiên mặc áo dài sau 4 năm cấp 2 chờ đợi
* Lần đầu tiên slogan H2 – simply the best là thực sự trở thành một đẳng cấp.
* Lần đầu tiên tôi thực sự khâm phục một ai đấy
* Lần đầu tiên đc mở rộng tầm nhìn với : Đạp vịt Tây Hồ,Bánh xèo Tôn Đức Thắng, với Bún đậu vỉa hè, Bánh chuối, Cháo (gần Đạt), đường Hàn Quốc rộng hơn là Cúc Phương Tam Đảo và cả Hồ núi cốc ………
* Lần đầu tiên khóc trong 3 năm cuối cấp của mình (lớp 5,lớ p 9 và lớp 12) bởi tôi biết, các bạn trong tôi không còn đơn thuần là những hình ảnh, mà nó đã trở thành những ký ức,những kỉ niệm đẹp,….


(09 lí do khiến tôi tự hào khi mình là một Hóa 2’s mem )

0609 – Điểm nhấn của Ams

Xem nhé
Bọn tôi kém Lý 2 một chút về độ đoàn kết
Con gái lớp tôi kém con gái Anh 1, Pháp 1, Văn, CE 1 chút về độ xinh và tài năng xuất chúng
Mặt bằng chung thì kém Toán 1, Lý 1 một chút
So với Hóa 1 thì chúng tôi kém may mắn hơn một chút
Con trai lớp tôi thì chiều con gái lớp mình kém các bạn Toán 2, Anh2, Pháp 2 một chút
Về độ chăm, chắc chúng tôi kém các bạn lớp Sinh, Địa một chút

Nhưng cộng tất cả các chút đó, chúng tôi mang trong mình sự giao hòa của cả khối.
Tôi iêu lớp mình lắm Hóa 2 ạ!

Những ai du học và những ai sắp thi
Cố gắng vì tương lai phía trước
Hàng năm đi đâu về đâu
Cũng nhớ 1 ngày tụ họp đầy đủ
Ôn lại ký ức một thời bé thơ!
0609 – Ngày nhớ
 
Bài viết của bạn Trung Lý Hai
http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=45968&page=48
Đêm qua buồn quá L2 ạ, chúng ta ôm nhau mà đau đớn không kể xiết, rồi đây mỗi đứa một phương, mỗi đứa một cuộc đời, bao h mình mới đc gặp lại nhau, bao h mới lại đc đi về với mấy đứa con gái, bao h hội con trai lại đc phẫu thuật với nhau, bao h Cường lại đc làm bác sĩ gây mê một lần nữa,...... Xa rồi mọi người ạ....
Nếu Cường bảo là Cường ko buồn, thì đấy là nói dối đấy, nếu Cường cười trong đêm Made In 12, thì đấy là gượng đấy. Vì Cường ko muốn khóc trước mọi người, mặc dù trong cái đêm đấy, dù có nằm lăn ra đất mà khóc thì cũng đáng. Dù đối với lớp Cường chẳng là gì cả, nhưng Cường sẽ nhớ lớp mình lắm.
Farewell My Friends
 
Back
Bên trên