Cô đơn

Đỗ Việt
(doviet)

Thành viên danh dự
Sự cô đơn là một cảm giác không dễ chịu, hẳn hầu hết chúng ta đều đã từng trải qua.

Có thể là vì thiếu một lời hỏi han, thiếu một sự chăm sóc, thiếu chút đồng cảm ở người khác... mà ta cảm thấy mình đơn độc, bị cô lập trong thế giới nội tâm.
Nhưng rồi một ai đó xuất hiện và mang lại ánh sáng cho tâm hồn ta, thì ta bỗng thấy mình không còn cô đơn nữa. Vậy cô đơn là thật hay không thật? Nếu là thật, tại sao lúc trước có mà lúc sau không? Nếu không thật thì tại sao ta lại có cảm giác mình bị cô lập như thế?

Bởi đó là một ảo tưởng của ta, chỉ vì ta nhìn vào một khoảnh khắc ngắn ngủi để thiết lập một cảm giác mà ta tin là thật. Nghĩa là dù trước kia ta có được người khác quan tâm bao nhiêu thì cũng không còn quan trọng, bởi vì ở thời điểm mà ta không thấy có ai quan tâm đến mình nữa thì ta thấy mình cô đơn, ta chỉ cần biết có thế, ta cho thế là đúng, là đủ. Đó không phải là sự thật khách quan, đó là một sự việc bị bóp méo bởi suy nghĩ chủ quan tiêu cực của ta thôi.

Ngay trong thời khắc mà ta cảm thấy cô đơn, chắc chắn vẫn có những người đang nghĩ đến và muốn chia sẻ với ta mà không có điều kiện. Nhưng ta bất chấp, ta không cần biết hiện thực khách quan là thế nào, ta chỉ cần biết rằng ta đang ở đây, một mình, và không có ai bày tỏ rằng họ hiểu ta và yêu quí ta cả. Sự tự huyễn hoặc đó làm cho ta tin chắc rằng những người khác chẳng hề quan tâm đến mình, ta tự đưa mình vào một trạng thái tâm lí vô cùng tồi tệ.

Vậy, nếu ta lắng nghe chăm chú và tư duy tích cực, ta sẽ thấy sự cô đơn cũng chỉ là do tâm thức ta tạo ra thôi.

Chúng ta phải tỉnh táo để không rơi vào những cái bẫy do chính mình giăng ra.
 
Back
Bên trên