Nguyễn Hoàng Dương
(TONKIN)
Thành viên danh dự
Gửi THANGMMM _ Phạm Đinh Thắng 11L2
For the death of those we don't know
Shall we kneel and say a prayer
They will never know we care
Shall we keep the fires burning
Shall we keep the flames alight
Should we try to remember
What is wrong and what is right
No more tears, no more tears
If we live for a hundred years
Amigos no more tears
If we do forget them and
The sacrifice they made
Will the wickedness and sadness
Come to visit us again
(Como esta Amigo)
Có những con người như thế, vâng, tôi có thể bỏ cả tính mạng này ra đảm bảo điều đó…
Đến gần cuối cuốn sách Đắc Nhân Tâm, tôi được học một chiêm nghiệm vô cùng quý giá:
Cách thứ 12 trong 12 cách dẫn dụ người: “Thách đố, kêu gọi tức khí những người có tâm huyết”
Ôi hỡi Bạn hữu của tao! Khi nghe Como Esta Amigo, tôi đã phải thốt lên như vậy!
“Tại sao không một ai khơi dậy ngọn lửa nhiệt huyết trong mày, mà ngọn lửa rực rỡ đó của mày, đã tự toả sáng… “
“Một thứ ánh sáng kỳ diệu! Chính nhờ nhiệt huyết, niềm tin và tình yêu vô hạn dành cho âm nhạc tuyệt diệu của chúng ta – mày đã làm được…”
“Tao đã tin, tao đang tin, tao sẽ tin rằng mày làm được!”
“Trong khi mọi người đã ngon giấc, thì mày ngồi bên màn hình máy tính, cần mẫn và tỉ mẩn từng chút một… Vì, mai báo ra rồi… Vì, mai còn nhiều người đang mong chờ công việc của mày….”
“Trong khi mọi người đang yên chân nghỉ ngơi, thư giãn… thì mày lại phải chạy đôn chạy đáo… đi xin phép, rồi bàn việc… Mày thẳng mồm chửi vào mặt tao, vào mặt bọn nó… Nhưng không ai chửi mày, vì tao và bọn nó, tất cả những ai đã tiếp xúc với mày, đều biết rằng mày là một thằng thật tốt.”
“Nếu có ai mà nói ngược lại như thế, tại sao hắn ta không dành một chút thời gian, để sống và làm việc, học hành cùng mày… Và hắn sẽ hiểu ra thôi, bạn tốt của tao, và tất nhiên, không ai nguyền rủa sai lầm của hắn cả, vì ai cũng biết, mày không bao giờ để trong lòng những tình cảm nhỏ mọn và hèn kém!”
“Mày cứ sống thế, cứ học và làm việc như thế, vì chẳng ai ngăn cản mày cả, … Có chẳng đôi khi là sự hiểu nhầm… “
“Mà Thằng này hiểu nhầm thằng kia, rồi thì hai thằng chường mặt nhau ra… Cớ sao phải thế ???? Sao không nhìn thẳng vào nhau mà nói hết ra những gì mình nghĩ…. Vì chúng ta là những thằng con trai!”
“Tao không phải là một đứa con gái cả nghĩ, dễ xúc động và bạc nhược; nhưng nhiều lúc tao đã nghĩ về mày, rồi tao nghĩ về những việc tao đã làm… Phần lớn những việc đó, tao đã sai… nhưng, mày đều bỏ qua hết cho tao… “
“Mie Sao mày không nói thẳng vào mặt tao rằng, tao là một thằng bạn tồi, một thằng chẳng ra gì!!!!!!!! Sao mày không nói hết ra… Mày cứ để trong lòng…. Tao cảm nhận được điều đó, đến bây giờ tao mới cảm nhận được….”
“… ..”
For the death of those we don't know
Shall we kneel and say a prayer
They will never know we care
Shall we keep the fires burning
Shall we keep the flames alight
Should we try to remember
What is wrong and what is right
No more tears, no more tears
If we live for a hundred years
Amigos no more tears
If we do forget them and
The sacrifice they made
Will the wickedness and sadness
Come to visit us again
(Como esta Amigo)
Có những con người như thế, vâng, tôi có thể bỏ cả tính mạng này ra đảm bảo điều đó…
Đến gần cuối cuốn sách Đắc Nhân Tâm, tôi được học một chiêm nghiệm vô cùng quý giá:
Cách thứ 12 trong 12 cách dẫn dụ người: “Thách đố, kêu gọi tức khí những người có tâm huyết”
Ôi hỡi Bạn hữu của tao! Khi nghe Como Esta Amigo, tôi đã phải thốt lên như vậy!
“Tại sao không một ai khơi dậy ngọn lửa nhiệt huyết trong mày, mà ngọn lửa rực rỡ đó của mày, đã tự toả sáng… “
“Một thứ ánh sáng kỳ diệu! Chính nhờ nhiệt huyết, niềm tin và tình yêu vô hạn dành cho âm nhạc tuyệt diệu của chúng ta – mày đã làm được…”
“Tao đã tin, tao đang tin, tao sẽ tin rằng mày làm được!”
“Trong khi mọi người đã ngon giấc, thì mày ngồi bên màn hình máy tính, cần mẫn và tỉ mẩn từng chút một… Vì, mai báo ra rồi… Vì, mai còn nhiều người đang mong chờ công việc của mày….”
“Trong khi mọi người đang yên chân nghỉ ngơi, thư giãn… thì mày lại phải chạy đôn chạy đáo… đi xin phép, rồi bàn việc… Mày thẳng mồm chửi vào mặt tao, vào mặt bọn nó… Nhưng không ai chửi mày, vì tao và bọn nó, tất cả những ai đã tiếp xúc với mày, đều biết rằng mày là một thằng thật tốt.”
“Nếu có ai mà nói ngược lại như thế, tại sao hắn ta không dành một chút thời gian, để sống và làm việc, học hành cùng mày… Và hắn sẽ hiểu ra thôi, bạn tốt của tao, và tất nhiên, không ai nguyền rủa sai lầm của hắn cả, vì ai cũng biết, mày không bao giờ để trong lòng những tình cảm nhỏ mọn và hèn kém!”
“Mày cứ sống thế, cứ học và làm việc như thế, vì chẳng ai ngăn cản mày cả, … Có chẳng đôi khi là sự hiểu nhầm… “
“Mà Thằng này hiểu nhầm thằng kia, rồi thì hai thằng chường mặt nhau ra… Cớ sao phải thế ???? Sao không nhìn thẳng vào nhau mà nói hết ra những gì mình nghĩ…. Vì chúng ta là những thằng con trai!”
“Tao không phải là một đứa con gái cả nghĩ, dễ xúc động và bạc nhược; nhưng nhiều lúc tao đã nghĩ về mày, rồi tao nghĩ về những việc tao đã làm… Phần lớn những việc đó, tao đã sai… nhưng, mày đều bỏ qua hết cho tao… “
“Mie Sao mày không nói thẳng vào mặt tao rằng, tao là một thằng bạn tồi, một thằng chẳng ra gì!!!!!!!! Sao mày không nói hết ra… Mày cứ để trong lòng…. Tao cảm nhận được điều đó, đến bây giờ tao mới cảm nhận được….”
“… ..”