Chủ nhật hôm nay là ngày thứ tư của chiến dịch "Tự do Iraq" do liên quân Anh - Mĩ dẫn đầu và cũng là ngày thứ tư của cái gọi là "chiến thuật sốc và kinh hoàng". Theo các đài truyền hình CNN, Fox News, CBS,... quân Mĩ đang tiến thẳng về phía Baghdad mà không gặp bất cứ một sự chống cự đáng kể nào. Tuy nhiên, họ cũng phải thừa nhận là sự đáp trả của phía Iraq đang mạnh dần lên theo từng ngày. Rất nhiều người Mĩ cho rằng, chiến thắng tại Iraq đang được đếm theo từng ngày. Nhưng thực tế mọi chuyện liệu có phải dễ dàng như thế không? Và bước tiếp theo của lực lượng liên quân là gì?
"Chiến thuật sốc và kinh hoàng" của Mĩ thực ra không hề thành công như mong đợi. Theo như các quan chức Mĩ, mục tiêu của nó là "làm suy giảm tinh thần chiến đấu của quân Iraq, gây ra sự hỗn loạn ngay trong nội bộ, đồng thời tránh thương vong cho binh lính Mĩ. Qua đó giành chiến thắng bằng giá thấp nhất". Tuy vậy, trên thực tế thì ra sao? Cuộc chiến này khó có thể chấm dứt một cách nhanh chóng được, ít nhất là cũng không trong vài tuần như quân Mĩ dự đoán.
So sánh với cuọc chiến vùng Vịnh 12 năm trước, chiến thuật của Mĩ không có bước đột biến nào đáng kể. Sự khác biệt lớn nhất là lần này, Mĩ tập trung hơn vào phương tiện quân sự hiện đại và vũ khí có độ chính xác cao do khoa học kĩ thuật ngày càng phát triển. Mặc dù có thêm sự hỗ trợ của kĩ thuật truyền thông hiện đai, Mĩ vẫn sử dụng một số chiến thuật cổ điển trong chiến tranh trên bộ không khác mấy so với chiến tranh Việt Nam, thậm chí cả Chiến tranh thế giới thứ 2.
Trong khi đó, quân Iraq đã có một bước thay đổi hoàn toàn, Sau chiến tranh vùng Vịnh, họ đã để hầu hết những vũ khí hiện đại rơi vào tay quân Mĩ. Chính điều này đã khiến họ có những suy nghĩ khác về mặt chiến thuật. Có một sự thật chắc chắn rằng, nếu như đánh nhau mặt đối mặt, pháo đối pháo, tăng đấu tăng, dù có vũ khí của 12 năm trước thì Iraq cũng không thể địch nổi Mĩ. Lần này Iraq đã rút ra được một bài học, họ không chặn đánh một cách rầm rộ mà sử dụng chiến tranh du kích, giống như Việt Nam đã làm trước đây. Đó có lẽ là cách duy nhất để kẻ yếu có thể chống lại kẻ mạnh trong cuộc chiến này. Ý đồ này đã được lộ rõ qua việc quân Mĩ liên tục tiến tới Baghdad mà không gặp bất cứ sự chống cự đáng kể nào. Cả cảng nước sâu Umm Qasr, thành phố Basra cũng vậy. Nhưng chỉ khi lính Mĩ vào thành phố, cuộc chiến mới thực sự bắt đầu, Mĩ chưa thể nào ổn định nổi Umm Qasr khi mà quân Iraq vẫn tiếp tục trà trộn trong thường dân mà tỉa dần. Sự hoang mang lộ rõ trên gương mặt tổng tư lệnh liên quân, bằng chứ là quân Mĩ - Anh đã bỏ không vào thành phố Nasirya để tránh thương vong. Người Iraq lần này đã thông minh hơn, và họ đang sử dụng chính chiến thuật mà Việt Nam đã từng làm để chống lại một kẻ mạnh hơn gấp nhiều lần.
Tình thế hiện nay cho thấy Iraq đang cố ý kéo dài cuộc chiến một cách dai dẳng để tiêu hao quân Mĩ, Anh, những công tử bột vốn rất ngại thời tiết sa mạc nóng bức vào mùa hè. Họ dường như đang phát động một cuộc chiến xoay quanh thủ đô Baghdad, và họ đã làm rất tốt trong việc giữ gìn lực lượng của mình (đặc biệt là lực lượng vệ binh cộng hòa trung thành) đẻ phản công khi thời cơ đến. Thêm vào đó, Iraq cũng đang tìm cách "câu giờ" để vận động chính trị từ các nước khác trên thế giới, tạo sức ép lên Mĩ. Biểu tình đang diễn ra ngày càng rầm rộ với quy mô lớn khăp nơi trên thế giới, trong khi đó Mĩ-Anh vẫn đau đầu với câu hỏi "weapon of mass destruction". Trong buổi họp báo mới nhất, sự lúng túng hiện rõ khi họ chỉ biết lặp lại những câu "we are confident". Cùng lúc, việc sử dụng vũ khí chính xác có đến đâu thì cũng không thể tránh khỏi thiệt hại về thường dân. Với vị trí là một "pháo đài dân chủ", Mỹ không thể thoát khỏi áp lực từ nhân dân trong nước. Cuộc chiến càng dai dẳng thì Mĩ càng gánh chịu nhịu thiệt hại về mặt kinh tế, nên nhớ lần này Mĩ đã hành động trái hoàn toàn với những công ước quốc tế, nên chi phí lần này chủ yếu là do Mĩ gánh. Cùng với cuộc tuyển cử tổng thống vào năm sau 2004, đảng Dân Chủ chắc chắn sẽ khoét sâu vào những thất bại của cuộc chiến này để giành lại vị thế của mình trên chính trường. Sự sa lầy của Mĩ trong cuộc chiến này là rất khó tránh khỏi.
Hy vọng rằng vẫn còn công lý trên thế giới này.
"Chiến thuật sốc và kinh hoàng" của Mĩ thực ra không hề thành công như mong đợi. Theo như các quan chức Mĩ, mục tiêu của nó là "làm suy giảm tinh thần chiến đấu của quân Iraq, gây ra sự hỗn loạn ngay trong nội bộ, đồng thời tránh thương vong cho binh lính Mĩ. Qua đó giành chiến thắng bằng giá thấp nhất". Tuy vậy, trên thực tế thì ra sao? Cuộc chiến này khó có thể chấm dứt một cách nhanh chóng được, ít nhất là cũng không trong vài tuần như quân Mĩ dự đoán.
So sánh với cuọc chiến vùng Vịnh 12 năm trước, chiến thuật của Mĩ không có bước đột biến nào đáng kể. Sự khác biệt lớn nhất là lần này, Mĩ tập trung hơn vào phương tiện quân sự hiện đại và vũ khí có độ chính xác cao do khoa học kĩ thuật ngày càng phát triển. Mặc dù có thêm sự hỗ trợ của kĩ thuật truyền thông hiện đai, Mĩ vẫn sử dụng một số chiến thuật cổ điển trong chiến tranh trên bộ không khác mấy so với chiến tranh Việt Nam, thậm chí cả Chiến tranh thế giới thứ 2.
Trong khi đó, quân Iraq đã có một bước thay đổi hoàn toàn, Sau chiến tranh vùng Vịnh, họ đã để hầu hết những vũ khí hiện đại rơi vào tay quân Mĩ. Chính điều này đã khiến họ có những suy nghĩ khác về mặt chiến thuật. Có một sự thật chắc chắn rằng, nếu như đánh nhau mặt đối mặt, pháo đối pháo, tăng đấu tăng, dù có vũ khí của 12 năm trước thì Iraq cũng không thể địch nổi Mĩ. Lần này Iraq đã rút ra được một bài học, họ không chặn đánh một cách rầm rộ mà sử dụng chiến tranh du kích, giống như Việt Nam đã làm trước đây. Đó có lẽ là cách duy nhất để kẻ yếu có thể chống lại kẻ mạnh trong cuộc chiến này. Ý đồ này đã được lộ rõ qua việc quân Mĩ liên tục tiến tới Baghdad mà không gặp bất cứ sự chống cự đáng kể nào. Cả cảng nước sâu Umm Qasr, thành phố Basra cũng vậy. Nhưng chỉ khi lính Mĩ vào thành phố, cuộc chiến mới thực sự bắt đầu, Mĩ chưa thể nào ổn định nổi Umm Qasr khi mà quân Iraq vẫn tiếp tục trà trộn trong thường dân mà tỉa dần. Sự hoang mang lộ rõ trên gương mặt tổng tư lệnh liên quân, bằng chứ là quân Mĩ - Anh đã bỏ không vào thành phố Nasirya để tránh thương vong. Người Iraq lần này đã thông minh hơn, và họ đang sử dụng chính chiến thuật mà Việt Nam đã từng làm để chống lại một kẻ mạnh hơn gấp nhiều lần.
Tình thế hiện nay cho thấy Iraq đang cố ý kéo dài cuộc chiến một cách dai dẳng để tiêu hao quân Mĩ, Anh, những công tử bột vốn rất ngại thời tiết sa mạc nóng bức vào mùa hè. Họ dường như đang phát động một cuộc chiến xoay quanh thủ đô Baghdad, và họ đã làm rất tốt trong việc giữ gìn lực lượng của mình (đặc biệt là lực lượng vệ binh cộng hòa trung thành) đẻ phản công khi thời cơ đến. Thêm vào đó, Iraq cũng đang tìm cách "câu giờ" để vận động chính trị từ các nước khác trên thế giới, tạo sức ép lên Mĩ. Biểu tình đang diễn ra ngày càng rầm rộ với quy mô lớn khăp nơi trên thế giới, trong khi đó Mĩ-Anh vẫn đau đầu với câu hỏi "weapon of mass destruction". Trong buổi họp báo mới nhất, sự lúng túng hiện rõ khi họ chỉ biết lặp lại những câu "we are confident". Cùng lúc, việc sử dụng vũ khí chính xác có đến đâu thì cũng không thể tránh khỏi thiệt hại về thường dân. Với vị trí là một "pháo đài dân chủ", Mỹ không thể thoát khỏi áp lực từ nhân dân trong nước. Cuộc chiến càng dai dẳng thì Mĩ càng gánh chịu nhịu thiệt hại về mặt kinh tế, nên nhớ lần này Mĩ đã hành động trái hoàn toàn với những công ước quốc tế, nên chi phí lần này chủ yếu là do Mĩ gánh. Cùng với cuộc tuyển cử tổng thống vào năm sau 2004, đảng Dân Chủ chắc chắn sẽ khoét sâu vào những thất bại của cuộc chiến này để giành lại vị thế của mình trên chính trường. Sự sa lầy của Mĩ trong cuộc chiến này là rất khó tránh khỏi.
Hy vọng rằng vẫn còn công lý trên thế giới này.
Chỉnh sửa lần cuối: