Cô bé chơi bóng rổ

Đào Huy Kiên
(spider kien)

Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
Viết truyện thị trường 8-}
Mọi người so sánh bản gốc với bản được đăng trên kênh 14 nhé
Source: http://kenh14.channelvn.net/home/SKGT/lovestory/2008418224954429_tm,9_cau-chuyen-tinh-toi.chn



Cô bé chơi bóng rổ
-spiderkien-​


Tiết trời hè đã ngả hẳn sang thu. Những câu chuyện thường bắt đầu bằng một câu nói về thời tiết. Tôi cũng bắt đầu câu chuyện của mình bằng cách ấy nhưng các bạn sẽ thấy điều đó có nguyên do hẳn hoi. Ấy, chỉ tại không khí mát mẻ quá mà tôi không thể cầm lòng đánh một giấc trong khi cô Văn đang say mê giảng giải cho cả lớp bút pháp châm biếm trong tác phẩm “Vi hành” của một ông nào tên Đoàn Kiến Quốc thì phải. Đang nhấm nháp giấc ngủ ngon lành như xơi một miếng pizza số bảy ở Al Fresco, chợt tôi bị đánh thức bởi một cái cốc đầu đau điếng. Thật là xúi quẩy. Tôi đã bị bắt quả tang trong một lần cô giáo “vi hành” xuống bàn cuối. Hậu quả là tôi bị đuổi khỏi lớp và ghi tên vào sổ đầu bài. Đi dọc hành lang, tôi lầm bầm nguyền rủa thằng Vũ quên mất nhiệm vụ cảnh giới mà tôi giao cho nó. “Haizzz”, tôi thở dài ngao ngán. Vừa mới đầu năm học đã vào sổ đầu bài, khéo tôi phá kỉ lục vào sổ đầu bài của chính mình năm ngoái mất. Nhưng tất cả những điều xui rủi vừa rồi lại dẫn đến một may mắn cho tôi về sau như người ta vẫn nói “Trong cái rủi có cái may”. Đang định vào căng-tin làm bát mì tôm chanh để lấy lại tinh thần thì ánh mắt tôi bắt gặp một cô bé chơi bóng rổ. Lần đầu tôi trông thấy cô bé này là hôm qua khi tôi đang đấu ở nửa sân bên này thì thấy cô bé tập ném rổ ở nửa sân bên kia. Tôi thầm nhủ chắc cô bé cũng thuộc thành phần bất hảo giống tôi: “Giờ học mà lại ở đây. Không bị đuổi ra như mình thì chắc cũng trốn tiết”. Bản tính tò mò khiến tôi tiến lại gần. Cô bé trông khá dễ thương, đôi mắt tinh nghịch ẩn sau vẻ dịu dàng mà cặp kính gọng đen mang lại, mái tóc chấm vai thoang thoảng hương thơm enchanteur và đôi môi đỏ thắm của cô bé nhắc tôi liên tưởng đến vị ngọt của kẹo alpenliebe dâu. Dù sao thì tôi cũng chẳng có ý gì với cô bé đâu vì đã có người trong mộng rồi. Cô bé hình như mới tập chơi, ném mười quả thì trượt đến chín. Khi quả bóng lăn đến chỗ tôi, tôi cầm quả bóng ném chơi. Như một điều tất yếu, trái bóng bay theo một đường cong hoàn hảo trước khi chui tọt vào rổ, kiêu kì không thèm chạm vành. Tôi nghĩ cái mặt mình phải tạo với mặt đất một góc 45 độ khi nghe cô bé khen:
- Wow, làm sao anh ném được hay thế?
- Chỉ cần luyện tập nhiều thôi.
Phải cố gắng lắm tôi mới tìm được một câu khiêm tốn như thế thay vì câu “À có gì lạ. Anh là đội trưởng đội bóng rổ tuyển trường mà”.
- Anh dạy em ném đi.
Thế là tôi đóng vai một người thầy tận tình chỉ dạy cho cô bé:
- Tay cầm bóng hướng vào rổ thế này… Khi ném chủ yếu dùng lực nhún của chân kết hợp với độ vảy của tay bóng sẽ vào rổ…
Nhưng sau một hồi không làm sao chỉnh được cô bé ném theo đúng chuẩn, tôi đầu hàng:
- Thôi, cứ ném kiểu gì mà em thấy thoải mái ấy.
Chuông reo điểm giờ ra chơi, tôi chào em để chạy ra với những trận đấu quen thuộc của mình. Chỉ kịp nghe cô bé nói cảm ơn, tôi quên mất là mình còn chưa biết tên em. Cuối giờ tôi đem chuyện này kể cho thằng Minh thì nó reo lên:
- Chắc là em Hương, lớp trưởng 10A1 rồi.
- Lớp mười, học chiều, thảo nào trước đây không thấy. Sao mày chắc thế?
- Con gái trường này không ai tao không biết. Em này hơi bị chuẩn đấy, người thì xinh, học thì đỉnh mà nghe nói còn năng hoạt động nữa. Mày với em đấy đẹp đôi phải biết.
- Thôi, nhường cho mày. Tao…yêu người khác rồi.
- Ba năm rồi mà mày vẫn không quên được Hằng à. Nó đã bảo chỉ coi mày là bạn rồi, chắc không có hi vọng gì đâu, thôi chuyển qua em này đi.
Tôi ậm ừ cho qua. Chuyện tình cảm đâu có đơn giản mà bảo quên là quên ngay được, biết không được mà tôi vẫn cứ nuôi hi vọng Hằng rồi sẽ thích tôi. Chỉ có hai thứ khiến tôi quan tâm, cô ấy và bóng rổ. Tôi đang hào hứng chờ đợi trận giao hữu với tuyển trường Việt Đức. Những trận đấu luôn khiến tôi phấn khích, còn gì tuyệt vời hơn lúc sau một pha ghi điểm xuất thần, được bao nhiêu cổ động viên hò hét gọi tên, tôi vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng che đậy niềm vui sướng, kiêu hãnh dạt dào bên trong. Tôi lại còn là đội trưởng, mọi ánh mắt sẽ tập trung vào tôi, tôi sẽ là người hùng sau mỗi chiến thắng. Hào hứng bao nhiêu, thất vọng bấy nhiêu. Thua. Chỉ một điểm thôi nhưng vẫn là thua. Tôi không ngờ được đối thủ lại mạnh như thế, so với năm ngoái họ như đã lột xác. Không hiểu họ kiếm được ở đâu một trung phong cao đến như vậy, chiếm hết mọi pha rebound khiến đội tôi hết sức bối rối. Khi tiếng còi trận đấu kết thúc cũng là lúc tôi như muốn sụp xuống. Đó không đơn giản là một trận thua. Đó là một cơn địa chấn bởi tuyển bóng rổ trường tôi vốn nổi tiếng bách chiến bách thắng, giải bóng rổ thành phố có mười năm thì đến chín năm chức vô địch thuộc về trường này. Trận thua này sẽ khiến người ta nghĩ thế nào? Rằng năm nay chức vô địch sẽ vào tay trường khác, rằng tôi là một kẻ bất tài không xứng đáng dẫn dắt đội bóng ư. Rồi người ta sẽ chép miệng nhắc đến thời vàng son của những thế hệ Long Con và Long Thú mà tiếc nuối. Tôi buồn bã ngồi thừ ra trên sân, để mặc những giọt mồ hôi đọng trên cằm lã chã rơi xuống đất. Chợt cô bé hôm nọ đến bên tôi.
- Anh đừng buồn. Thắng thua là chuyện bình thường mà- cô bé an ủi tôi.
Sẵn nỗi buồn bực trong người, tôi đem trút vào cô bé:
- Em nói như đấm vào mặt ấy. Đây không phải một trận thua. Đây là một sự nhục nhã em có hiểu không… À mà làm sao em hiểu được, em có biết chơi bóng rổ đâu – tôi nhếch mép cười như Phan Bội Châu cười Varen.
Thấy Hương ngỡ ngàng trước phản ứng của mình, tôi thấy hối hận nhưng cái sĩ diện to đùng khiến tôi quay lưng đi thẳng. Cả ngày hôm đó tôi buồn vì trận đấu thì ít mà day dứt vì nặng lời với cô bé dễ thương kia thì nhiều. Nếu tôi mà là Hương thì chắc chắn lúc ấy sẽ tống cho cái thằng tôi một quả đấm của Mike Tyson. Tôi quyết định ngày hôm sau phải đến xin lỗi em để được tòa án lương tâm mở lượng khoan hồng. Tôi đợi tan học rồi gặp em.
- Hương ơi!
- A! Anh.
Tôi tỏ dấu hiệu muốn nói chuyện với em. Hai đứa liền ra căng tin ngồi.
- Em ăn kẹo nhé- tôi chìa cái kẹo mút ra.
- Vâng- em che miệng cười
Tôi cũng mút một chiếc kẹo cho ngọt giọng. Nói một lời xin lỗi quả là khó, chẳng thế mà Blue mới có bài hát “Sorry seems to be the hardest word”. Sau một hồi nhìn loanh quanh rồi nhìn lên trần nhà, mút mòn cả kẹo tôi mới đẩy được lời nói ra khỏi cổ họng:
- Chuyện hôm qua… anh…ờ… thì…
- Không sao đâu. Em không để bụng đâu mà.
- Thế à. Nhưng dù sao thì anh không định nói em thế đâu.
- Em hiểu. Tại lúc đấy anh buồn quá thôi. Em không biết chơi bóng rổ nhưng em biết cảm giác không đạt được những điều người khác kì vọng ở mình. Năm ngoái em đi thi học sinh giỏi tiếng Anh, ai cũng tin em sẽ giành giải nhất vậy mà chỉ được giải khuyến khích. Lúc ấy thấy thất vọng vô cùng nhưng rồi cũng vui trở lại. Chỉ cần nghĩ rằng rồi mình sẽ cố gắng hết sức, dù thành công hay thất bại cũng được. Nghĩ tích cực như thế thì tốt hơn là cứ lo lắng buồn bã anh ạ.
Tôi bỗng ngớ người. Tự dưng tôi có cảm giác gì kì cục. Tôi băn khoăn nghĩ sao tự dưng trông em xinh thế nhỉ? Tôi vừa cố gắng kéo dài cuộc nói chuyện vừa tranh thủ ngắm cô bé lớp trưởng 10A1.

Mấy tháng sau…
Chung kết giải bóng rổ thành phố, khán giả đứng vây quanh sân chật kín, không khí cực kì sôi động. Tất cả đều nín thở vì hai đội chỉ hơn nhau có một điểm khi trận đấu chỉ còn hai mươi giây. Bằng mọi giá phải đưa được bóng vào rổ, nếu không đội tôi sẽ thua. Tôi cầm bóng dẫn lên, nhưng đối thủ đã kịp xây rào phòng ngự, họ cũng quyết tâm bảo vệ cách biệt mong manh. Bóng được chuyển nhanh qua hai cánh để kéo dãn đội bạn.
“Mười giây”
Nhờ thằng Khánh yểm hộ, Linh “xoăn” đã tung được một cú ném sát biên. Nhưng bóng không chịu chui vào rổ mà bật ra.
“Năm giây”
May sao trung phong Hùng “trâu” đã đón được bóng, nó chuyền lại cho tôi.
“Ba giây”
Tôi nhảy lên ném nhưng bị phạm lỗi. Trọng tài cho tôi được hưởng hai quả ném phạt. Nếu vào cả thì đội tôi sẽ thắng. Thật vô cùng căng thẳng. Trọng trách đè nặng lên vai tôi. Nếu không ném vào thì tôi sẽ là tội đồ. Nhưng tôi chợt nhớ những lời của Hương, mình đã cố gắng hết sức nên có thua cũng không tiếc. Vả lại, tôi ném phạt có bao giờ trượt đâu, chỉ cần mình thoải mái. Giữa tiếng reo hò cổ vũ như muốn vỡ tung trời đất, tôi bình thản cầm bóng ngắm nghía ném thật chuẩn. Cả hai quả đều vào. Các cổ động viên trường tôi vỡ òa trong niềm vui sướng. Tôi đã trở thành người hùng. Nhưng thực ra điều đó không còn quá quan trọng. Điều quan trọng nhất bây giờ là ánh mắt cô bạn gái đang nhìn tôi đầy tự hào.
- Thấy anh giỏi chưa?
- Eo ôi, vênh!... Ơ chân anh lại chảy máu kìa. Người đâu mà vụng về, lần nào cũng bị xước chân xước tay.
Cô ấy vội rửa vết thương rồi băng urgo cho tôi. Cảm giác được một người con gái chăm sóc thích thú vô cùng khiến cái đau bay đâu mất. Mấy trận trước tôi toàn cố tình bị xước để được bạn gái băng bó, à nhưng lần này là thật nhé. Có bạn gái hay không khác nhau là ở chỗ này đấy ;))
Mà tôi đã kể cho bạn về cô ấy chưa nhỉ. Cô ấy có một đôi mắt tinh nghịch ẩn sau vẻ dịu dàng mà cặp kính gọng đen mang lại, mái tóc chấm vai thoang thoảng hương thơm enchanteur và đôi môi đỏ thắm như kẹo alpenliebe dâu. Còn một điều nữa, cô ấy chơi bóng rổ giỏi lắm đấy!
 
Ối anh ơi chuyện này thật hay bịa, à rõ ràng ko phải thật nhưng anh cũng phải lấy hình ảnh con bé kia ở đâu ra chứ:">
Trg` Ams bây h mà có 1 em như thế thật nhỉ:x
 
Tiết trời hè đã ngả hẳn sang thu. Những câu chuyện thường bắt đầu bằng một câu nói về thời tiết. Tôi cũng bắt đầu câu chuyện của mình bằng cách ấy nhưng các bạn sẽ thấy điều đó có nguyên do hẳn hoi.

cái bọn kênh 14 đầu thiếu màu xám vãi :))

Tiết trời hè đã ngả hẳn sang thu. Những câu chuyện phiếm thường ngày cũng dần bắt đầu bằng một câu nói về thời tiết. Tôi cũng bắt đầu câu chuyện của mình bằng cách ấy, nhưng các bạn sẽ thấy điều đó có nguyên do hẳn hoi.
 
Em cảm thấy truyện này hơi thiếu điểm nhấn, hoặc là điểm nhấn không được trội lắm vì cách dẫn cứ bình bình, đoạn cần chú ý thì câu chữ vẫn không khác đoạn thường là mấy. Chính vì thế dù chị Hương kia (lẽ ra) đã gây ấn tượng cả ở ngoại hình lẫn cách suy nghĩ thì vẫn có cảm giác gì đó hơi vội vàng quá, ít nhất là so về độ dài đã thấy chuyện ngủ trong giờ của anh này còn có nhiều thứ để nói hơn hẳn giai đoạn bắt đầu thích chị Hương. Nhược điểm này càng lộ rõ vì truyện viết ở ngôi thứ nhất ^^.

VD: Đoạn anh này nói vào mặt chị Hương sau trận bóng viết quá vội vàng:

Sẵn nỗi buồn bực trong người, tôi đem trút vào cô bé:
- Em nói như đấm vào mặt ấy. Đây không phải một trận thua. Đây là một sự nhục nhã em có hiểu không… À mà làm sao em hiểu được, em có biết chơi bóng rổ đâu – tôi nhếch mép cười như Phan Bội Châu cười Varen.
Thấy Hương ngỡ ngàng trước phản ứng của mình, tôi thấy hối hận nhưng cái sĩ diện to đùng khiến tôi quay lưng đi thẳng. Cả ngày hôm đó tôi buồn vì trận đấu thì ít mà day dứt vì nặng lời với cô bé dễ thương kia thì nhiều. Nếu tôi mà là Hương thì chắc chắn lúc ấy sẽ tống cho cái thằng tôi một quả đấm của Mike Tyson. Tôi quyết định ngày hôm sau phải đến xin lỗi em để được tòa án lương tâm mở lượng khoan hồng. Tôi đợi tan học rồi gặp em.

Em thì em bịa thêm như này:

Sẵn nỗi buồn bực trong người, tôi đem trút vào cô bé:

- Em nói như đấm vào mặt ấy. Đây không phải một trận thua. Đây là một sự nhục nhã em có hiểu không?!? À mà làm sao em hiểu được chứ... - Tôi quay đi, nhếch mép cười như Phan Bội Châu cười Varen - Em có biết chơi bóng rổ đâu!

Yên lặng. Tôi bỗng cảm thấy hình như mình nói hơi quá, bèn quay lại nhìn Hương. Cô bé đang ngỡ ngàng nhìn tôi như thể đang nhìn một con người xa lạ mà cô bé chưa từng biết. Đôi mắt đen đằng sau cặp kính ấy làm tôi chợt thấy hối hận...

Song, cũng như mọi thằng con trai khác, trong tôi vẫn còn một cái sĩ diện to đùng. Chẳng biết làm gì hơn, tôi quay lưng bỏ đi thẳng. [...]


Đấy là em bịa thế thôi ạ :">. Em viết vẫn còn kém lắm ^^.

Truyện này lãng mạn như phim Hàn nhỉ :">?

*Chỉ buồn cười cái comment gì trong Kênh14 bảo "Sorry seems to be the hardest word" không phải của Blue =). Thật là sỉ nhục anh Dunc của em :((*

Em nói gì sai thì bỏ qua cho em :D.

Mà nhiều người thích tên Hương nhỉ :))?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ối anh ơi chuyện này thật hay bịa, à rõ ràng ko phải thật nhưng anh cũng phải lấy hình ảnh con bé kia ở đâu ra chứ:">
Trg` Ams bây h mà có 1 em như thế thật nhỉ:x

cô bé này lấy mẫu từ một sinh viên ngoại thương ;)) còn truyện thì rõ là bịa rồi :))

@ em Thảo: đoạn em sửa hay hơn đoạn của anh
đáng ra truyện này phải viết dài nhưng gửi kênh14 thì phải truyện ngắn nên anh để truyện hơi bị cụt và nhiều chi tiết anh không dám tả kĩ. Đáng ra là có chi tiết cô bé thích anh chàng này từ đầu cơ :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên