Cảm nghĩ

Nguyen Tien Viet
(Aptech-Unnamed)

New Member
Re: Cuộc thi Bốn mắt - những mảng chủ đề

Nhìn hoa cả mắt bớ người ta !!!!! 8-} màu với cả mè :)) :)) :)) :))

Nhưng không sao cứ cố gắng các bác ạ.

Nếu cuộc sống cho tôi một điều ước, thì tôi sẽ ước bình an cho everyone. ước cho tất cả mọi người hạnh phúc nhất là người tôi yêu. Nhưng tới giờ tôi vẫn một mình ....một mình.... :) Có thể còn rất nhiều thứ để tôi ước cho mình nhưng tôi không làm vậy. Tôi sẽ tặng điều ước đó cho một ai đó đang bất hạnh, và đang cần tới nó. Dẫu đó là một điều ước duy nhất của tôi. Quả thực tôi cũng cần có một điều ước cho mình và vẫn muốn nó thành hiện thực....Nhưng tôi chưa hẳn cần nó nhất.
Bởi vì đang có ngừơi cần nó hơn tôi....Nếu một ai đó đang cần thực sự. Và tôi cũng muốn như thế vì nếu người đó hạnh phúc thì tôi đã hạnh phúc thật rồi. Bởi vì trong trái tim người đó sẽ co tên tôi. Huraaaaaa....... ;) hì hì.
=D>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
..may quá .. em đang tìm xem có chỗ nào để viết cảm nghĩ không ...

.. trước tiên em xin cảm ơn HAO , cảm ơn các anh các chị BTC đã tạo ra 1 cuộc thi đầy tính văn học và đáng giá vô cùng như thế này ... mãi đến tận bây h em mới ghé chân vào nơi đây mặc dù đã nhìn thấy cái box này từ lâu lắm rồi ..

.. em không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào khi đọc xong 1 vài bài dự thi trong này .. đối với em .. quá bàng hoàng , ngỡ ngàng và ấn tượng ... nó đã để lại trong em nhiều hơn 1 cảm xúc ... đọc được 6-7 bài .. em đã khóc vì xúc động đến 4 bài ... em không biết nói gì hơn nữa ... vừa đọc mà nước mắt ròng ròng ướt cả cái bàn phím ... em muốn reply mà không biết làm thế nào nên đành viết nhờ vào đây ... đọc bài chị Hằng viết cho ông ... em lại nghĩ về chính mình ... về tương lai của em sẽ như thế nào ... em thấy sợ .. sợ lắm chị ạ .. em thấy nhớ nhà .. thấy tự nhiên nhói đau ... 1 cảm giác gì đấy cứ buốt vào lòng ...
.. bài thứ 2 là bài " tôi của một ngày chưa xa " của anh Tô Hữu Đức .. cũng như mọi người đã reply bài của anh ..em cảm ơn anh nhiều ... mặc dù vậy .. những gì anh viết cũng là tất cả những gì em đã hiểu và nhận ra khi cái ngưỡng cửa của tuổi 16 bắt đầu hé mở với em ... đọc bài anh .. em như tìm thấy trong đấy thoáng qua 1 chút nào đó hình ảnh của chính mình ngày xưa ... của cái tuổi 15 xa nhà vật lộn với cuộc sống .. những ngày tháng đầu tiên của bước ngoặt tuổi 15 có lẽ em sẽ không bao h có thể quên được ..... em không biết ... thực sự không biết tương lai mình sẽ đi đến đâu ?? sẽ làm được gì cho bố mẹ đây khi mà con đường phía trước có quá nhiều khó khăn và chông gai... em chỉ sợ thôi .. sợ 1 ngày nào đó .. nhìn lại và nhận ra ... vẫn chưa thể làm gì cho bố mẹ ... bố mẹ à.. đến bao h những đứa con mới hiểu hết được tận đáy lòng của bố mẹ .. nước mắt và cả mồ hôi xương máu của bố mẹ ... đến bao h chúng con mới đền đáp hết được .. đến bao h chúng con mới có thể bù đắp tất cả những đớn đau hằn sâu trong lòng bố mẹ đây ... chúng con tệ bạc ... chúng con viết ra những lời xin lỗi dường như đã quá muộn màng ... con chỉ nhận ra .. chỉ nhận ra được hết vị trí quan trọng của bố mẹ , của gia đình trong cuộc sống này khi mọi thứ đã đi qua mất rồi .. khi mà giờ đây bên con chỉ còn con .. chỉ còn riêng mình con lặng lẽ .. sống 1 mình .. con đã hối hận không kịp ..
.. bài thứ 3 mà em đã rất ấn tượng và không khỏi xúc động là bài " Luận về tên " của chị Huệ Nhi ,do anh Cường gửi .. em không biết phải nói gì hơn khi đọc được bài viết ấy ... thương cho những đứa con mồ côi .. thương lắm chị ạ .. lại thấy tự trách mình đôi khi không biết trân trọng những gì vô cùng quý giá ...
.. bài thứ 4 .. cũng là bài phải nói cực kỳ xúc động .. bài mà khiến em ngồi khóc rưng rức từ đầu đến cuối .. khóc nghẹn ngào 1 cách khó tả ... và em tin ai đọc bài đấy cũng sẽ khóc như em .. cũng muốn viết xuống để lưu lại 1 chút cảm xúc về bài viết ấy ... " lời nói dối vĩ đại " của chị Huệ Nhi, bài viết đối với em là hay nhất trong tất cả ... vâng .. chị ạ , em đã không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi vừa khóc tu tu . .vừa lau nước mắt mỗi lúc 1 nhiều làm nhoe nhoét hết cả mặt .. vừa đọc từng câu từng chữ , từng dòng của bài chị viết .. em đã từng nghe .. từng nghĩ về những mảnh đời bất hạnh hơn em .. những mảnh đời của những đứa con khốn khổ ... nhưng em không bao h tin nó lại kốc liệt và tàn ác đến như thế ... em tự đặt mình vào hoàn cảnh như chị .. và em không biết nữa .. em không chắc là mình có đủ nghị lực và bản lĩnh như chị .. đọc bài chị .. em lại tự thấy mình kém cỏi vô cùng .. thấy oán trách chính bản thân ....em đã luôn thương hại cho hoàn cảnh của em , nhưng bây h .. thì em hiểu ... những gì em trải qua , những gì em va vấp phải chỉ bình thường ..và tầm thường lắm .... đọc bài viết mà em không khỏi khâm phục chị .. 1 người con gái kiên cường và mạnh mẽ đến thế ... em ước giá như em có thể bằng được 1 phần của chị ... em vẫn luôn hy vọng như thế , chị ạ ...
.. em không tin .. không muốn tin trên đời này có những người cha , người mẹ như thế ... em xin lỗi chị trước .. nhưng em thực sự thấy bàng hoàng trước những gì mà cha mẹ chị đã làm với chị .. nhẫn tâm quá chị ạ ... nhẫn tâm quá ... nghẹn ngào và chua xót .. em không biết phải dùng những từ ngữ nào nữa để diễn đạt cảm xúc của em lúc này ... chỉ thấy lòng xe lại .. tê tê...em không ngờ cuộc sống lại phũ phàng và quá nghiệt ngã như thế ... em không tin trên đời này có những cuộc đời éo le oan trái như thế .... em biết .. còn nhiều .. rất nhiều những cảnh đời .. những con người có hoàn cảnh còn tàn khốc hơn .. nhưng em không muốn tin .. không bao h muốn tin cả .. em vẫn hy vọng cuộc sống này rồi sẽ khác .. em vẫn hy vọng .. mặc dù biết nó không bao h thay đổi được như thế ..

.. 1 lần nữa em xin được cảm ơn BTC và HAO đã có những cuộc thi đầy ý nghĩa như thế này ... cho em hỏi phần 1 và 2 của cuộc thi này để ở đâu ạ ?? ...

.. mặc dù bài này của em là những cảm nghĩ đã quá muộn màng nhưng em vẫn muốn được viết ra để diễn tả những cảm xúc khá bất ngờ của em khi đọc các bài dự thi ... HAO 1 lần nữa lại làm em bất ngờ .. :)

to chị Quỳnh : .. chị ơi , đã ai move các bài viết này vào BBT chưa ạ ?? nếu chưa thì em sẽ move vào luôn .. :) .. em hỏi mà không thấy ai trả lời nên em phải hỏi thêm lần nữa .. :p ..vì em thấy xúc động quá ..:(( ..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cảm ơn bạn Thủy, theo mình được biết thị Huệ Nhi đang đi tìm cha mẹ thực của mình. Theo dự đoán của bọn mình, thì bài viết trên chỉ nói lên phần nào. Huệ Nhi khi sinh ra (Có thể bị "bắt cóc") và tráo đổi cho "người mẹ" trong câu chuyện. Có nghĩa là người mẹ trên đã che giấu 1 câu chuyện khác. Khi "người mẹ" bị tai nạn, cơ hội để kiểm nghiệm thì thấy gien và nhóm máu của Huệ Nhi khác biệt hoàn toàn... Vì mạch của câu chuyện chỉ là một phần trong dự án phim nhiều tập dựa trên chuyện có thật này, "Hoàng Liên Sơn nhỏ bé", nên mình chỉ có thể tiết lộ được đến như vậy...
 
Back
Bên trên