Cảm nhận của bạn về các album yêu thích!!- Phần 1: Progressive metal

Progressive Metal bình thường thôi co' gì đâu ma` các cậu phải ca tụng nó thế nhỉ tôi thấy mỗi loại nhạc đều có các hay riêng đảo nhịp chưa chắc đã là hay việc đảo hay ko đảo mục đích để làm bài hát hay thêm thôi đâu càn thiết lúc naod cũng phô diễn kĩ thuật đảo nhịp lung tung mới là hay nhiều band chơi bỉnh thường vẫn hay thôi như PINK hay METALLICA chăng hạn hay ko
hay quá trời còn gì
 
Nói chung là những band chơi đơn giản mà vẫn hay thì mới thực sự đáng phục, phức tạp quá thì chỉ có tự làm khổ mình thôi :))
 
Hụ hụ hụ... ai đời lại đem thể loại này ra so với thể loại kia. Rồi gào ầm lên ký thuật chơi guitar.. hix hix... Nói thế sao ko đem cả Slayer, sư tổ của dòng Thrash ra mà so với Met để thấy sự khác biệt phải học hỏi. Úi giời ơi... :|
Biết cả thế giới này biết đến Kurt chỉ bởi kỹ thuật chơi guitar một cách ma quái không? Nói như cái cậu gì ấy thì... ặc ặc :-s ... CÒn giờ là bài đáp trả nhá. Em sorry vì sau khi nốc tầm 4 ly cafe đen-nóng-ko đường mà vẫn khò khò... vô tư khi nghe nguyên cả album của Prog.. Thì đành vác xác đi nhờ cao thủ hơn em. Hì hì... Bài này hắn viết tặng em lâu lắc lâu lơ, giờ túm cổ post vô. Hix... Thấy trong nì toàn cao thủ... Prog mà lại chết DT. Ặc ặc... Giờ giống 1 mình chống Mafia quá... Hix... :((

Đầu tiên là cái bài để em lăn đùng ra chết Second Love (thèng bé này cao m75, mắt cận, trắng trẻo, thư sinh và... hix.. hỏng phải ngừi em iu. Tiếc. ;) )

Tình yêu thứ hai
Gửi đến cô bạn trẻ con
Second love- một bản ballad cực hay của Pain of Salvation trong concept album Remedy Lane(bài số 12). Trái với phong cách prog của nhóm lyrics thường rất phức tạp khó hiểu cho dù đó là một ballad đằm thắm đi nữa, second love với những ngôn từ cực kì trong sáng dễ hiểu, tiếng guitar điện rảo chậm theo tiếng hát Daniel làm chua chát thêm nỗi lòng của anh chàng đang cô đơn vì ngườI yêu đã rời đi xa. Với bài này tui có thể tự tin tách rời ra khỏi cả concept để giới thiệu cho các bạn.
Day after day
Nothing ‘s changes you’re far away
But I need you to know that I can’t sleep anymore
By the nights
Night after night
The stars are shining so bright
Though our pain is lager than the universe tonight

I want you to know I can’t sleep anymore
By the nights
By the nights
Day after day I want you to say
That you’re mine
You are mine

Tiếng guitar bắt đầu chậm rãi và giọng hát Daniel cất lên”Day after day …”:
Ngày rồi lại ngày
Dường như chẳng có gì đã thay đổi từ lúc em xa anh
Nhưng em có biết là hằng đêm anh không thể ngủ được không
Từng đêm này qua đêm khác
Những ngôi sao trên trời vẫn cứ sáng
Cho dù nỗi đau của anh có thể làm lu mờ đi cả bầu trời đêm nay đi nữa

Giọng hát của Daniel thật tuyệt! theo từng câu hát, đến đọan “But I need you to know…” hát như líu lại khi cảm xúc của mình bắt đầu dâng trào. Nếu bạn nào đã yêu sâu đậm và đích thực với một ai đó thì mới cảm thấy nỗi đau khi thiếu vắng người yêu mới lớn đến như vậy, mọi thứ dường như trở nên vô nghĩa, trống rỗng, vạn vật xung quanh dẫu đẹp đi nữa thì giờ phút này đây lòng anh chỉ có thể nhớ về em mà thôi.
Có người đã nói rằng tình yêu là một định nghĩa vô cùng phức tạp, chỉ có những người đang yêu thật sự mớI cảm nhận được điều đó. Tình yêu là một sự trái ngược của những cảm xúc khác nhau đến phi lí. Daniel gằn giọng mình lại và toàn bộ ban nhạc bước vào cuộc chơi lãng mạn này.
Anh không nói gì khi em ra đi
Nhưng anh lại muốn cho em biết là hằng đêm anh không thể ngủ được vì nhớ về em
Từng đêm trôi qua
Ngày nối ngày anh chỉ muốn em nói rằng
Rằng em chỉ thuộc về anh mà thôi

Ở đoạn này tui thích ban nhạc thay tiếng guitar điện bằng guitar thùng hơn, nó cũng làm cho người buồn nhưng rất thoáng nhẹ, vu vơ khi nhớ về người yêu của mình còn guitar điện làm cho người nghe buồn đến tận cùng theo từng nốt nhạc.
Sau đoạn này thì ban nhạc lại chơi như đoạn đầu nên tui không đề cập gì đến phần nhạc nữa
Year after year
Tear after tear
I feel like my heart will break in two
You came like a wind I couldn’t defend
You cut my heart so deeply
The scars won’t mend

Từng năm này qua năm khác
Từng giọt nước mắt này đến giọt nước mắt khác
Anh cảm thấy trái tim của mình như vỡ ra làm hai
Em đến bên anh như một cơn gió thoảng qua làm anh chẳng hay biết
Hình bóng của em đã cắt sâu vào trái tim anh
Đến nỗI vết thẹo này chẳng bao giờ có thể lành lại được
I’ll never belive in love anymore
After this
After this
Can never change or rearange
What we lost
What we lost

Anh sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa
Sau tất cả những điều em làm với anh
“Những cái chúng ta mất sẽ không bao giờ có thể thay đổi và sắp xếp lại như xưa nữa”
Time after time
I am wasting my time
Living in a past where I was strong
But now I am gone
I leave no shadow when I’m alone
I’ll stay forever in my dream where you are near

Thời gian cứ trôi qua
Và anh cứ lạI phung phí thời gian của mình trong nỗI nhớ về em
Nơi mà anh đã từng mạnh mẽ
Nhưng điều đó giờ sẽ không lập lại nữa
Anh sẽ không thu mình trong bóng tốI mỗI khi anh cô đơn
Anh sẽ ở mãi trong giấc mơ khi em còn bên cạnh

Nếu ai đã từng thất tình lần đầu đều nghĩ rằng trái tim của mình đã hoàn toàn tan vỡ, không có gì có thể xoá đi hình bóng của người yêu và cứ mỗI khi nhớ về ngườI yêu lại thu mình trong bóng tối để gặm nhắm nỗI cô đơn . Nhưng không có cái gì có thể là mãi mãi khi đối mặt với thời gian. Nhưng đó là phương thuốc kì diệu có thể xoa đi mọi nỗi đau cho dù là lớn nhất huống chi là một tình yêu của một cá nhân. “Anh sẽ không phí phạm thời gian của mình nữa sẽ không phảI buồn vì em nữa mà anh chỉ nhớ về em như là một kỉ niệm đẹp mà thôi ”
Want you to know I can’t sleep anymore
By the nights
By the nights
Day after day I want you to say
That you are mine

Tui cam chắc với các bạn là sẽ khó có thể mà không hát theo Daniel mỗi khi đến những đoạn điệp khúc như thế này. Thật lãng mạn và nhẹ nhàng đúng với phong cách của Rock Ballad.

Hẹ hẹ... thông cảm. Cái bài của thèng con trai này khô khan quá. Nhưng đành chịu vậy. Dù sao thì nó cũng viết bằng cảm xúc của nó. he he.. :)
 
Còn đây là bài viết theo yêu cầu của em đến cái lão gọi là cao thủ á, nguyên cả cái Album. Hị hị... BẮt đầu cuộc chiến. Ke ke.. ;)

Album này quá hay, nhưng vì mới vào lyric thấy ngay bài Of two beginnings hơi ngại ,nhưng mà cuối cùng thì tớ vẫn lờ đi để hiểu theo kiểu khác,tức là hai đứa bé đấy là mồ côi. Một Con Đường Cứu Rổi linh hồn con người, mà gần nhất là cái chết, hay là "blind" theo ý niệm của Dream Theater (có nhắc đến trong Ropes end ). Cái chết chính là sự giải thoát nhanh chóng nhất, sau khi chết người ta sẽ đến một nơi nào đó, một thế giới khác.
Album này vẫn còn nhiều câu rất nhỏ không thể giải thích cặn kẽ được, nghĩ cũng bực mấy cha sáng tác, không biết là có ngụ ý gì thật hay là sẵn lơ lớ thì vức mấy cái khúc đấy vào làm cho con người ta nghĩ ngợi điên cái đầu hehe.
Of two Beginnings là câu chuyện về hai đứa trẻ, "thử" mùi vị ấy quá sớm, nhưng từ đó tình yêu bắt đầu nảy nở trong hai tâm hồn trẻ thơ.
Ending Theme : vị trí của nó ở cuối cùng album thì hợp logic hơn, nhưng như đã nói, nó giống như một thủ thuật điện ảnh đảo hồi kết cấu câu chuyện theo kiểu hồi quy. Anh chàng nhân vật chính đang bước đi trên con đường cứu rỗi của mình, bài hát này đoạn lời quan trọng nhất theo tớ là cái đoạn cuối "to be honest i don't know what i am looking for... I just don't know". Đây là đoạn tả người con trai quay lại Hungary với "mối tình thứ hai của mình " chứ không phải là với cô gái ngày xưa. Tớ nói điều này vì những câu như "But when we kiss,it leaves a taste of emptiness..." hay những dấu chấm hỏi phía sau những câu sau đó. Nó có nghĩa là, cho dù những ham mê xác thịt hay những nỗi niềm yêu thương vu vơ chợt đến khiến anh đi tìm cô gái thứ hai thì anh vẫn không thể nào quên được cô ấy, khi make love với cô gái kia anh chỉ cảm thấy vị đắng và một nổi trống rỗng khôn xiết. Mặc dù có hai câu làm cho tớ lưỡng lự "but I saw so much of me in you, the me I've missed, the young and free in you", hay "but I guess we had to meet, to be near; to make sure, and still my dear" nhưng rồi "but still it doesn't mean a thing". Cuối cùng thì anh đã để cô gái này ra đi "living here, watching you leave trough that door".

Fandango : nói về cá tính cũng như sự tách biệt về tính cách mà hai người đang giữ trong mình. Cô gái mạnh mẽ và quyết liệt, còn chàng trai thì sâu sắc thông minh nhưng rụt rè và nhút nhát. Có điều là cái điệu nhảy Fandango ấy, tớ cứ cho nó là một điệu nhảy điên loạn và lạc lỏng (như tớ đã từng phân tích trong Bohemian Rhapsody ) và họ đang bị lạc lỏng trong điệu nhảy ấy với nhân loại. Nhưng cái câu Trapped in a Fandango, hai tâm hồn ấy quá đồng điệu để cùng nhảy với nhau một điệu Fandango , thì tớ lại không nghĩ đến ,bờm thật. :)

A trace of blood : nói kỹ về bài này một chút vì tớ rất thích. Theo tớ thì ta phải đảo cái đoạn The irony....too late we learn lên trước cái đoạn Hitting ground....thậm chí lên trên nữa. Ý của chổ này là họ có con với nhau (dĩ nhiên là bây giờ đã lớn lên rồi! hehe) và Nausea, tên cô gái, đã phát hiện ra là cô có thai với anh. Những câu miêu tả trong cái đoạn đảo lên ấy chỉ ra những hành động của hai người háo hức trước cái tin vui ấy, những điều mà sau này khi tai họa xãy ra lại trở thành những điều hết sức trớ trêu và đau khổ. Anh ôm bụng vợ vào lòng, nghe tiếng con thơ đạp trong bụng mẹ, cô gái nói rằng cô ấy đã đi khám và bác sĩ đã nhìn thấy hình hài tình yêu của họ hình thành. Nhưng sau đó bác sĩ lại phát hiện ra rằng đứa bé không hề động đậy và ko có dấu hiệu của sự sống, nghĩa là đã chết trong bụng mẹ. Họ tuyệt vọng đau khổ. Nhưng rồi vẫn hy vọng "Hopes are found", họ vẫn mổ để " sinh" đứa bé ra.
"Dissected, turned and then Withdrawn
A chair of steel and wire
Her legs are open wide
Helpless in myself I stand there cold beside
The doctors stay away Leave us with this dismay
To see the colours of a miracle Fade and turn to grey"

Nhưng tất cả đều chỉ là vô vọng, đứa bé đã chết, để lại biết bao tuyệt vọng cùng cực cho bố mẹ nó.
I never knew your name but I will miss you just the same
I was to live for you I lost the will to live at all the day you came
It'll never be the same but I will love you just the same
You were to be the first, how wonderful
Now I will always fear to hope again
I never saw your face and now you're gone without a trace
Except the trace of blood that's deeply scarred into my eyes To fill your place
It'll never be the same but I will love you just the same
I was prepared to be your father How can I ever prepare for that again?"

Cha không bao giờ biết được tên con, không bao giờ biết được khuôn mặt con nhưng cha vẫn mãi yêu thương con, con ra đi để lại biết bao sầu khổ nhưng cha vẫn sẽ mãi yêu con... (Đoạn nhạc này hay thật.)
Hollow years.....

This Heart of mine: Theo tớ thì trong album này có cả thảy 4 nhân vật chính: hai nhân vật kia chính là hai cái second love của cả hai người. Sau những năm tháng trôi qua sau biến cố đó, và không rõ còn nhiều nhuyên nhận nào khác nữa không? Cô gái và chàng trai đã xa nhau (cái này là theo chủ quan bắt buộc của tớ để lái câu chuyện theo ý mình), và bài hát này là lời yêu thương của anh người yêu thứ hai của cô gái. Vừa hứa hẹn vừa an ủi, tớ nghĩ vậy vì cái đoạn sau của bài hát
I believe this heart of mine when it tells my eyes
That this is beauty
I believe this heart of mine when it tells my mind
That this is reason
I believe this heart of mine when it cries at time
That this is forever
I believe this heart of mine when it tells the skies
That this is the face of God

Chỉ có người yêu mới đến với cô gái mới nói như thế. Còn nếu là chàng trai thì chả lẽ mãi đến nay anh mới thấy cái đẹp của cô gái, mãi đến nay mới tin vào trái tim mình dành cho cô gái sao? Bài hát này quá hay và là bài hát đầu tiên mà tớ nghĩ đến khi lấy cái đĩa Remedy Lane ra cho vào máy, hehe

Undertow: lại một bài không thể dứt ra nữa. Tâm trạng tuyệt vọng cùng cực của cô gái tăng dần từ đầu đến cuối bài hát, tớ còn liên tưởng nó đến một dòng nước mắt chảy ngược vào trong khi cô gái cố nuốt những nỗi tuyệt vọng ấy. Vì sao cô ấy lại rơi vào trạng thái đó???

Ropes End
Câu nói đáng chú ý nhất chính là "Two children with different fathers ", nó tăng thêm tính có lý trong lập luận của tớ. Cô ấy hiện đang sống với một người chồng mới và đã có một đứa con, nhưng những ám ảnh quá khứ và hiện tại (có thể là do đứa con và sự không chung thủy với người con trai, cái này có nói đến ờ cuối bài Beyond the pale ) làm cho cô luôn vật vã và đi đến quyết định tự sát. Một "bằng cứ" nữa là chủ thể trong bài hát-người con trai trong bài hát đã gọi chồng của cô gái là her husband. Còn kết quả của việc tự sát thế nào thì đã rõ.

Chain sling : trong bài hát có hai nhân vật, một là của cô gái đang tuyệt vọng đòi chết
"There is nothing you can do to help me now
I am lost within myself as so many times before
There's nothing you can do to ease my pain
I am so, so sorry but if you love me you must let go"

và lời kia là của chồng cô gái đang cố níu kéo lại. Nhưng rồi cô gái cũng được thỏa mãn, cô đã ra đi để bước trên con đường cứu rỗi của mình, thanh thản và yên nghĩ.
Có một chi tiết tớ không hiểu trong bài này và rất khó giải thích : Two young souls..., tại sao lại là 2? Tức là của cô gái bấy giờ và của đứa con trước kia đã chết???

Hai bản Instru, Dryal of woods tức là nói đến cô gái, trên con đường tiến tới Remedy Lane của mình, thanh thản. Cái này có liên quan đến A trace of blood: "I kneel beside the bed Where my bleeding dryad lies". Ai nói Remedy lane thanh thản và nhẹ nhàng nhỉ? Tôi thấy nó rùng rợn và hãi hãi thế nào ý. Ít ra là cũng vào khúc intro, giống như để vượt đến con đường ấy ta phải đi qua một cửa ải rùng rợn là cái chết trước đã.

Waking every God: Ta quay lại với chàng trai nhân vật chính, sau khi chia xa cô gái, anh đã tìm cho mình một tình yêu mới, để bù dắp và thay thế cho hình ảnh cô gái. Nhưng dĩ nhiên là anh không thể có tình cảm cho mối tình thứ hai ấy.
Trough her eyes I can see who you used to be
Trough my eyes she can see
What that feeling means to me


Second love
: Trong bài hát cũng có hai nhân vật, đoạn đầu là của chàng trai, tuy có một tình yêu thứ hai nhưng anh vẫn luôn nhớ về cô gái như là tình yêu của cuộc đời mình. Anh luôn bị ám ảnh bởi hình ảnh cô gái và luôn thấy cô trong giấc mộng, nói chung là vậy. Sau đoạn solo của Daniel chính là lời của cô gái trẻ xấu xố, ở một thế giới thứ hai nào đó (the After life). Tớ quả quyết điều này vì cái câu Living in a past where I was strong và But now I am gone. Nên nhớ cô gái chính là người có cá tính mạnh mẽ chứ không phải chàng trai, và sau khi ra đi cô cũng mãi nhớ về anh như anh nhớ cô vậy. Tình yêu của họ mãi tồn tại mãnh liệt dù chỉ là trong giấc mơ...
Vậy, cái tiêu đề Second love không phải là nói về mối tình thứ hai của chàng trai một cách ngắn gọn, mà là tình yêu thứ hai thứ hai của họ. Sau khi cô chết anh vẫn còn sống và họ gặp nhau trong những giấc mơ, hay sau này khi anh cũng đã bước đi trên Remedy Lane của mình, thì họ lại đoàn tụ ở cái thế giới thứ hai đó, một tình yêu thứ hai sau cái chết.

Beyond the Pale: một cái kết thúc tựa như Finally Free, nó cũng gợi mở ra nhiều điều. Mặc dù bây giờ thì cảm thấy cái mớ ấy nó hỗn độn quá không được rõ ràng lắm. Nó có liên quan đến những đấu tranh của chàng trai, một người rụt rè và nhút nhát, trước những thèm khát dục vọng và bản chất rụt rè của mình, cũng như phải sống trong khuôn phép của một con người
Life seemed to him merely like a GALLERY of how to be
And he was always much HUMAN than he wished to be

cuối cùng thì anh vẫn không thể chiến thắng được.
Tiếp theo đó là mối tình thứ hai của anh với cô gái khác, sau khi tan vỡ mối tình đầu (lý do ở sau), anh đã tìm cho mình cô gái ấy, với hy vọng cô có thể giải thoát anh khỏi những ám ảnh bản thân và con người cũng như về tình yêu với cô gái kia, nhưng tất cả nhận được chỉ là những nỗi dày vò thêm.
Seeking a love that might make me feel free in myself but then it proves to be
Something that hurts inside when we touch, so I move on, I lose my wayAnd you will see that I'm ADDICTED to my HONESTY
I've lost CONTROL and I don't know if I am true to my soul
Losing control and I don't know if I am TRUE AT ALL

Dù sao thì vai trò của cô gái thứ hai trong album cũng khá là mờ nhạt
Đoạn sau này là nguyên nhân tan vỡ của mối tình hai người, sau khi đứa con chết trong bụng mẹ, anh lại biết thêm rằng cô gái cũng đã đi lại với một người đàn ông khác (vì cô là người mạnh mẽ và luôn có thể tự quyết định một cái gì đó). Đau khổ, niềm tin bị đánh mất, hơn nữa trong suốt thời gian dài với nhau anh vẫn mãi dày vò mỗi khi make love với cô. Từ khi còn quá nhỏ, tội lỗi với tình dục vị thành niên, điều này thể hiện qua những câu nhắc đi nhắc lại như:
She's so OLD - already twelve and I am only ten
She's so young so why don't I feel free now that she is here under me?

Và sau hết những nỗi niềm ấy, anh đã để cô gái ra đi, "In the morning she's going away in a Budapest taxi I've paid", cho dù cô là người anh yêu nhất đời này. Ta quay lại với Of two beginnings, anh tìm ra được rằng " Thanh thản" chính là một trạng thái tinh thần của con người và anh quyết tìm cho được cái trạng thái ấy. Anh đến Hungary, tìm gặp một cô gái để giúp anh giải tỏa được những đấu tranh nội tâm của mình, về Sex, Desire , human, và rồi... nhưng...
Cuối cùng để giải thoát chính mình anh bước lên Remedy Lane, REMEDY LANE of whens and whys... Khi nào và Tại sao, hai cái ám ảnh tinh thần nhiều nhất của anh, của tôi , và cả bạn nữa...
Kết thúc bài này tớ để ý đến câu này nhất :Prematurity is the story of both you and me, and we were always much more human than we wished to be:Tình dục và tình yêu quá sớm, quá non nớt và vội vẫn là nguyên nhân chính dẫn đến bi kịch nội tâm của hai đứa trẻ, nguyên nhân của sự đổ vỡ.

Nói thêm về nhạc của Album này :
Album có chất nhạc buồn, chậm rãi và trau chuốt. Trong Fandango thì nhạc chơi mặn nhất và đậm nhất, thể hiện rõ cá nhân nhất. Kể từ bài thứ 4 A trace of blood trở đi thì không thể dứt ra được. Tớ cực kỳ thích tiếng keyboard của A trace, lôi kéo và mời gọi, cũng như hai guitar rãi hai bên tai cứ quấn vào nhau ( giống y chang kiểu intro của Spirit of the land trong One hour). Cái đoạn intro của A Trace là một trong những khúc nhạc hay nhất đối với tôi, cũng như cái đoạn nhạc ở Chain sling ,sau câu nói của cô gái "I am so, so sorry but if you love me you must let go". Quá hay! Tiếng trống nổi lên trên nền nhạc và tớ có cảm tưởng chỉ cần tiếng trống ấy đập cho vã vào thì cũng hay kinh khủng rồi. Cái kiểu vã chày như thế cũng là đặc trưng của POS mà.
 
ừ uhm. Bài viết hay lắm. Nhưng.. Thắng ơi, cho chị hỏi. Bài này của em viết à? Vì chị thấy văn phong và cả... gần như là bài viết giống hệt một anh bạn của chị. Và được post ở một nơi khác. Hì... nếu chị nhầm thì... sorry em nhé!... Để bù cho sự sorry của chị, giới thiệu cho em một người mê MegaDeth kinh dị lun. Em có thể học hỏi thêm ở anh ấy. Nick của anh ấy là DAVE MUSTAIN trong RFC, cafe-rock và anh ấy còn có cả bài được đăng trên tạp chí rock gì gì đó của mọi người ở HN á. Hết sức xuất sắc. (hâm mộ MegaDeth đến thế là hết rồi em ạ. Siêu trùm! Toàn cao thủ. hi hi :) )
 
AFRAID TO SHOOT STRANGERSSSSSSSSSS : Câu hát khắc vào trái tim tôi những mào lửa cay đắng của con người...


IRON MAIDEN có công lao vĩ đại, là một vị đại lão trong làng ROCK, chất nhạc của IM đậm tính HEAVY METAL, và nó thật sự kén người nghe
 
Hei hei hei,mega deth với Iron maiden đâu phải là prog mà các bác tự nhiên chen chân vô?Post cho đúng chủ đề đi.
 
âý ấy, sao ko thấy ai nhắc tới Jethro Tull nhỉ? một band chơi pro xuất sắc đâu kém pink hay doors, tớ đặc biệt thích tiếng sáo trong vắt, êm dịu của bọn này, đây là một band khá lạ ở Vn ( có lẽ nó bị chìm dưói cái bóng của pink và door mất rồi), nhưng may sao tớ nhanh tay kiếm hơn chục đĩa của bọn này.

ngoài ra mastermind cũng là một band pro tớ đang hướng tới nghe, đã bác nào nghe bọn này chưa nhẩy, cho em ý kiến cái coi ( đừng nhầm vơí master chơi death nhé,khác hoàn toàn đấy)
 
Back
Bên trên