Thực ra việc cấm pháo ko phải đơn giản chỉ vì hành động quá khích của một số nhóm người. Điều 29, nghị định 175/CP của chính phủ do TT Võ Văn Kiệt ký cấm các hình thức sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán pháo trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Có động thái này theo mình đó là vì:
1. Mỗi khi Tết đến, lượng người vào bệnh viện do các tai nạn liên quan tới pháo tăng mạnh.
2. Lượng tiền của đổ vào pháo là một sự lãng phí xã hội vô cùng lớn.
Bây giờ khó có thể khôi phục được pháo với lý do theo mình nghĩ như sau:
1. Ý thức người dân vẫn còn kém - nhất là thanh niên, choai choai, ném pháo vào người khác làm trò đùa. Ko hiểu sao người Việt Nam mình coi thường tính mạng con người đến vậy. Nhiều khi đọc báo thấy người ta giết nhau rất dễ, "nhìn đểu" nhau một cái là đủ để chết rồi... Nhưng thôi, đấy lại là vấn đề khác.
2. An toàn trong sản xuất cũng là một vấn đề không dễ giải quyết. Ngay như TQ các vụ tai nạn liên quan tới sản xuất pháo vẫn xảy ra "đều đặn" hàng năm, mà gần đây nhất là cuối tháng 12 năm 2003, vụ nổ ở một nhà máy sản xuất pháo hoa khiến 36 người thiệt mạng. Trên thế giới cũng không hiếm những vụ tai nạn như thế.
Không hiểu còn những lý do gì nữa mọi người bổ xung hộ.
Hình như mình đang đi ngược lại với những gì mình nói ở bài post đầu tiên thì phải? Nhưng ko phải vậy, ước mơ của mình vẫn là một ngày nào đó được ngửi hương thơm khói pháo Việt Nam trên đất Việt, cái hương thơm mà không loại pháo nào có được. Như ở đây ngửi mùi pháo Tây, pháo Tàu cứ hăng hắc, ko sướng
Theo mình, bây giờ cái gần nhất có thể khôi phục được có lẽ là hội pháo làng Đồng Kỵ thôi (chứ bây giờ cái hội rước pháo nó cứ thế nào!), vì nó chỉ bó gọn trong một làng nghề (?) Nhưng khôi phục được lễ hội đó cũng không hề đơn giản vì để chuẩn bị cho một ngày hội như thế, không phải bỏ ra 1 tuần là xong. Khi mà việc làm pháo chỉ bó gọn trong một làng nghề, không sản xuất để bán ra thị trường thì đương nhiên người ta phải làm việc để sống. Nếu vậy cũng không thể bỏ ra nhiều thời gian và công sức làm pháo được.
Uhm, tóm lại em đồng ý với anh ĐTTTrung là mong một ngày xã hội mình phát triển hơn, văn minh hơn để lại được nghe tiếng pháo, hay ít nhất được tham gia vào hội pháo Đồng Kỵ theo đúng nghĩa của nó. (Mình có mấy cái ảnh chụp cạnh quả pháo to bằng 10 lần mình - nổ được hẳn hoi - cách đây 10, 11 năm nhưng ko có ở đây để scan lên cho mọi người xem
)
Như em Hùng và em Dương nói cũng vậy, việc sản xuất vừa đủ, giấy phép, ý thức của người dân v.v... chắc phải đợi mình có kỷ cương hơn nữa thôi. Không biết đến bao giờ?