Tớ góp mấy chuyện nhớ.
Tổng thống Nga Putin và tổng thống Mỹ G.Bush sang thăm VN, phía Việt Nam có Nông Đức Mạnh ra đón, cả 3 cùng bay diễu hành trên bầu trời thủ đô Hà Nội = trực thăng. Đang bay, Bush khoe: - Tôi mà thảy cái Rolex 60 000USD của tôi xuống là cả Hà Nội này sẽ xôn xao đấy! Putin cũng ko vừa, ông khoe:" Tôi mà thảy thùng tiền của tôi xuống là cả Việt Nam sẽ xôn xao đấy!" Nông Đức Mạnh nãy giờ im lặng, bi giờ mới lên tiếng: - 2 ông có im đi ko, tôi mà đạp..phi công xuống là cả....thế giới sẽ xôn xao đấy!!.
======================================
Một người đàn ông ở Philadelphia tự tử, để lại một bức thư tuyệt mệnh sau đây: Tôi kết hôn với một góa phụ. Vợ tôi có một con gái đã lớn. Cha tôi phải lòng con gái của vợ tôi, kết hôn với nó, vậy cha tôi trở thành con rể tôi, còn con gái của vợ tôi trở thành mẹ tôi. Vợ chồng tôi sinh được một con trai, vậy cha tôi là anh rể của con trai tôi, còn con trai tôi là chú tôi, vì nó là em của con gái của vợ tôi. Rồi vợ của cha tôi lại sinh một con trai. Đó chính là em trai tôi và cũng là cháu ngoại tôi, vì nó là con của con gái của vợ tôi. Luận ra thì vợ tôi chính là bà ngoại tôi, vì nàng là mẹ của mẹ tôi.
======================================
Những vị mục sư đang trong quá trình đào tạo. Diễn giả là những người nổi tiếng. Một diễn giả lên bục giảng, tập trung sự chú ý của toàn bộ đám đông ở dưới và nói, “Những năm tháng đẹp nhất của đời tôi là ở trong tay một phụ nữ không phải là vợ tôi!”.
Đám đông hoàn toàn bất ngờ và choáng váng! Diễn giả tiếp tục, “Và người phụ nữ đó là mẹ tôi!”. Đám đông cười ồ lên và diễn giả đã có bài diễn văn thật tuyệt.
Một tuần sau, một trong những mục sư đã tham dự hội nghị trên đã quyết định dùng câu truyện cười đó trong bài thuyết giảng của mình. Ông ta ngại ngùng bước tới bục giảng trong một buổi sáng Chủ nhật, cố gắng nhớ lại truyện cười trong trí óc của mình nhưng đột nhiên vị mục sư cảm thấy tối tăm mơ hồ, không thể nhớ rõ được.
Ghé lại gần micro, ông ta nói to, “Những năm tháng tuyệt vời nhất của cuộc đời tôi là trong vòng tay của người phụ nữ không phải vợ tôi”.
Cử tọa choáng váng, bắt đầu rì rầm ở dưới. Sau khi đứng đó khoảng 10 giây cố gắng nhớ lại nửa sau của câu chuyện, vị mục sư cuối cùng bất lực thốt lên “... và tôi không thể nhớ được người đó là ai!”.