Cười Là Buồn Hay Vui?

Trần Lan Vy
(sweetcandy)

Moderator
Nguoi đi một nửa hồn khóc
Còn nửa hồn kia thì lo ăn mừng

Mèn ơi, khong biết chuyện gì lại xa?y ra với Nó. Nó một con bé rất thích viết văn, Nó thuong trút những nỗi buồn qua những vần thơ, những câu văn hầu như để tâm hồn của Nó đuoc thanh thản hơn truoc.

Thế mà giờ đây, Nó ngồi truoc chiếc máy vi tính với trăm nỗi ngàn đau thuong buồn tủi mà Nó lại khong viết đuoc một chữ nào. Đầu óc của Nó chỉ là một trang giấy trắng. Những câu chuyện buồn lại kéo về trong trí óc Nó như những cuốn phim quay chậm. Tất cả đang kéo về như để làm đầy tấm giấy trắng như tơ kia.

Nó bắt đầu trốn chạy chính bản thân Nó. Nó bắt đầu cuoi lên lại những nụ cuoi vô nghĩa. Ừ thì buồn cũng cuoi, vui cũng cuoi, tất cả chỉ đuoc Nó thể hiện qua nụ cuoi vớ vẩn. Nó còn nhớ đã đôi lần có ai đó hỏi Nó

"Tại sao bé lại lúc nào cung cuoi? Bé khong biết buồn ư? Chéc tại bé vô tư quá chăng?"

Nó lại cuoi thay thế cho câu trả lời. Cuoi chưa chéc là vui, cuoi cũng chưa hẳn là buồn, cuoi đơn giản chỉ là cuoi. Chỉ là một hình thức giải thoát tâm hồn của mình mừ thui. Những giọt nuoc mắt thì chỉ làm cho nguoi kế bên mình lo lắng thêm cho mình, dzị thì tại sao mình lại khong cuoi? Trong cuộc sống ai cũng có những nỗi buồn phiền riêng cho mình, thì tại sao mình lại fải bắt nguoi ta lắng nghe thêm nỗi buồn của mình. Thà mình mang nụ cuoi tới cho mọi nguoi còn hơn là những giọt nuoc mắt bi thuong sầu ải. Thế là Nó lại cuoi, cuoi để lừa gạt mọi nguoi và quan trọng hơn là tự lừa dối bản thân Nó.

Cuoi lên đi cho tan niềm đau khổ
Cuoi lên đi xoá tan những nỗi đau
Cuoi lên đi cho tràn đầy nắng ấm
Cuoi lên đi để rùi khóc âm thầm

:(
 
Thế là sao? Yêu đơn phương đến dại đến khờ thì có cười được ko Vy ?
 
Back
Bên trên