Có những lúc

Nguyễn Thành Trung
(SHIV@)

New Member
CÓ NHỮNG LÚC

Có những lúc nhìn vào mấy bài thơ
Lung tung chữ,lộn xộn vần và cơ man là ý
Những dòng không suy nghĩ
Cảm xúc đâu?
Đi vắng mất rồi!

Có những lúc nhìn lên vạn mây trôi
Tưởng tượng mãi những chẳng nhận ra hình gì cả
Khí tùy gió mà biến hóa
Gió vô tâm
Nên mây cũng vô hình...

Có những lúc nhìn kĩ một bình minh
Nháy mắt lên trời,mới nhận ra thời gian không chậm
Nắng mới chưa kịp ấm
Sương chưa tan
Phố vẫn ngủ im.

Có những lúc nhìn sâu vào màn đêm
Thấy rõ ràng bóng tối cũng là một mầu sắc
Có những đêm trắng
Ngược với đen
Trắng cũng là mầu!

Có những lúc nhìn qua điểm khởi đầu
Đã e ngại sợ mơ hồ về nơi kết thúc
Chắc gì là hạnh phúc?
Nếu nhỡ ra...
Chẳng có đường lui

Có những lúc nhìn được cả niềm vui
Hiện rõ ràng từ trái tim qua nét môi đôi mắt
Đột nhiên quên phắt
Hết lo âu
Lặng lẽ mỉm cười...

----------------------------------------
Đã định post vào Thơ nghiệp dư
Chẳng hỉu sao ấn nhầm vào viết bài mới
Để tạm ở đây vậy :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
có khi

lẩn thẩn vào ra

trời không nắng không mưa

trời không trưa không sớm

tôi chẳng biết mặt trời đang trôi phương nào



có khi

ngồi ngắm một bông hoa

hoa không tươi không héo

hoa không đẹp không xấu

không đỏng đảnh tỏa hương

không dịu dàng nhan sắc

tôi chẳng biết hoa gì



có khi

đối diện một con người

người không lạ không quen

người không thực không dối

nửa như kẻ tu hành

nửa như tên tử tội

tôi chẳng biết họ là ai



có khi

tôi bắt gặp tôi

chơi vơi

núi cao và vực thẳm

ánh sáng và bóng tối

nỗi lòng tang thương và nụ cười lễ hội

tôi chẳng biết mình đang đi đâu về đâu

tôi ngỡ mình như có như không



tớ không phải tác giả bt
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có những lúc nhìn qua điểm khởi đầu
Đã e ngại sợ mơ hồ về nơi kết thúc
Chắc gì là hạnh phúc?
Nếu nhỡ ra...
Chẳng có đường lui
Chả hiểu sao cũng đang trăn trở đến mệt lòng vì điều này. Sợ bắt đầu chỉ đơn giản vì sợ sẽ kết thúc. Chẳng thà ra chả có thì cũng chả mất :(
Ôi, niềm tin của tôi đâu rồi nhỉ ?????

:x
 
:O :O
Thực sự là em cũng thích khổ thơ chị Quỳnh vừa trích lắm đấy , trùng hợp quá ha .
Hay là vì cái cảm giác đấy là phổ biến ở cái tuổi này nhỉ ;;)
 
Thật lạ là cũng một bài thơ này thôi
Post sang diễn đàn khác chỉ có duy nhất một người vào nhận xét
Chửi rằng không biết làm thơ,bài này chẳng đáng được gọi là thơ
Thế mà sang đây lại có bao nhiêu người đồng cảm
Lạ thật?
To M.Phương:Tớ nghĩ chẳng phải là phổ biến đâu
Đó chỉ là một cảm xúc bất chợt bị tớ túm cổ lôi vào thơ thôi
 
Back
Bên trên