có...

Nguyễn Thị Thu Lê
(eluht)

New Member
CÓ...
Nguy ễn Th ị Thu L ê

g­ửi những người bạn thân yêu


Có những lời nói vốn chẳng thể nằm yên,
Cứ tìm tai để gieo thương mến.
Có những nơi bàn chân không thể đến,
Nhưng tâm hồn thì đã kịp tìm ra.
Có những loài cây không thể đơm hoa
Nhưng chính cây đã là hoa của đất.
Có những điều sẽ không bao giờ mất,
Nếu trong mình ta có một niềm tin...

Có những điều ta không thể cầu xin
Nhưng nhiều điều, không cho ta sẽ mất
Như ánh mắt , nụ cười , như tấm lòng chân thật...
Giữ riêng mình có nghĩa lí gì đâu ?!
Tay đẻ ôm vai và vai để gục đầu,
Có những xẻ chia dung dị là thế đấy.
Chẳng là gì nếu mình ta giữ lấy,
Nhưng ấm áp diệu kì khi trao tặng cho nhau...

Có những điều chẳng giải thích được đâu,
Nhưng người ta vẫn tin là có thật .
Như có những con ong biết làm ra mật,
Đâu trình bày một công thức chế pha ?!
Có những điều cứ lặng lẽ trôi qua,
Như nhắc ta đừng khi nào bỏ phí
Mỗi phút giây là một điều đáng quí,
Dùng làm gì, chỉ ta biết mà thôi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dạo này các bạn lớp Anh có vẻ dạt dào cảm xúc ghê, vừa hôm qua thấy Vân Trang hôm nay đã lại đến bạn Lê xuất chiêu, lớp Anh nhiều nhân tài thiệt !( tranh thủ làm lành cái vụ tham quan :D )
Bài này có vẻ mang nhiều triết lý ghê chứ không cụ thể gần gũi như bài của Vân, kẻ hèn này còn chưa đủ trình độ để hiểu được hết, xin được ngả mũ !:D
 
bạn Cường làm tớ ngượng đấy:D
triết lí gì đâu =;
chẳng qua cũng chỉ là tâm trạng mà thôi |-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:), mới ra trường nên
" Có những điều cứ lặng lẽ trôi qua,
Như nhắc ta đừng khi nào bỏ phí" cũng đúng thôi, em Lê nhỉ :D.
Đùa chứ chị rất thích bài "Mắt thủy tinh" của em ngày xưa và bài này cũng thế. Thỉnh thoảng mới gặp những bài thơ có duyên riếng như vậy. em Lê còn bài nào post cho mọi người xem nhé.
 
Đúng thế, mình thấy bạn Lê làm thơ professional lắm, đọc mấy bài trong Yearbook thấy nể không chịu được, còn bài nào hay nữa không post lên cho anh em mở mang tầm mắt nào !
 
cám ơn chị Thủy Anh
cám ơn bạn Cường
chị Thủy Anh đoán hay quá
bài thơ này đúng là làm hồi cuối năm
sắp chia tay ,YEARBOOK, MADE IN 12, rất nhiều lưu bút...
chẳng hiểu sao mấy hôm trước em lại thấy "xao xuyến" :D nên đem ra post
To bạn Cường : chữ professional của bạn làm tớ xấu hổ gần chết :embarasse :embarasse :embarasse
chỉ là cảm xúc thôi.., ban cứ làm mũi tớ nổ bum bum mãi thế :D:embarasse
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài thơ của bạn Lê hay wa ta, thì ra mình wen zới nhân tài zậy mà lâu hay ko bít :). Nhân tiện bài "Có" của bạn Lê, mình mún mời các bạn đọc thử:
Có những nỗi buồn chẳng ai hiểu nổi
Có những nỗi nhớ chẳng thể gọi tên
Có những thứ mình chẳng thể quên
Có khi qua rồi chẳng ai muốn nhớ lại

Có những thứ đã qua đi, có những thứ là mãi mãi
Có thứ ở trong lòng, có thứ được nói ra
Có những điều chẳng bao giờ phôi pha
Có những thứ nhạt nhoà trong ký ức

Có những thứ đã tưởng như rất thực
Có những điều lại chỉ thoáng như mơ
Có những lúc lại thấy mình vu vơ
Nỗi buồn trào lên... trong bất chợt?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:embarasse :embarasse :embarasse :embarasse :embarasse hic bài này tớ chỉ bịa thêm mấy câu thui chứ thực ra phần nhiều là do sưu tầm + thấy đúng cảm xúc :D
 
Lê iu, tớ thích bài này lắm lắm....
Đặt nó ở vị trí trang trọng nhất trên bàn học.... :x
 
:D em mượn bài anh Khoa làm sign đuợc ko ạ? hay wa:p
 
Lê ơi, còn cả 1 sổ thơ cơ mà, giới thiệu cho mọi người đi Lê ời...
 
phạm thị huyền trang đã viết:
Lê ơi, còn cả 1 sổ thơ cơ mà, giới thiệu cho mọi người đi Lê ời...
lấy đâu ra Phạm ơi :D
 
hì, vẫn nhớ hôm cuối năm Lê đọc bài này, tớ xúc động lắm. I cried for no reason. :x
 
Những tháng ngày cứ trở thành kỉ niệm
Có những điều làm thổn thức trái tim
Có những người không sao quên nổi
Có phải chăng số phận ép buộc ta ?

Có những khi rạo rực nỗi nhớ nhà
Lại có lúc muốn đi xa, thật xa.
Nhưng cánh chim bay nhiều rồi cũng oải
Rồi có lẽ cũng lại thấy cô đơn...

Có những điều càng lúc càng lớn hơn
Như tình thương với miền quê yêu dấu
Có những khi cố bước, chẳng quay đầu
Mà thật ra con tim đâu có chịu.

Lại có lúc bồi hồi nhưng êm dịu
Có phải như ai níu kéo chân ta ?
Và có gì cứ nhắc mình nhớ mãi
Dẫu ở đâu vẫn nhớ tới quê nhà..

Ôi những điều chẳng thể nói ra
Chỉ giữ trong lòng mà gặm nhấm
Có chăng cũng chỉ biết âm thầm
Hoài niệm dưới trời mưa lâm thâm...

(Chẳng biết viết, nhưng thơ Lê hay quá làm tớ không chịu nổi. Ở đây một mình thỉnh thoảng cũng thấy cô đơn, muốn được sớm về nhà gặp mọi người...)
 
Đêm khuya đọc những câu như thế này( của Hương và Việt ý) , cảm thấy nôn nao lắm...
Mà có phải ấy không bao giờ đọc tin nhắn ở HAO không hả Việt..UHm , tớ gửi 1 cái cũng..lâu lâu rùi
 
Hở, tớ dùng tin nhắn thường xuyên mà. Nhưng có lẽ ấy gửi lâu rồi, tớ chưa trả lời, và có 1 lần tớ chọc nhầm vào phần "xóa tất cả tin nhắn" nên... :((
Để dần dần học tập thơ của Lê ;)
 
Hoặc ít nhất là trích thêm vài bài ra đây đi Lê :)
 
Back
Bên trên