Nguyễn Mạnh Hùng
(lucarsepe)
Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
- <.s.á.n.g.-.t.á.c.> -
Sống trong những suy nghĩ mãi không hề dứt là một trải nghiệm thật kinh khủng. Từ lúc em nói: "em biết, chúng ta ... mãi là bạn" anh đã có cảm giác như thế. Viết cho em một bức thư, ngày hôm nay nắng đẹp ...
Anh mở tung cửa, nắng xộc vào phòng, giữa mùa đông mà ấm cúng khác lạ. Sao vậy nhỉ, đôi lúc trời đẹp quá cũng khiến anh cáu kỉnh. Đã quá quen với một mùa đông lạnh, đã quá quen với thứ cảm xúc bị điều khiển bởi thời tiết, vậy mà mấy ngày hôm nay, Hà Nội tràn nắng ... Cố gắng nằm tiếp trên giường là không thể, trời đẹp quá ! Mà như với bản tính của anh, những ngày thế này khó có thể ngồi yên trong nhà. Có lẽ câu đầu tiên anh sẽ viết vào bức thư cho em, là: "Hà Nội, một ngày nắng đẹp ...". Có là quá lãng mạn không nhỉ, nó không hợp với một bức thư chia tay, dường như thế ...
Nắng đã vượt quá ngưỡng cửa cái bàn học, nằm thêm chút nữa có lẽ nắng sẽ ngập đầy tay anh mất, em biết không, ngoài đường đẹp đẽ và sáng sủa, không có một chút gì sự ủ dột và lạnh lẽo của những ngày giữa đông gần Tết, thật kỳ lạ tiết trời. Bất chợt anh ước, một Hà Nội gió mùa ...
Anh sinh ra vào mùa lạnh, sẽ là thật dễ hiểu nếu như anh nói anh thích đông và cái lạnh buốt da của Hà Nội. Vậy mà mùa đông năm nay khác quá, có lẽ một sự ưu ái ngẫu nhiên nào đó khiến cho những ngày nắng đẹp trong mùa cứ dài mãi dài mãi vắt cả từ hạ sang đông, khiến cho anh, không, cảm xúc của anh mấy ngày nay không thật sự buồn như anh muốn. Những gì anh suy nghĩ lúc nào cũng là mâu thuẫn, ngày nắng đẹp dọn dẹp đi chơi, anh lại mong cho trời thật lạnh, để được buồn, được cuộn mình vào trong chăn và nằm với ấm cúng mãi ...
- Gấu ơi, có đó ko ?
- Gì thế ... ?
- Rảnh ko ? Chat với tớ ?
- Lại là BUỒN và những lời khuyên ?
- Đúng, "lại là" thế đấy, hôm nay tớ buồn, nhưng chỉ cần một đôi tai lắng nghe thế thôi !
- Ừ, sẽ làm đôi tai lắng nghe cho cậu, ko khuyên gì cả
Những lúc em buồn Gấu hay ở bên em, đúng nghĩa là một người bạn trên mạng, chúng em thậm chí còn chưa biết mặt nhau. Nhưng Gấu là người luôn luôn lắng nghe em, bất cứ lúc nào ! Bình tâm là thứ cảm giác thật dễ chịu khi được nói chuyện với cậu ấy.
- Gấu ơi, có lẽ hôm nay tớ đã làm cho một người phải khóc ... !!!
- Sao thế, nhỏ nào à ?
- Không ! Một anh ...
- Con trai sao lại khóc ?
- Anh ý nói thích tớ ...
...
- Gấu vẫn đang nghe nè ! Cậu kể tiếp đi ...
- Nhưng tớ nói rằng, em nghĩ chúng ta sẽ mãi là bạn ...
Em quen anh thật tình cờ, từ một lần lỡ xe bus, em bắt gặp người con trai trông thật lạnh lùng, là anh ! Chúng mình gặp nhau và đi chơi như thể đã quen nhau từ lâu lắm ... Đã gần nửa năm em quen anh, và hôm nay em dằn lòng nói với anh những câu ấy: "chúng mình là bạn !". Anh biết không, em sợ ... Đến tận bây giờ em vẫn tự hỏi, ở em có điểm gì mà khiến anh cuồng nhiệt đến thế. Mình quen nhau tình cờ, đi chơi với nhau cũng là tình cờ. Em chỉ hơi giật mình lúc biết "hình như" anh thích em, chỉ nghĩ rằng một cơn say nắng, rồi đến một ngày, sẽ qua ...
Vậy mà, em ngập ngừng khi anh hát tặng em, một chút hạnh phúc, một chút ngại ngùng khi anh viết thơ tặng em, gói quà tặng em, và tất cả, tất cả những gì anh dành cho em khiến em như càng cảm thấy xa anh. Em sợ sự mạnh mẽ và dữ dội ấy. Anh càng cố tiến lại gần em, dường như em càng thấy xa anh hơn. Chỉ là một chút, cảm giác thôi, nhưng em tin nó, em tin mình xa nhau, hay làm bạn sẽ tốt hơn. Chúng mình sinh ra để là những người bạn.
Lại nửa năm nữa trôi qua rồi, anh vẫn nhớ lúc em nói chúng mình chỉ là bạn, anh đã buồn thế nào. Có cái gì đó khiến cho anh giật mình. Từ lúc quen em, rất nhiều khi anh nghĩ đã có thể "chạm" vào thứ cảm xúc ấy, cảm xúc giấu kín trong lòng mà chưa một lần em muốn tâm sự cùng anh. Thế rồi tất cả dường như chấm dứt, khi mọi sự "cố gắng" của anh đều biến mất lúc em tự xây một bức tường quá cao ngăn trở anh, bức tường tình bạn ...
Anh đã sống với rất nhiều những "có lẽ", "có thể", thậm chí cả "dường như". Những lúc ở bên em, anh để cho cảm xúc tự trôi, trái tim gõ nhịp của nó, và anh biết anh thích em thế nào. Thế nhưng khi nhận lại những câu nói của em, tất cả như bàng hoàng. Anh đã từng nghĩ: "có lẽ em cũng thích anh như anh thích em", "có thể em cũng nghĩ như thế", và "dường như mình có chung một cảm xúc". Tất cả đã sai cả rồi, rõ ràng là em không thế, em trả lời dứt khoát và mạnh mẽ: "Chúng mình chỉ là bạn !".
Rất nhiều khi anh nghĩ lại câu nói ấy, và anh thầm trách sự lạnh lùng của em. Anh vẫn hay "dành" sự lạnh lùng cho người khác, và giờ, nếm trải sự lạnh lùng của cảm xúc, bất chợt, anh không thể chịu được. Nhiều khi anh muốn gào thét lên và muốn hỏi tại sao, tại sao lại như thế, rõ ràng là chúng mình chung một cảm xúc ...
Một năm rồi anh nhỉ, hôm nay là sinh nhật anh này. Nhưng em sẽ không gửi bất cứ thứ cảm xúc nào đến cho anh đâu, đã chọn xa anh, và em nghĩ đó là sự lựa chọn đúng. Sẽ là tốt cho anh, và cho cả em nữa. Anh xứng đáng với một người tốt hơn em rất nhiều, xứng đáng với một cô gái có cảm xúc mạnh mẽ và tình yêu mãnh liệt như anh. Hi vọng nếu là bạn thực sự, rồi một ngày chúng mình sẽ gặp lại nhau
Nhưng em vẫn thắc mắc, một năm qua anh có khác không. Em có khác, và chắc hẳn, anh cũng sẽ khác rất nhiều. Em biết mà, anh sẽ thay đổi nhiều lắm, nhưng "ngốc" thì chắc vẫn vậy. Anh sẽ vẫn ngốc như thế, vẫn thắc mắc vì sao lại thế, vì sao như thế ...
Cảm xúc là thứ khó định nghĩa nhất trên đời. Người ta chỉ có thể biết thế, hiểu thế, chứ không thể lý giải nổi. Em cũng không lý giải nổi chính cảm xúc của mình. Em có quý anh không, có ! Em có mến anh không, có ! Nhưng là rất lạ lùng, ở bên anh, sự bình yên không giống với bình yên mà em cần, không giống với một người mà em yêu, không giống với cảm xúc em mong muốn, em tin, mình là bạn, sinh ra để là bạn của nhau ...
Anh không mong đợi một sự liên lạc nhỏ bé nào đến từ em, mốc thời gian sẽ chẳng là gì nếu như người ta không lưu tâm, và 1 năm qua cũng vậy, hôm nay đánh dấu một năm, anh lưu tâm đến nó, còn em thì sao ? Anh hay tự cười mình mỗi khi ngẫm lại những hành động đã làm, người ta bảo con trai là thứ ích kỷ và hèn nhát, đôi chỗ anh thấy thật đúng. Anh có một thứ cảm xúc dành cho ai, anh cũng mong muốn người ta có lại thứ cảm xúc ấy với mình. Anh nhớ một điều, và cũng mong em nhớ điều tương tự. Thế là ích kỷ, không phải ai cũng suy nghĩ giống anh, không phải ai cũng làm những việc như anh muốn, anh không thể mong người ta cũng giống như mình được. Nhưng có một điều, anh nghĩ là anh không hèn nhát ! Anh sống với cảm xúc của anh dành cho em, nhưng từ lúc có thứ cảm xúc ấy, anh đã luôn nghĩ rằng, dù em không đáp lại bằng một cảm xúc tương tự, anh cũng sẽ đối diện với điều đó, và tiếp tục, anh sẽ tiếp tục sống với cảm xúc anh dành cho em. Anh không hèn nhát, anh không sợ đối mặt với bất cứ điều gì cả, kể cả cảm xúc, em biết không ... ?
"Hà Nội nắng đẹp ..." và bức thư của anh vẫn để ngỏ. Anh đã nghĩ về bức thư ấy quá nhiều, đôi lúc nó choán trọn cả tâm trí anh. Anh muốn viết ra tất cả, viết ra mọi điều, để cho anh được thoải mái, để cho em hiểu hết những suy nghĩ của anh trong thời gian qua. Và như thế, anh lại là người ích kỷ, anh chỉ tôn trọng cảm xúc của anh, anh muốn nó bùng nổ và muốn em hiểu, mà không để ý rằng, em cũng có cảm xúc của riêng mình, và giờ anh đang muốn cố tình lảng tránh nó, anh muốn anh hiểu sai đi cảm xúc của em, rằng: "là bạn" thì vẫn có thể quay lại với nhau, rằng anh vẫn có cơ hội ...
Ngày hôm nay nắng đẹp anh nhỉ, nhớ cũng một ngày nắng thế này, chúng mình đi chơi cùng nhau ... mà thôi, quên hết rồi, em quên cả rồi, anh cũng vậy, phải không ? Chắc hẳn anh cũng vậy, 1 năm rồi, và anh đã quên em, mong thế, tất cả những kỷ niệm về em, anh đã quên hết rồi, mong anh thế, được không ...
Bức thư của anh vẫn bỏ ngỏ. Sẽ là rất nhiều, rất nhiều những cảm xúc ùa về mỗi khi anh ngồi suy nghĩ, mỗi khi anh ngủ, mỗi khi anh lặng lẽ đi trên con đường chúng mình vẫn đi, thế nhưng, để những cảm xúc ấy đi vào những con chữ xuất hiện dưới ngòi bút, thì thật vụng về, anh không thể viết nổi. Mỗi lần định cầm bút lên, bàn tay cứng ngắc, anh lại đặt bút xuống, lại nghĩ, những gì đó triền miên không đầu không cuối ...
Anh không muốn sống với thứ cảm xúc như vậy nữa, sống với những cảm xúc chỉ mình anh biết, mình anh hiểu, mình anh hay ! Tại sao anh phải viết một bức thư, tại sao anh lại như thế. Đã quá lâu rồi anh không gặp em, tại sao lại thế ??? Anh hoàn toàn có thể gặp em và nói ra hết những điều này, rằng, anh sẽ không "để dành" những cảm xúc nữa, rằng, anh đã nhớ em và mong muốn gặp em như thế nào, rằng, chẳng có ai sinh ra chỉ để dành cho tình bạn ...
Anh muốn, nhưng anh chưa thể làm được ... Anh để ngỏ, bức thư ấy vẫn mãi để ngỏ, liệu có phải thế không, em ?
cảm xúc là gió mùa trong lòng
mang lạnh lẽo và ấm cúng, đôi khi ...
lúc nào cũng thế, tùy tiện, và ... lãng đãng ...
mang lạnh lẽo và ấm cúng, đôi khi ...
lúc nào cũng thế, tùy tiện, và ... lãng đãng ...